> –Hùng:“Tôi sẽ không xen vào chuyện của anh.”
–Duơng:“Tốt, tôi cũng chẳng rảnh để quan tâm đến em.”
Hai con người, một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Họ sống dưới cùng mái nhà… như hai người xa lạ.
---
Em – lạnh nhạt, kiệm lời.
Hắn – kiêu ngạo, có tí trẻ con, nói gì cũng muốn hơn thua.
Kết hôn vì gia đình sắp đặt, cả hai đều cam kết:
> “Không yêu, không chạm, không phiền nhau.”
Nhưng rồi…
-----------
Một buổi chiều mưa, hành lang trơn.
Em từ thư phòng bước ra. Hắn từ cầu thang đi xuống.
Cả hai không ai chịu nhường ai, ai cũng giữ thói kiêu ngạo riêng.
–Hùng:“Tránh ra.”
–Dương:“Tôi đi trước.”
BỐP.
Chân trượt.
Người đổ.
Và môi chạm môi.
Giây phút trượt chân đó, cái hôn đầu đời bị… đánh cắp.
> Em bàng hoàng.
Hắn đơ người.
Không gian chết lặng trong tiếng tim đập lạc nhịp.
–Hùng:“T-tôi không cố ý.”
–Dương:“Cũng không đến mức tởm thế chứ…”
–Hùng:“Tôi chỉ… bất ngờ thôi.”
-----------
Từ sau cái "tai nạn" đó:
Em bắt đầu nhìn hắn lâu hơn.
Hắn không còn nói mấy lời xóc xiểm.
Hai người, vẫn cãi nhau… nhưng có gì đó đổi khác.
–Duơng:“Hôm nay tôi nấu canh. Em ăn thử không?”
–Hùng:“Không muốn trúng độc."
–Duơng:“Không ăn thì thôi…”
…nhưng vẫn múc ra tô cho em, để trên bàn.
-----------
Một đêm nọ, khi em đang ngồi gọt trái cây:
–Duơng:“Tôi vẫn nhớ cái hôm hôm đó…”
–Hùng:“Ừ, tôi cũng vậy.”
–Duơng:“Nếu hôm đó là một nụ hôn thực sự, thì em sẽ phản ứng thế nào?”
Em im lặng.
Hắn cúi xuống, thật gần.
–Duơng:“Để tôi thử lại… lần này là nghiêm túc.”
Và lần này, em không tránh đi.
----------------
KẾT:
Sáng hôm sau, hắn lén đặt một tờ giấy lên bàn ăn:
-Duơng:“Tôi nghĩ... tôi đang thích em thật rồi đấy.”
-Duơng:“Nếu em cũng có chút cảm xúc... thì gặp anh nhé.
Anh sẽ chờ ở ban công.”
-----------------------
🛏️ Một cuộc hôn nhân từng vô nghĩa.
Giờ thành khởi đầu cho một chuyện tình.