NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI
Tác giả: Mèo lười
Trong giới thượng lưu ai ai cũng biết cậu út nhà họ lục, lục tử sâm và con gái cả nhà họ trần Trần tú linh có mối hiềm khích với nhau đấu đá nhau ngay cả trong sáng và ngoài tối
Hai nhà cũng được coi là quen biết nhưng ngoài mặt tình thâm bên trong nội bộ đã đấu đá ngầm tranh giành tài nguyên họ là những gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất đến thị trường kinh tế giải trí xuất khẩu nguồn lực dồi dào
Ngay từ khi hai đứa trẻ sinh ra đã được định sẵn là đấu đá nhau tranh giành quyền lực giữa hai gia tộc lớn
Có lần tú linh nhớ rất rõ cô cùng gia đình đi dạ tiệc nơi tụ hội của những gia tộc lớn có địa vị đây là lần đầu tiên cô gặp được anh
“ cho cậu này “
Cô chạy lại mỉm cười một cái thật tươi chìa con gấu bông xinh xắn trong lòng ra đưa cho với một thái độ vô cùng chân thành nhưng tử sâm chỉ cười khẩy một cái cầm lấy con gấu bông vứt thẳng vào sọt rác phía bên cạnh
“ không cần “
Dọng thiếu niên non nớt vang lên làm máu trong đầu cô sôi lên tức quá mắt cô đỏ ngầu lao vào đấu đá đánh nhau túi bụi
Khi người hai gia đình đến nơi chỉ còn lại một đống chiến trường quần áo hai người tả tơi mặt mày xước xác hai gia đình vì quan hệ làm ăn nên quyết định giải hoà bằng vài dự án lớn chuyện này cũng được cho qua
Sau khi về tú linh bị bố mẹ quát mắng rất nhiều vì họ cần tạo mối quan hệ đẹp với phía bên kia sau này xẽ liên hôn tạo bàn đạp vững chắc cho nhà họ trần
Cô vô cùng ấm ức từ đó cũng có ấn tượng sấu với tử sâm hơn
Trong cuộc hành trình trưởng thành của cô bên gia đình cô còn có một người em trai nữa và cả cái tên đấu đá với cô kia không thể thiếu
Tuy hai người ghét nhau ra mặt đấu đá chửi nhau nhiều nhất có thể nhưng hai người cũng hiểu rõ từng thói quen đặc điểm của nhau nhất
Lên đến cấp một trong những cuộc thi lớn bé nếu có tú linh thì sẽ có tử sâm tham gia họ luôn tranh giành hạng nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường không ai chịu nhường ai riêng về tú linh từ khi vào lớp 1 cô đã rất chăm chỉ học tập nếu không như vậy sẽ bị anh đánh bại bị bố mẹ coi thường mất đi toàn bộ công sức cô bỏ ra bao lâu nay vì họ đã định sẵn người thừa kế nhà họ trần chính là em trai cô
“ lần này tôi nhất định sẽ đứng nhất “
Cô đập tay lên bàn của tử sâm ánh mắt kiên định trừng trừng nhìn anh “ cậu đợi đó “
Tử sâm chỉ cười nhẹ một cái “ có bao giờ cậu qua được tôi đâu “. Chỉ một câu làm cô tức muốn hộc máu cô liếc một cái sắc lẹm rồi đi vào chỗ ngồi , anh đằng sau chỉ nhàn nhạt nhìn cô mà lòng tự giễu bao giờ có kì thi cô cũng đến chỗ anh làm loạn một phen như vậy rồi kết quả vẫn vậy
Ở lớp cô cúi đầu chăm chỉ vài học , tú linh có một năng khiếu đó là cái mồm rất dẻo nên được thầy cô quan tâm yêu quý hiện tại còn là học sinh giỏi nhà có điều kiện nên ra sức lấy lòng
Sau kì thi kết thúc đôi mắt của cô đỏ bừng ấm ức như muốn khóc cô đứng thứ hai còn người thứ nhất cẫn là cái tên đáng ghét kia cô chỉ thua anh có nửa điểm vì có một chữ viết sấu
“ linh linh cậu đừng buồn lần sau cố gắng nhé điểm như vậy là rất tốt rồi mà “
Bạn bè thi nhau an ủi cô rất nhiều nhưng không làm cô nguôi ngoai đi được chút nào cả trong lòng càng căm hận hơn mối quan hệ của hai người càng rạn nứt
Trong trận chiến này chỉ có một người được sống và người đó nhất định sẽ là cô
Khi tử sâm đi qua còn nhìn cô một cái đầy khiêu khích thách thức cô hét to “ cậu cứ đợi đấy cho tôi “
Anh chỉ cười cười không thèm nghe mà quay phắt đi làm mặt cô tức đến đổi màu như con tắc kè
Chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn họ vẫn luôn cạnh tranh nhau như thế từ bé đến lớn
Khi vào cấp ba năm lớp 10 cô trở nên thu mình không còn dùng những lời nói để công kích tử sâm nữa mà thay vào đó là âm thầm đấu đá , không phải nói tú linh thật sự rất nổi bật trắng trẻo ngây thơ lại còn học giỏi gia thế tốt nên được rất nhiều nam sinh để mắt đến thư tình cũng không ít nhưng cô chỉ thờ ơ chả mấy quan tâm cầm chúng vứt vào thùng rác
Tử sâm cũng chả kém cạnh gì cô cũng rất được nữ sinh yêu thích càng lớn nét đẹp trên mặt anh càng rõ khuôn mặt sắc nét đẹp không tỳ vết họ còn cá cược với nhau xem trong một tháng ai có nhiều thư tình hơn và đương nhiên cô thắng áp đảo không chỉ nam sinh thích mà còn có cả nữ sinh yêu thích
Cho đến cuối năm lớp 11 cô được một nam sinh yêu thích đến mức suốt ngày lẽo đẽo theo cô kể những câu truyện vô vị nhưng cô thấy nếu có thêm một người bầu bạn cũng được nên cứ mặc kệ anh ta theo đuổi
Khi tốt nghiệp cấp 3 người bạn đó đã mạnh dạn đứng giữa sân trường tỏ tình cô cùng với bó hoa mặc dù cô không thích lắm nhưng cũng không thể để cậu ta mất mặt như vậy được nên cô quyết định sẽ đồng ý rồi sau đó nói rõ với cậu ta
Khi cô chưa kịp lên tiếng thì đã có dọng nói vô cùng quen thuộc vang lên là cái tên đấu đá với cô từ nhỏ đến lớn “ không được cô ấy là của tôi , tôi còn nhìn cậu ấy ngủ ăn cơm làm mọi thứ với cậu ấy rồi “ anh chỉ nói đúng một nửa thôi còn lại đều là tự bịa ra
Cô chết sững tại chỗ mặt ngơ ra nam sinh kia thì mặt đỏ tía tai như thể bị lừa sâu sắc lắm tại sao cô có người yêu tồi còn dây dưa với anh ta nhưng cũng không giám đắc tội với tử sâm nên một mạch bỏ đi
Sau bao lâu không cãi nhau với anh đến cuối cùng hôm nay cô cũng không thể chịu được nữa sao lúc nào anh ta cũng ngăn cản chuyện tốt của cô
Ánh mắt cô đỏ lên hốc nắt cũng có nước rưng rưng môi mím chặt hơn sắc mặt cũng tái đi dọng bực tức vang lên “ sao cậu làm vậy “
Rõ ràng những năm nay cô đã thu liễm lại rất nhiều rồi cũng không còn quá coi trọng vào việc đấu đá giữa hai người ấy vậy mà anh lại làm hỏng chuyện tốt của cô làm cô muốn phát điên lên mất thôi
“ thích thôi muốn nhìn thấy cảnh cô tuyệt vọng “
Hắn cười khẩy một cái vô cùng bình thản
Cô đã đạt đến cực điểm gào lên “ cậu cút đi tôi ghét cậu sao cái gì cũng tranh giành với tôi còn phá hỏng chuyện tốt của tôi tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa “
Cô nói song nước mắt đã chảy ra từng hạt đậu to tròn mọi người xung quanh thấy vậy cũng hơi run nhẹ sợ lúc này mà chen vào là coi như song đời nên tản ra hết
Cô nói song bật khóc nức nở đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát như vậy lại còn bật khóc như trẻ con trước mặt tử sâm
Anh ta chỉ đứng đờ ra một chỗ ánh mắt cũng tối đi vài phần tú linh sau đó vì cảm thấy vô cùng mất mặt nên chạy đi ngay sau đó
Sau khi cô về đến nhà chuyện này cũng được chuyền đến tai bố mẹ cô ông nghiêm túc phê bình cảnh cáo cô phải mạnh mẽ Lên nếu không có quan hệ tốt với nhà kia thì phải xuất sắc hơn tử sâm
Cô lắng nghe rồi đề nghị “ được ạ , con sẽ đi du học sau đó về làm việc trong công ty “
Nghe như vậy họ rất hài lòng gật gù đồng ý sắp xếp cho cô chuyến bay sẽ xuất phát thứ hai tuần sau vậy là còn bốn ngày nữa quá gấp rút
Thông báo được nhà họ trần truyền ra ngoài là con gái cả nhà họ sẽ đi dụ học tại anh
Bạn bè của cô đều bất ngờ không thôi có người chúc mừng có người buồn bã nhưng cũng chả ngăn được quyết tâm của cô
Sau đó những ngày còn lại cô luôn tụ tập bạn bè ăn uống tạo một bữa tiệc chia tay đơn giản trong quán bar
Đến ngày cô đi trời nắng đẹp gió nhẹ trong ,gia đình bạn bè cùng đến đưa tiễn cô mắt ai cũng rơm rớm nước mắt cô chỉ mỉm cười nhẹ một cái ánh mắt quay lại như muốn tìm kiếm ai đó cuối cùng cô thấy tử sâm đứng không xa cô bật cười quay lại giơ ngón giữa lên miệng mấp máy qua khẩu hình có thể đoán lờ mờ được là “ đồ đáng ghét “
Rồi cô quay phắt mặt đi một lần đi là đi đến 5 năm
————————
“ bao giờ cậu bay về “
Một người bạn của tú linh bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng cô không đáp mặt vẫn nhìn vào tài liệu lật qua lật lại xem kỹ từng chi tiết nhàn nhạt lên tiếng “ tháng sau “
Cô bạn kia có vẻ hơi tiếc nuối đáp lại “ vậy tinh châu có về cùng cậu không “
Trong bao năm năm đi du học cô đã có một mối tình đẹp cùng người tên tinh châu cũng là một du học sinh như cô hai người gặp rất tình cờ rồi mưa dần thấm lâu họ ở bên nhau
“Có “
Cô không ngẩng lên nhưng miệng vẫn trả lời nhẹ cô chuẩn bị về nước tiếp quản công ty còn dự tiệc chúc thọ của ông nội cô
Bây giờ tú linh đã trưởng thành không còn dáng vẻ yếu đuối trước kia mà thay vào đó là sự điềm đạm nhưng cô luôn nỗ lực hết mình xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân mà quên ăn quên ngủ
Trong những ngày làm sinh viên cô cũng không thoải mái gì mà còn bận rộn hơn tìm việc tham gia hoạt động nâng cao giá trị bản thân vì vậy mà cô bị đau dạ giày nặng vì hay ăn đồ ngoài
Cô nhanh chóng thu xếp công việc ở đây rồi dọn đi khi vừa bước ra ngoài cửa cô bắt gặp tinh châu đang mặc sơ mi trắng nét nặt tươi cười ôn nhu “ xong rồi “
Cô gật nhẹ đầu không đáp cùng anh bước vào xe rồi lao vút đi về trường “ anh về nước cùng em không “
Cô nhẹ lên tiếng mặt tựa vào kính xe đưa ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài
anh không đáp chỉ lái xe một lúc lâu sau ngập ngừng muốn nói lại thôi khi trở cô về trường anh nhẹ nhàng mở cửa xe “ anh không về cùng em được xin lỗi anh xẽ xắp xếp về sớm “
Cô không đáp gật đầu nhẹ quay mặt bước đi luôn thật ra ai cũng có công việc riêng cô không cản được lòng cũng hơi chùng xuống nhưng buồn không nhiều
Thấm thoát một tháng nữa đã trôi qua ngày cô lên máy anh tinh châu đứng dưới mỉm cười với cô vẫy tay chào cô cũng vậy
Dạo này cô hơi mệt hơn trước thể lực cũng yếu đi nhiều vừa lên máy bay cô đã ngủ thiếp đi khi vừa tỉnh dậy nhìn ra cửa may bay cô hơi xửng sốt vì trời đã tối đen cô ngủ lâu như vậy sao
Tú linh hơi nhíu mày xoa xoa thái dương đau nhức rồi ổn định lại tinh thần dọng tiếp viên cũng vang lên rõ hơn 30 phút nữa máy bay xẽ hạ cánh tại sân bay cô
Mệt mỏi kéo thấp chiếc mũ đen trên đầu xuống che đi mắt chỉnh trang lại quần áo kiểm tra lại túi xách
Khi máy bay vừa hạ cánh mọi người ùa xuống như thác đổ còn cô bình thản đi xuống bên xưới đã có hàng loạt phóng viên paparazi đợi dẵn chỉ muốn chụp được khoảnh khắc cô xuống máy bay để lên hotshot
Cô kéo vali đi giữa những đám người đông đảo mãi mới cắt đuôi được vừa ra đã có chiếc ferari đợi sẵn màu đỏ chói loá
Tú linh leo lên xe lập tức bác tài rồ ga đi để lại một vệt khói đen dài con mãnh thú màu đỏ tươi lao nhanh nhưng không về nhà mà dừng tai một nhà hát
Cô biết rõ đây là một nhà hát trá hình thực chất bên dưới là sàn đấu giá ngầm cô sách chiếc túi ung dung bước vào đưa cho bảo vệ một cái vé vàng kim sau khi xem xét trực tiếp đưa cô xuống phía dưới
Ở đây cô gặp được rất nhiều người có người nhận ra cô reo lên “ đại tiểu thư trần sao cô lại ở đây “
Cô toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng mái tóc dài được uốn soăn tinh tế cùng với bộ váy màu lam nhạt cô liếc người bên cạnh một cái cười khẩy “ có việc “
Hôm nay trong buổi đấu giá có một chiếc vòng hồng ngọc mà cô thích giá bán rất cao nên cô quyết định phải có được nó
Cô chọn một chỗ ngồi thoải mái thảnh thơi nhìn người đang nói trước mặt kia thao thao bất tuyệt thật là giảo hoạt
“ và sau đậy là vật phẩm cuối chiếc vòng hồng ngọc vô cùng đắt đỏ rất hợp với những người quyền lực nha giá khởi điểm là 20 triệu tệ “
Cả hội trường im như thóc cái giá này quá cao rồi cô vén nhẹ mái tóc lên “ 30 triệu tệ “
“ 50 triệu tệ “
Một giọng nói trầm khàn vang lên cái chất giọng này dù có chết cô cũng không quên được là tử sâm
Giờ anh ta cũng đã trưởng thành người mặc bộ vest đen cắt may riêng cao cấp còn là tổng giám đốc lớn đứng đầu chuỗi cung ứng
Cô trừng trừng nhìn hắn miệng cắn chặt ,hắn lại chả liếc cô lấy một cái vẻ mặt vẫn thờ ơ sau bao lâu trở về ấy vậy mà người cô gặp đầu tiên lại là cái tên này
“80”
Cô lên tiếng đây đã là giới hạn của cô rồi cả hội trường nhốn nháo không biết ai mà chi mạnh tay như vậy
“ 80 triệu lần 1 …”
Khi ông ta còn chưa nói hết anh ta đã lên tiếng “ 100 triệu “
Cô trừng mắt cái tên gia hoả này lại giám dành đồ với cô nhưng tú linh lại để ý đến người phụ nữ ngồi cạnh “ oa anh tốt quá lại tốn tiền mua một sợi dây tặng e “
Cô dật dật khoé môi thì ra mua để lấy lòng người đẹp cô không muốn so đo
“ 100 lần 1 , 100 lần 2 , 100 lần 3 bàn giao “
Người đứng trên sân khấu kia miệng cười tươi rói nhận tiền rồi trao luôn sợi dây kia cho tử sâm , bây giờ thấy anh ta động vào sợi dây cô tự nhiên cảm thấy thật dơ bẩn nhàm chán không còn chút hứng thú nào với nó nữa
Cô sách túi bước ra cửa khi đứng trước cửa nhà hát đợi gì đó mãi một lúc vẫn không hề nhúc nhích bỗng điện thoại cô reo lên “ con về rồi à nhanh lên ở nhà đang tổ chức tiệc chào mừng đấy “
Cô trầm ngâm một lúc “ vâng “ cô chả có mấy hứng thú với việc tổ chức tiệc tùng gì đó nó rất chán chỉ là công cụ để khoe địa vị mà thôi
Tiết trời hôm nay cũng xe lạnh đi nhiều cô lại cảm thấy dạ dày quặn thắt đau từng đợt “ hừ “
Việc này rất bình thường với cô cơn đau này cô cũng chịu không ít lần rồi mồ hôi lạnh trên trán cô đổ ra như tắm hình như lần này đau hơn mấy lần trước thì phải
Tú linh ngồi thụp xuống ôm lấy bụng mặt dụi vào đầu gối chắc lúc nữa sẽ ổn thôi
“ lâu quá không gặp cô vẫn thua như chước ha “
Dọng mỉa mai đậm chất vang lên cô còn không quen quá hay sao chứ “ còn anh thì vẫn ngu như trước ha “
Cô cũng đáp lại cứng cỏi không để người trước mặt đắc ý được bất ngờ anh đưa tay ra trước mặt cô xoè ra một sợi dây chuyền là sợi dây vừa này cô cũng hơi bất ngờ “ đưa ra làm gì anh tính tặng tôi à “
“ không tôi tính tặng cho tiểu bảo “
Cô giật giật khoé miệng tiểu bảo là con chó mà anh ta nuôi , tú linh gượng người đứng dậy bộ dáng vô cùng chật vật đau đến toát mồ hôi mắt cũng mờ đi
Lúc này tử sâm mới để ý đến bộ dạng của cô hơi nhíu mày “ lâu không gặp mà cô đã ra như vậy rồi sao “
Tú linh hơi khựng người “ liên quan gì đến anh “
Cô quay người rời đi thì trời đất như chao đảo cô bị anh ta bế kiểu công chúa đi ra xe nhưng cô cũng không còn sức nữa nên mặc kệ
Rồi cô ngủ quên lúc nào không hay khi tỉnh lại một lần nữa cô đã thấy bản thân ổn hơn nhiều cô nhìn vào đồng hồ đã 11 giờ rồi
“ bệnh dạ dày “
Anh nhàn nhạt lên tiếng giờ cô mới để ý bản thân đang ở trong bệnh viện “ thì sao “
Ánh mắt anh ta tối đi vài phần “ đồ ngốc “
Cô tức muốn trợn tròn con mắt anh mới ngốc cả nhà anh đều ngốc đó nhưng cô không nói được tại vì dù sao anh cũng giúp cô nên cô nhịn
“ kệ tôi “
Hai người cũng không nói thêm một lời nào nữa bầu không khí rất quỷ dị
Rồi một hồi chuông vang lên anh ta nghe điện thoại rồi đi luôn cô nghỉ ngơi một lúc sau đó làm thủ tục suất viện khi cô về đến nhà bữa tiệc đã diễn ra được một nửa cô viện cớ bay đường dài mệt nên lên phòng
Sau hôm đó cô được bố bổ nhiệm vào công ty làm tổng giám đốc ban đầu các cổ đông lớn không mấy hài lòng nhưng sau một khoảng thời gian thấy cô liên tiếp dành được những hợp đồng lớn béo bở nên mới nguôi ngoai đi chút nhưng cô biết bản thân chỉ đang dọn đường cho em trai mà thôi sau này vẫn phải nhường ghế lại cho nó cô hơi tiếc nuối
“ tổng giám đốc trần “
Một giọng nữ vang lên bên ngoài văn phòng cô liếc mắt rời khỏi máy tính tháo chiếc kính trên sống mũi xoa nhẹ thái dương “ vào đi “
Cô thư kí bước vào nhẹ dọng “ hợp đồng với công ty tiếp thị của tập đoàn phó chúng ta … “
Cô gái kia nói có vẻ lấp lửng tú linh nhận ra ánh mắt hơi tối đi “ tôi xẽ đi không lo hợp đồng này phải lấy được thì công ty chúng ta sẽ mở rộng ra thị trường nước ngoài “
“ nhưng người ký hợp đồng với chúng ta là một người uống rượu khá giỏi tôi sợ “
“ không sao “
Tú linh đột ngột lên tiếng cắt ngang lời nói của cô trợ lý ai mà chả biết người đại diện đi ký hợp đồng lần này uống rượu rất giỏi phải uống thắng ông ta nếu không sẽ làm khó mà cô còn bị đau dạ giày nghĩ đến thế thôi mà bụng cô đã có cảm giác đau rồi “ mấy giờ”
“ 8 giờ tối nay tại quán bar thành phố A”
Cô phất tay một cái ra hiệu cho thư ký ra ngoài còn bản thân ở lại hoàn thành nốt công việc
Khi bản thân cô rời khỏi công ty đã 7 giờ hơn rồi tú linh nhanh chóng về nhà chuẩn bị trang điểm tinh tế sắc sảo sau đó vơ đại một cái váy đen bó sát hở lưng rồi nhanh chóng lên xe bảo tài xế chở đi
Đúng là ăn chặn chiệt để ông ta không bao phòng mà chọn một góc khuất nơi có thể nhìn thấy toàn bộ quán bar cùng các mỹ nữ bốc lửa
“ cô trần nếu cô uống hết rượu này tôi sẽ ký “
Khoé môi tú linh giật giật mạnh nhưng vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp cầm hết ly này đến ly khác cho đến khi dạ dày cuộn lên không ngừng cô trợ lý nhỏ bên cạnh sắc mặt hơi tái đi lo cho cô sẽ bị làm sao
Mặt cô đã tái đi trán lấm tấm mồ hôi sắp không thể chụ được nữa còn người kia mặt mày vẫn nham hiểm biến thái cô xin đi vào nhà vệ sinh một lúc
Tú linh mặt mày tái mét nôn thốc nôn tháo khi cô ra rửa mặt thì phát hiện ra không chỉ nôn ra rượu còn cả máu nữa cô hốt hoảng lấy nước lau đi mãi một lúc sau cô mới về chỗ
Người kia vẫn không ngừng chuốc rượu cô mà cô đã đau đến mức mặt mày nhăn nhó mắt cô dần hoa lên ngã xuống sàn
“ cô trần không sao chứ “
Dọng người kia bỉ ổi vang lên bỗng có tiếng hốt hoảng “ trần tổng cô chảy máu mũi kìa “
Đầu óc cô lúc này chả còn tỉnh táo lấy tay quẹt đi máu mũi “ tôi uống rồi ông ký đi “
Rồi cô ngã quỵ xuống, người đàn ông kia lại không muốn tha cho cô định động tay động chân với cô thì một người lao đến đánh ông ta túi bụi cô không kịp nhìn thì đã ngất đi chỉ cảm nhận được mình bị bế lên
Khi cô tỉnh lại thì đã ở trên giường rồi tú linh bất ngờ ngồi bật giậy thì thấy bên cạnh tử sâm đã ngồi ở đó chân vắt chéo đang đọc báo khi thấy cô tỉnh lại mắt liếc cô một cái “ cô đúng là ngốc liều mạng vì một hợp đồng “ anh nhàn nhạt lên tiếng
Lại nói cô như vậy cô tức muốn ói máu lại còn tự ý đem cô về nhà anh ta nữa chứ mà nói mới nhớ hình như đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh thì phải
Cô đáp thờ ơ “ kệ tôi “
Cô đưa mắt đi chỗ khác không mấy quan tâm đến anh nữa muốn xuống giường trở về nhà tử sâm nhìn cô vài cái “ về “
Tú linh không đáp nhàn nhạt nhìn anh rồi quay đầu đi ra ngoài “ tôi chở cô về “
Cô không đáp nhìn anh nở nụ cười nhẹ “ hôm nay anh rảnh hả quan tâm đến tôi vậy “ dọng nói của cô mỉa mai thấy rõ hơn
Rồi bỏ đi một mạch ra ngoài khi về đến nhà cũng đã quá nửa đêm bỗng điện thoại cô reo lên cô bắt máy đầu dây bên kia nói gì đó làm cô vui hơn thấy rõ “ được e đón anh “
Tinh châu đã về đến bên này đang đợi ở sân bay nhờ cô qua đó đón cô nhanh chóng thay quần áo chỉ chiếc váy trắng đơn giản mái tóc dài cô không trang điểm nhưng nét đẹp trong trẻo ngây thơ chứ không còn lạnh lùng nữa như hai người hoàn toàn khác biệt
Mãi một lúc cô mới đến được sân bay lao ngay vào vòng tay của tinh châu mừng như điên
Khoé môi cô cong lên một nụ cười nhìn như trẻ con “
Mai dẫn anh đi dạo “
Nói rồi cô chở anh ta về khách sạn mọi thứ đều được tử sâm đằng sa nhìn lại thu vào tầm mắt chỉ bên cạnh anh ta cô mới cười thoải mái là chính mình còn khi ra ngoài thương trường cô vẫn luôn là một người lạnh lùng trang điểm sắc sảo che đi mọi biểu cảm
Hôm sau khi cô đang đi chơi công viên cùng nhau nói những lời đường mật mọi công việc được cô thu sếp lùi lại phía sau khi cô về đến nhà chính giữa bàn đã có một tập hồ sơ hoàn chỉnh đóng gói ở đó nghe người giúp việc nói là thư từ bưu điên gửi cô tò mò mở ra
Ánh mắt lia được vài trang cả người cô như chết sững tại chỗ trong đó là cả một bản báo cáo chi tiết về tinh châu anh ta đã đi cặp bồ với rất nhiều cô gái khác lại dùng chính tiền của cô để bao gái đi kèm với đó là rất nhiều bằng chứng hoá đơn mua sắm xa sỉ
Cô cũng không ngu cho lắm cô biết mình đã bị lừa bởi người cô tin nhất nước mắt cứ như vậy chảy dài trên khuôn mặt thanh tú
Sau đó hai người cãi nhau rất lâu cuối cùng cô cũng biết anh ta không thích những người giỏi giang hơn mình nhưng cực kỳ mê tiền của cô
Hai người kết thúc mối tình 4 năm trong tiếc nuối thất vọng tràn chề tú linh lao đầu vào công việc càng ép bản thân mình nỗ lực hơn trước gấp trăm lần
Nhưng chuyện gì phải đến cũng đến bí mật nội bộ của công ty bị đồn ra ngoài làm giá cổ phiếu tụt giốc không phanh để gỡ gạc lại thì cần nguồn tài nguyên dồi dào cùng với đó là chỗ dựa
Cô như thất thần ngồi xuống sofa bao nhiêu công sức cô bỏ ra chong phút chốc đã bị phá huỷ không còn lại gì bố mẹ cô khóc dấm dứt mãi tú linh chỉ biết nhốt mình lại trong phòng không muốn gặp ai
Đúng lúc như vậy nhà họ lục đã ra tay giúp đỡ sẽ góp vốn nhưng với một điều kiện cô phải kết hôn với lục tử sâm đây có thể gọi là liên hôn gia tộc chả khác nào họ muốn thao túng trần thị để công ty gia đình cô phải nghe theo lệnh nhà họ chính xác hơn là nghe theo lục tử sâm
Chỉ trong một năm rưỡi vỏn vẹn bao nhiêu sự việc đã dồn dập ập đến với cô ban đầu là bệnh dạ giày sau đó bạn trai ngoại tình công ty sụp đổ giờ phải kết hôn với người mà cô hân nhất trên đời thà cô chết quách đi cho rồi
Bố mẹ khuyên cô mãi không được có vài lần cô định nhảy ban công tự tử nhưng bố mẹ cô ngăn cản hết lần này đến lần khác cuối cùng cô chấp nhận lấy anh ta vào cuối năm tháng 12 thời tiết cũng lạnh
Tử sâm dẫn cô đi lấy giấy kết hôn trên mặt cô không lộ ra chút hứng thú nào cả mà chỉ cảm thấy nặng nề mệt mỏi
Hôm kết hôn trời chỉ hửng nắng một giàn lambogini ferari xếp hàng dài khi lên xe cô không chọn ngồi ghế phụ mà chỉ xuống phía sau ngồi mặt mày hai người đều xa xầm lại không khí ngột ngạt
Chuyện kết hôn cả một đời người mà chỉ diễn ra nhanh chóng hôm đó báo chí đưa tin rầm rầm các tiêu đề nổi bật cặp oan gia ngõ hẹp đã hết hôn hay trước hận sau yêu rất phổ biến cô chỉ cảm thấy thật châm biếng
Đó là chuyện của cả hai tháng trước bây giờ thì cô chỉ ngồi nhàn nhã trên ghế mắt xem điện thoại mồm thì ăn vặt thật ra không làm mà vẫn có ăn như vậy cô cảm thấy rất thích , thích hơn nữa là ngày ngày nhìn người mình ghét làm việc vất vả còn cô chỉ hưởng thụ và tiêu tiền cho bõ ghét
Tuy hai người đã kết hôn nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi cô lại chả mông như vậy quá đi không nhìn còn làm cô đỡ tức
Dạo này tú linh cảm thấy bản thân hơi buồn ngủ rồi thì phải chỉ cần nằm xuống là cô có thể ngủ một mạch vài giờ đồng hồ rất ít khi cô tỉnh và chiếc sofa là nơi lý tưởng
Hôm nay cũng vậy khi cô đang ngủ thì có tiếng ồn ào vang lên làm cô tỉnh giấc tú linh khẽ càu nhàu vài tiếng dụi dụi mắt nhìn ra cử thì thấy là lục tử sâm đã đi công tác về cô ồ hố một tiếng vì đằng sau còn có một cô gái nhỏ lẽo đẽo “ dẫn phụ nữ về nhà sao cũng hay đấy “ những lời này cô chỉ dám âm thầm nói trong lòng dù sao cô cũng đang ăn bám
Cô nằm ườn trên sofa mắt liếc anh một cái tử sâm lại như không có gì ngồi đối diện trước mắt cô tính làm cô tức chết à
Cô gái kia thấy vậy thì hơi ngượng lên tiếng “ chị chị là ..”
Cô cười khanh khách “ vợ trên danh nghĩa thôi cứ coi tôi là không khí đi tôi lại muốn nhìn người khác
tình cảm với nhau lắm đó nha “
Câu cuối cô còn nháy mắt với người kia một cái vui vẻ cười
“ chị không ghen à “
Cô chỉ ngơ ngác “ ghen gì chứ thôi không giám đâu một tháng cũng phải vài người như cô đến tìm tôi nói những lời như vậy “
Ánh mắt cô chỉ khinh bỉ nhìn người trước mặt
Cô gái lập tức đỏ mắt như sắp khóc “ a sâm có phải như vậy không “
Anh không nói gì ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm như thể cô chọc cô ta khóc ấy thật tức cười cô nhướng mày khiêu khích
“ cô không ghen “
Dọng anh ta trầm khàn lên tiếng làm cô gái bên cạnh như hoá đá nét mặt tái đi tú linh chỉ nhún vai một màn vừa tồi làm cô mệt chết dạo này cô yếu quá mới như vậy đã buồn ngủ cô chỉ nghiêng đầu nhún vai cười nhẹ “ không “
Anh ta hừ một tiếng nét mặt dịu đi nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng nhàn nhạt lên tiếng “ cô thử nói một tiếng em ghen tôi lập tưc đuổi cô ta đi “
Chắc anh ta đang thử thách giới hạn của cô nhưng thật tiếc thay cô không có hứng thú nhưng sẽ nể anh ta mà nói cô thu người nằm trên sofa như mèo con mắt đầy ý cười “ chồng ơi em ghen lắm đó “
Cô cũng rất nhiệt tình đáp lại cả người anh ta cứng lại mắt nhìn cô như thể không tin được tính khịa cô chút ai mà ngờ cô lại làm thật
Cô gái bên cạnh là tô uyển mắt rưng rưng mặt như tắc kè làm cô buồn cười chết mất nhưng cô quá buồn ngủ câu cuối mà cô nghe lọt tai hình như anh ta nói
“ không nghe thấy sao vợ tôi ghen còn không mau cút “
Ánh mắt cô ta hơi tối lại rồi bực tức cầm túi sách rời đi
Tú linh cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng lúc sau lại ấm giần lên khi cô tỉnh lại đã ở trên giường trời cũng đã tối cô hơi bất ngờ cô ngủ lâu như vậy sao hơi nghi hoặc cô xuống nhà tìm xem còn gì ăn không
“ tỉnh rồi “
Cô hơi bất ngờ khi anh ta còn ở đây nhưng cũng không hỏi gì nhiều tú linh mệt mỏi lên tiếng “ có gì ăn không “
Cô nằm bệt ra Mặt bàn ngón tay vẽ vòng tròn anh đưa đến trước mặt cô một đĩa cơm rang đói nhưng cô lại không muốn ăn “ có bia không “
Tú linh ủ rũ lên tiếng mắt anh lại tối đi “ đau dạ giày còn muốn uống “
Cô hơi bất ngờ vậy mà anh còn nhớ
Cô cười nhẹ cầm lấy thìa ăn từng miếng dưới sự giám sát của anh đang ăn cô cảm thấy gì đó hơi ấm nóng chảy ra
Đưa ngón tay lên quẹt mũi thì ra cô chảy máy cam ấy nhưng vậy anh lại còn sốt sắng hơn lấy khăn giấy cho cô lau tú linh cảm thấy hơi ngượng tim cũng đập mạnh hơn trước
Cô quyết đã định mai sẽ đi khám sức khoẻ xem sao
——-
Sáng hôm sau khi ra khỏi nhà cô cảm thấy không khí cũng rất dễ chịu nhưng sau khi kiểm tra tổng quát cầm tờ giấy lòng cuộn trào lên bao nhiêu sự chua sót cô cười nhạt ung thư dạ giày bác sĩ bảo cô còn một năm nữa là tối đa chước kia cô chưa từng bị đau dạ dày cô chủ quan không đi khám vì công ciệc bây giờ phát hiện đã quá muộn màng
Cô chỉ cười khổ không muốn tiếp nhận điều trị cô không muốn phần đời còn lại của mình trong căn phòng bệnh kia phải dùng đến hoá trị
Khi về đến nhà cô đã thấy anh ta ngồi trên sofa “ tưởng cô chết ở só nào rồi “ miệng vẫn độc địa nhưng cô không muốn đôi co với anh ta nhiều bởi anh ta cũng đoán đúng một ít
“ lúc đó nhờ anh khiêng sác tôi về nhé “
Cô nở một nụ cười khổ hoà vào trò chơi của anh mà buông mấy câu trâm trọc sau đó quay phắt đầu đi lên lầu trực tiếp ngó lơ anh ta
Tú linh ngày ngày chỉ ở nhà không ngủ thì sẽ ăn thi thoảng sẽ đi dạo xung quanh vườn rất nhàn nhã ung dung nhưng trong lòng cô hiểu rõ nó như sóng ngầm đang cuộn trào chỉ chờ ngày thoát ra
“ phu nhân ngài lục đã về rồi “
Tú linh đang vui đùa bên vườn hoa hơi khựng lại quay đầu nhìn người giúp việc một cái “ ta biết rồi “
Cô không trực tiếp ra đón ngay mà vẫn ở đó cắt nốt mấy cành hoa đem chúng vào nhà cắm vào bình
Cô bây giờ mới nhớ ra lục tử sâm đang ở nhà nên cô pha cốc trà mang vào cho anh
Khi mang trà vào phòng anh cô không thấy ai cả trên ghế còn hơi ấm chắc anh vừa ra ngoài cô nhẹ nhàng đặt tách trà trên bàn nhưng dòng chữ đỏ chót đã đập vào mắt cô
Vì tò mò cô đã cầm lên xem một chút mới đọc được vài dòng thì cô khựng lại “ thâu tóm trần thị “
Anh đã bày vẽ ra một chiến lược voi cùng tỷ mỉ ban đầu từ hai năm trước đã cài nội dán sau đó từng bước dẫn dắt cô đi theo kết cục ra sao cũng đã rõ dòng chữ cuối được anh viết rất mạnh mẽ “ cưới trần tú linh lấy đi bộ não của công ty “
Đọc đến đây mắt cô đã nhoè nước thì ra chả có một sự cố nào ở đây mà đơn giản chỉ là sự sắp xếp của anh cô đau đớn vô cùng lúc này có tiếng mở cửa là tử sâm
Thấy cô mắt đỏ hoe cầm xấp hồ sơ trên tay người hơi run anh ta khựng lại mắt hơi tối đi “ ai cho cô vào phòng tôi cút “
Cô cười nhẹ nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống nhẹ nhàng nhưng đau đớn vô cùng “ không vào sao biết anh là cái loại gì “
Anh ta đã tối sầm mặt mày lại tay siết chặt nổi đầy gân nhưng cũng không làm gì cô bây giờ cô cũng ngờ ngợ ra chuyện hồ sơ về tinh châu cô biết cách đây nửa năm là do anh sắp đặt hết bởi con dấu trên hai tập hồ sơ này rất giống nhau
Cô cười khổ thì ra trước giờ cô vẫn luôn là một quân cờ cho dù bao cố gắng cô bỏ ra trong mắt anh ta chỉ như một trò hề
Cô tức đến nỗi bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại tú linh không nói một lời nào vào phòng thu dọn hết quần áo vào vali để trên bàn một tờ đơn ly hôn rồi bỏ đi một mạch
Cô thuê khách sạn ở một tối khóc nức nở rồi ngủ quên lúc nào không hay khi cô mở mắt lần nữa đã là ba ngày sau cô hơi bất ngờ nhưng lại nghĩ đến bệnh tình của mình lại thôi
Ngay hôm đó cô bay đến maniver mua một căn nhà nhỏ sống an nhàn thi thoảng vào làng mua ít đồ ăn dự trữ thấm thoắt đã sáu tháng trôi qua cơ thể của cô ngày một yếu hơn nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng trẻ con đến nhà cô chơi sẽ có kẹo mang về
Ở thành phố tử sâm sau khi cô ra khỏi phòng anh đã ngồi suy nghĩ rất lâu sau đó quyết định sẽ nói rõ với cô hơn thì thấy phòng cô đã chống trơn trên bàn còn có đơn ly hôn anh tức đến nỗi bật cười sé nát nó lại thấy cô đã dọn đi thì mặt đen lại
Anh quyết định cho cô suy nghĩ thêm nên chưa vội đi tìm ai ngờ cô lại như biến mất làm anh tìm đến phát điên lại thêm phát hiện ra bệnh án của cô dưới gầm tủ lòng lại thêm bồn chồn
————
Một hôm sớm mai khi cô vừa mở cửa đón ánh nắng mới thì phát hiện ra một người đang đứng trước cửa cô trực tiếp cứng đơ tại chỗ người mà cô hận nhất bây giờ lại xuất hiện ở đây nhìn cô chằm chằm
Bây giờ cô quá yếu chỉ đi chậm từng bước làn da tái nhợt thiếu sức sống người cũng gầy đi nhiều như chỉ cần một ngọn gió nhẹ sẽ thổi bay cô đi
Tú linh chỉ lướt nhìn anh một cái rồi hạ tầm mắt xuống “ anh về đi tôi không muốn nhìn thấy anh “ nói rồi cô muốn đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay chặn lại ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm
“ bị bệnh sao không nói “
Cô hơi đờ người ra thì ra anh biết rồi “ anh lợi dụng tôi như vậy rồi còn muốn tôi khai báo “ cô cười khẩy mỉa mai nói “ tôi bị như vậy đã vừa lòng anh chưa “
Anh không nói gì chỉ ôm trầm lấy cô , tú linh muốn đẩy ra nhưng không được anh cũng không muốn nói với cô điều gì tính gài bẫy cô lần nữa hả
“ về tôi đưa cô đi chữa bệnh “
Dọng anh khàn khàn vang bên tai làm cô nhũn cả người
Cô chỉ cười khẩy “ chừ khi tôi chết “
Hai người đôi co mãi cô vẫn không chịu về mặc cho anh giải thích tử sâm tức đến đỏ mắt bỏ ra ngoài cô cứ tưởng sau hôm nay sẽ được bình an nhưng hôm nào mở cửa ra cũng thấy anh đứng trước cửa đợi cô mang đồ ăn đến
Lâu dần cô cũng quen kệ muốn để anh làm gì thì làm cô luôn coi anh như không khí chả thiết để trong tâm
Cuối cùng cô cũng đồng ý để anh đưa cô về lại thành phố nhưng hành trình này xa sôi hơn vì cô không thể đi lại nhiều
Sức khoẻ của cô ngày một yếu nhiều lúc cô ngủ đến vài giờ nhiều thì sẽ ngủ 3 4 ngày thời gian cô thức sẽ luôn dùng thuốc giảm đau cũng luôn có anh ở bên ân cần đút cháo nhưng mỗi lần cô chỉ ăn được vài miếng rồi nôn ra hết
Thời gian của cô còn lại chỉ còn hơn một tuần cô bỗng nắm lấy tay anh mắt ánh lên sự thích thú “ để chuộc lại lỗi anh đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới đi “
Tử sâm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng “ khi nào cô khoẻ lại sẽ đi “
Cô chỉ cười nhẹ lắc đầu tỏ ý muốn đi luôn hành trình chỉ có hai người mặc dù cô rất yếu nhưng luôn có anh ở bên
Đất nước đầu tiên cô đặt chân đến là nhật bản vùng đất của hoa anh đào cô thích thú nắm tay anh đi dạo xung quanh chụp rất nhiều ảnh trong khoảng thời gian này cô đã mở lòng với anh dần chấp nhận anh nhưng không một ai nói với nhau câu bắt đầu nhưng luôn âm thầm để ý quan tâm
Suốt ngày cô luôn nở một nụ cười tươi nhưng thi thoảng dừng lại thở dốc máu cũng theo đó mà chảy dài cô chỉ mỉm cười nhẹ không khiến anh phải lo lắng cho đến cuối cùng người bên cạnh khi cô đau đớn nhất vẫn luôn là người cô ghét nhất
Đến tối hôm đó cô mặc chiếc váy ngủ đơn giản nằm nghiêng trên giường anh lại tiến đến nằm cạnh cô ôm lấy eo cô giờ chỉ còn da bọc xương hai người cứ như vậy mà ngủ đi
Một lần nữa cô tỉnh dậy đã ba ngày trôi qua cô giận lắm tại sao anh không gọi cô giậy rồi cô cũng thôi dẫn anh đi dạo hết nơi này ăn nhiều món nhưng cô không ăn
Đến hôm sau hai người bay sang thái lan nơi vùng đất tâm linh cô cùng anh đi chùa xin được sợi chỉ đỏ vòng may mắn gắn kết hai người với nhau nghe nói kiếp sau sẽ tìm được nhau lúc nghe đến vậy cô cười cười “ kiếp sau đừng tranh giành với tôi đó “
Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô cười vui vẻ an ủi bản thân “ được “
Đến khi xắp ra đi mãi mãi cô mới nhận ra bản thân mình bỏ lỡ cả một thanh xuân tươi đẹp mà chỉ vùi mặt vào công việc tranh giành đấu đá giờ cảm thấy nuối tiếc vô cùng
Khi hai người đi dại xung quanh anh có gọi cô lại giơ máy ảnh lên chụp lén cô tú linh tức giận trợn mắt lên “ ai cho anh chụp tôi “
Cô cảm thấy bản thân mình bây giờ rất sấu nếu chụp lên thì xẽ không đẹp nữa nhưng anh chỉ cười cất ngay đi cô làm thế nào cũng không lấy được
Hôm nay cũng là hôm cuối của cô rồi tú linh cũng mệt hơn nhưng vẫn cố gượng dậy cùng anh đi chơi công viên cùng đi tháp quay nhưng điểm chung anh bảo vệ cô rất kỹ
Đến tối hôm đó thời gian đếm ngược của cô không còn nhiều nữa máu cam chảy ra không có dấu hiệu muốn ngừng lại cô sợ hãi lấy nước vỗ lên mặt rồi lại vơ vội cả nắm thuốc uống hết xong xuôi mới đi ra ngoài
Hôm nay cô chỉ mặc áo trắng quần jien nhưng rất đẹp như trở về tuổi thanh xuân vậy làm anh nhìn đến ngây ngất không giống một người bệnh chút nào
Cô kéo anh đến trên xân thượng ở đây có xích đu cô ngồi xuống một bên còn lại vỗ vỗ ý bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy
Anh cũng không hỏi nhiều đi đến bên cô khoác cho cô chiếc chăn mỏng rồi mới ngồi xuống tú linh hơi bất ngờ nhưng cũng thôi
Hai người không nói với nhau câu nào nhưng trong lòng vẫn hiểu thời gian bên nhau không còn nhiều chỉ vỏn vẹn trong 1 tiếng
Cô tựa người vào thành ghế nhìn lên trời hôm nay rất nhiều sao lại còn sáng nữa cô chỉ muốn hoà mình vào chúng ra sức toả sáng khi về đêm “ cảm ơn “
Cô bỗng lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt anh cũng hơi bất ngờ nhìn cô rồi cười “ sao cảm động rồi à “
Cô chỉ hơi chu mỏ nói móc “ có anh mới cảm động “
hai người nhìn nhau mà cười phá lên nhưng trong mắt cô lấp lánh nước đến cuối lại rơi giọt nước mắt nóng hổi
Anh đưa tay lên quẹt đi cho cô tú linh cũng sợ mất lắm chứ nhưng trước khi đi cũng phải để lại gì đó chứ
Suy nghĩ một lúc cô nói “ khi tôi mất anh hãy đem tôi đi thiêu tro cốt của tôi rải trên khắp đất nước coi như tôi đã từng đến đó đi “
Đến phút cuối cô vẫn vui vẻ hồn nhiên nhưng chỉ cười thôi cũng làm cô mệt rút hết sức lực rồi bỗng cô nắm lấy bả vai anh ép anh cúi đầu xuống ngang bằng mặt mình đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh lần đầu cũng như lần cuối nhé
Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp lại khi kết thúc nụ hôn cô nở một nụ cười ánh mắt cũng mơ hồ tựa vào người anh mà ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn
Anh không khóc chỉ trầm lặng nhìn cô nhưng chính sự trầm lặng ấy mới là chết tâm bởi còn khóc là còn lưu luyến không nỡ buông bỏ anh hôn nhẹ lên trán cô “ xin lỗi “
Sau hôm đó anh mang cô về đúng như lời hứa đem tro cốt cô giải khắp các đất nước chỉ giữ cho mình một ít luôn đem theo bên mình coi như cô luôn ở bên
Tử sâm đã đem số tiên lấy được từ nhà họ trần đem quyên góp cho trẻ em nghèo lấy danh nghĩa là đain tiểu thư trần tú linh
Trong một hôm trời tuyết rơi họ phát hiện anh đã ra đi trong biệt thự riêng trên tay còn ôm ảnh của cô cùng với mong muốn được thiêu và chôn cùng cô
Trên tấm ảnh có vài dòng chữ của anh để lại
Tú linh
xin lỗi vì từ nhỉ đã tranh giành với em nhưng anh cũng chỉ muốn được gần em hơn thôi lấy em cũng là ý của tôi xin lỗi em rất nhiều mong em tha thứ
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Hôm đám tang anh trời đổ tuyết lớn mộ của hai ngượi được chôn gần nhau trên đó khắc chữ
Tần tú linh hưởng dương 25 tuổi
Lục tử sâm hưởng dương 28 tuổi
——————————- HOÀN VĂN —————————-