Tôi nhớ hôm đó trời đổ mưa.không phải mưa lớn,chỉ là mưa bụi,mỏng như màn sương lạnh , lạnh đến mức có thể khiến tim tôi co rút lại.hôm đó tôi ngồi trong phòng khách,tay ôm gối,điện thoại lặng thinh bên cạnh.Tôi giận,dỗi,Em-Bách hân dư vì quên ngày kỉ niệm nhỏ nhặt.Em xin lỗi tôi,tôi vẫn lặng thinh,không đáp lại dù chỉ là một chữ cũng không.Em bảo em sẽ đến nhà tôi,tôi đáp lại,bảo:"dù em có đến chị cũng mặc kệ em".Tôi cứ nghĩ,em lúc nào chẳng quay về với nụ cười ngốc nghếch và lời nói dịu dàng,ôn nhu và nhỏ nhẹ"Chị à,em xin lỗi mà đừng giận em nữa được không?".Nhưng đêm đó em đã không về bên tôi như mọi hôm,em không về,thật sự không về bên tôi nữa,và đó cũng là lần cuối cùng mà tôi nghe được giọng của em.Hôm đó,khi trên đường đến nhà tôi em bị tai nạn giao thông,một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào em,họ nói hôm đó em vừa chạy vừa nhắn tin dỗ dành tôi,họ nói một chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào em,và họ nói em vẫn cầm điện thoại trước khi em bị chiếc xe tải đó đâm vào và họ bảo....em mất máu quá nhiều...không kịp cứu.....Tôi nhanh chóng đến bệnh viện,đến bên em khi xác em đã được bao phủ bằng một tấm vải trắng,ngón tay em lạnh cứng đơ,môi em thì tái nhợt,cơ thể em thì thương tích đầy mình và chằn chịt những vết thương do tai nạn giao thông để lại.Trên chiếc màn hình bị vỡ của em vẫn còn sáng đèn và nó hiện lên dòng tin nhắn em vừa gõ nửa chừng,chưa kịp gõ hết câu:
"Chị à,em biết lỗi của mình rồi,em biết sai rồi,em đang đến đây,đừng.."
Dường như,chính cú va chạm nghiêm trọng đó đã cướp mất cơ hội để em kịp viết hết câu đồng thời cũng chính nó đã cướp đi sinh mạng của em-người tôi yêu nhất.khi em mất,tôi vẫn sống tiếp những ngày sau nhưng tôi không thể nào ngừng dằn vặt bản thân mình bằng đoạn tin nhắn nửa dòng em chưa kịp viết hết,cũng chưa kịp gửi tôi.Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn nửa dòng đó hàng ngàn,hàng chục,hàng trăm lần và tự trách bản thân mình nếu hôm đó tôi không giận,dỗi vì lí do em quên đi ngày kỉ niệm của chúng tôi thì em đã không như vậy,lỗi là do tôi,do tôi em mới mất,tất cả là do tôi,tại tôi,tôi bắt đầu khóc nức nở,đến những nơi chúng tôi từng ghé qua,đến những nơi em thích,ghé qua quán cafe mà em từng ghé,ghé thăm cửa hàng hoa em từng đến,tôi ngồi vào chiếc ghế đá trong công viên-nơi em đã từng tựa đầu vào vai tôi và cười hạnh phúc.Mọi thứ tất cả vẫn còn ở đó,không thay đổi chỉ tiếc là...em không còn nữa....Đêm đó tôi ôm sự dằn vặt của mình đi ngủ,tôi mơ thấy em,trong giấc mơ em đến bên giường,vẫn nụ cười ngốc nghếch đó,em chạm nhẹ vào tóc tôi,cười ngốc,dịu dàng ôn như nói:"em không trách cũng không oán trách gì chị đâu,chị à đừng tự oán trách,dằn vặt bản thân mình nữa,em yêu chị nhiều lắm đồ ngốc!",tôi bật khóc nức nỡ trong mơ,tay muốn níu giữ em lại và bảo"Bách hân dư chị sai rồi chị xin lỗi...xin em đừng đi..!"nhưng đã không kịp nữa rồi,tôi thấy em mỉm cười và rồi em dần dần tan biến ngay trước mặt tôi.Giờ đây,tôi vânz giữ điện thoại của em,tôi không xoá tin nhắn ngày hôm đó,tôi vẫn hay ngồi đọc lại.Mỗi lần đọc,tôi lại thầm thì phần còn lại:
"...đừng khóc,đừng giận em nữa,em xin lỗi,em yêu chị nhiều lắm!,em đang đến với chị đây chờ em nha?"
Dù tôi chỉ tự bịa ra nhưng chỉ có như vậy tôi mới có thể tiếp tục thở,sống trong một thế giới không còn em bên cạnh mình...
"Chị xin lỗi em..Bách hân dư,nếu thời gian quay lại chị nhất định sẽ không như vậy với em nữa....!"