Năm 2124.
Thành phố ngầm 09 dưới lòng đất Tokyo đã đóng kín được 38 năm. Mặt đất phía trên chỉ còn là hoang tàn phóng xạ và cát bụi chết. Những người sống sót gọi nó là Thiên Thể Chết.
Tôi là Đỗ Bách Khiêm.
Đơn vị: Kỹ thuật viên lập trình sinh học, tầng -3.
Nhiệm vụ: giữ cho Đặng Anh Minh còn sống.
Minh là người cuối cùng mang mã gen Lưu Trữ Alpha bộ gen kháng phóng xạ duy nhất còn tồn tại. Không có anh, nhân loại sẽ tuyệt chủng. Nhưng cũng vì thế, anh không được bước ra khỏi buồng sinh học. Không được ăn thứ gì không qua lọc. Không được chạm vào bất kỳ ai ngoại trừ tôi.
Tôi là bản sao gen phụ, sinh ra chỉ để tương thích với cơ thể anh. Không phải người yêu. Không phải người thân. Chỉ là…
“phụ kiện nhân tạo đi kèm để anh Minh hoạt động ổn định” – trích nguyên lời của hệ thống.
Nhưng tôi đã vượt quá chức năng đó từ lâu.
Từ ngày Minh hỏi: “Nếu cậu có tự do, cậu có rời khỏi tôi không?”
Tôi đáp: “Không. Vì nếu không có anh, tôi không có lý do để sống.”
Chúng tôi sống bên nhau trong căn phòng trắng suốt 5 năm.
Anh không hay cười, nhưng mỗi lần tôi đụng nhẹ vào ngón tay anh qua lớp găng sinh học, ánh mắt anh lại dịu xuống. Như thể… ai đó chạm được vào trái tim bị khóa chặt từ rất lâu.
Minh hay mơ về mặt đất. Dù anh chưa từng thấy nó.
Tôi thường kết nối vào hệ thống ảo để tạo ra những giấc mơ mô phỏng: cỏ xanh, bầu trời, biển… Chúng tôi cùng nằm trong buồng mô phỏng, nhìn lên màn hình 360 độ như thể thật.
Tôi hỏi
“Có ngày nào anh nghĩ mình sẽ chết không?”
“Ngày nhân loại không cần tôi nữa.”
“Em thì sao?”
“Em sẽ sống, Khiêm. Dù anh không còn.”
Ngày 12 tháng 6 năm 2124.
Một lệnh từ Trung Tâm được phát xuống.
"Kích hoạt kế hoạch Exodus 09: Tái lập mặt đất."
"Yêu cầu: hiến tế một đơn vị mang mã gen Alpha để tái tạo bầu khí quyển."
"Ứng cử viên: Đặng Anh Minh."
Tôi phản đối.
Tôi van xin.
Tôi hack vào hệ thống để trì hoãn.
Nhưng hệ thống là luật.
Còn tôi chỉ là một vật đính kèm.
Minh biết.
Anh mỉm cười, đặt tay lên đầu tôi như thể tôi là đứa trẻ.
“Anh được sinh ra để cứu nhân loại. Đừng ngăn anh làm điều cuối cùng.”
“Em không cần nhân loại. Em chỉ cần anh.”
"Nhưng mà nhân loại cần anh.”
Chúng tôi có đúng 7 phút trong phòng mô phỏng cuối cùng.
Không có lớp kính chắn.
Không có lớp lọc.
Tôi được chạm trực tiếp vào Minh — lần đầu tiên.
Anh ấm.
Tôi run.
Tay anh lạnh dần từng phút.
“Anh có hối hận không?”
“Không. Vì anh từng có em.”
Khi hệ thống báo còn 10 giây đến lúc kích hoạt, tôi ép toàn bộ ký ức của Minh vào con chip cấy sau cổ mình. Lẽ ra tôi không được làm vậy. Nhưng tôi đã đổi vai.
Tôi sẽ sống thay anh.
Và mang theo anh, trong từng giấc mơ.
Minh chết trong vòng tay tôi.
Không tiếng kêu.
Chỉ có ánh mắt nhìn thẳng không sợ hãi.
Năm 2130.
Mặt đất đã hồi sinh.
Cỏ mọc trở lại.
Trẻ em chơi dưới trời xanh.
Tôi sống giữa lòng một thành phố mới.
Mỗi đêm, tôi nằm trong buồng tái tạo, mở lại ký ức mô phỏng cuối cùng.
Nơi đó, anh vẫn sống.
Vẫn cười.
Và vẫn hỏi tôi:
“Nếu em có tự do, em có rời khỏi anh không?”
Tôi luôn trả lời mặc dù biết anh không nghe được:
“Không. Dù ngoài đời anh đã chết từ 6 năm trước.”