Tựa đề: “Tớ Thích Cậu, Nhưng Tớ Không Nói”
Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi – cái tên không mấy đặc biệt, nhưng với An, đó là nơi lưu giữ ba năm thanh xuân tươi đẹp nhất. Lớp 12A1 năm đó có một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai, hay ngồi cạnh cửa sổ và mê mẩn nhìn trời mưa – đó là An. Và cũng có một chàng trai cao hơn một cái đầu, lúc nào cũng ngồi bàn cuối, lưng tựa vào tường và… hay trốn tiết – đó là Minh.
An không nổi bật. Minh thì… nổi bật theo kiểu bị thầy cô gọi tên nhiều nhất lớp.
Lần đầu họ nói chuyện là vào một chiều mưa đầu năm lớp 11. An quên mang áo mưa, đứng co ro trước hành lang, định chờ tạnh mưa rồi mới về. Minh từ trong lớp bước ra, tay cầm dù. Cậu ấy ngập ngừng:
– Cậu đợi tạnh mưa à?
– Ừ… tớ quên mang áo mưa.
– Tớ có dù. Đi chung nhé?
An ngạc nhiên. Minh là kiểu người ít nói, đôi khi có phần bất cần. Vậy mà hôm đó, cậu ấy cầm dù che cho An đi suốt đoạn đường từ trường về đến tận con hẻm nhỏ nhà cô. Gió thổi lạnh, vai họ chạm nhau dưới chiếc dù nhỏ. Tim An đập mạnh, nhưng cô không nói gì.
Từ hôm đó, Minh hay ngồi gần An hơn. Không rõ ai chủ động trước, nhưng hai người bắt đầu trò chuyện nhiều. An kể cho Minh nghe chuyện con mèo nhà cô mới đẻ, Minh kể về việc cậu ấy hay đi câu cá với ba từ nhỏ. Lúc đầu là trò chuyện vu vơ, rồi dần dần, Minh là người duy nhất An nghĩ đến mỗi sáng mở mắt.
Minh không giỏi học, nhưng chăm nghe An giảng. An không giỏi thể thao, nhưng cổ vũ Minh mỗi lần đá bóng. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán: “Hai người đó… chắc là thích nhau.”
An nghe được, nhưng chỉ cười.
Minh thì lúc nào cũng tỉnh bơ. Thỉnh thoảng, cậu ấy chọc An: “Tớ mà thi rớt, là do mỗi lần nhìn cậu cười là tớ quên hết bài.”
An đỏ mặt. Nhưng vẫn không nói gì.
---
Cuối năm lớp 12, áp lực thi cử như đè nặng lên cả lớp. Minh học chăm hơn trước. An cũng vậy. Họ không nói chuyện nhiều như trước, nhưng vẫn hay lén nhìn nhau giữa lớp.
Một lần, An hỏi:
– Sau này cậu muốn học ngành gì?
– Tớ không chắc. Chắc là cái gì không có toán.
– Còn tớ… tớ muốn học sư phạm. Dạy văn.
– Hợp với cậu mà. Cậu dịu dàng. Tớ… nghĩ thế.
An nhìn Minh. Cậu ấy nói rồi quay đi. Cô không rõ tim mình đập vì lời khen hay vì ánh mắt cậu.
---
Rồi ngày thi cũng đến.
Họ thi ở hai điểm khác nhau. Trước khi bước vào phòng thi, An nhận được tin nhắn từ Minh:
> “Thi tốt nhé. Tớ đợi cậu ở cổng trường.”
An mỉm cười. Thi xong môn cuối, cô chạy ra – không thấy Minh đâu. Cô đợi. Một tiếng… rồi hai tiếng. Nhưng cậu không đến.
Tối đó, Minh nhắn:
> “Xin lỗi, ba tớ nhập viện đột ngột. Tớ phải về gấp. Hôm khác tớ mời cậu trà sữa bù nhé?”
Nhưng… “hôm khác” không bao giờ đến.
---
Kết quả thi đại học: An đậu. Minh… rớt.
Cậu bảo An cứ đi học đi, cậu sẽ ôn lại năm sau. Họ vẫn nhắn tin, nhưng không còn nhiều như trước. Rồi một ngày, Minh lặng lẽ biến mất khỏi danh sách bạn bè của An. Không lời từ biệt. Không tin nhắn cuối cùng.
---
Ba năm sau, trong một lần về thăm trường, An đứng giữa sân trường, nhìn lại lớp học cũ. Gió thổi nhẹ. Cô tưởng chừng nghe tiếng cười trầm ấm của cậu vang vọng đâu đó.
Một tin nhắn cũ từ Minh vẫn còn lưu trong điện thoại:
> “Tớ thích cậu, An. Nhưng tớ không đủ giỏi để đi cùng cậu.”
An khẽ cười. Có giọt nước rơi trên má, không rõ là mưa hay nước mắt.
Tuổi học trò – đôi khi chỉ cần một lời nói. Nhưng ai cũng chần chừ… để rồi tiếc cả một thanh xuân.