Căn nhà trọ nép dưới rặng cỏ um tùm, mái tôn cũ kỹ bạc màu, những khung cửa gỗ mọt xộc xệch như sắp rơi ra bất cứ lúc nào. Ban ngày đầy nắng, ban đêm phủ đầy sương. Không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì lạ thường.
Gia đình ba người sống trong căn nhà ấy – một người cha, một người mẹ, và một đứa con.
Chiều hôm đó, gió thổi mạnh từ con đường đất đỏ phía sau nhà. Cỏ lay lắt, bụi bay mù mịt. Họ rủ nhau đi hóng gió. Người cha dắt ra chiếc xe đã sờn cũ, người mẹ đội nón lá, đứa con chạy theo sau.
Lúc người cha quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối, trong mắt ông thoáng qua một nỗi buồn lặng lẽ. Nó không rõ ràng, không bi thương, không đau đớn. Chỉ là một làn khói mỏng vắt ngang đồng mắt trũng, như thể ông đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi, đã cũ, nhưng chưa từng tan biến.
Họ rẽ vào lối nhỏ cạnh bãi đất trống. Con đường mòn phủ đầy cỏ dại, dẫn đến một khu nhà hoang vắng không biển hiệu, không dấu chân người.
Họ bước vào.
Từ đó, không ai còn thấy họ quay về.
Một tuần sau, một nhóm người tình cờ đi ngang qua. Cánh cửa nhà hoang mở hé, gió lùa qua khe tường tạo nên những âm thanh rì rào như tiếng thì thầm.
Trong căn phòng sâu nhất, dưới ánh sáng lờ mờ, người ta thấy người cha đang đứng.
Thân thể ông chi chít thương tích. Những vết rách lớn chạy dọc lưng, da thịt nham nhở, lớp da ở ngực đã bị bóc đi để lộ lớp cơ đỏ tươi nhưng không rỉ máu. Xương vai lệch, hai cánh tay bầm đen. Vết thương nào cũng đáng để gục ngã, nhưng ông vẫn đứng thẳng lưng, hai tay đặt lên hông như đang nghỉ ngơi giữa một buổi chiều dài.
Ông ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu.
Kế bên, một mảnh da người nhỏ nằm phẳng trên mặt đất. Không còn cơ thể. Không còn máu. Không còn xương hay gân. Chỉ có một lớp da người trẻ con, nguyên vẹn như một bộ quần áo rỗng.
Không có tiếng kêu. Không lời oán thán.
Giữa hai hình hài dị biệt ấy là một sự yên tĩnh tuyệt đối. Dường như họ đang trò chuyện. Dường như cả hai đang chia sẻ một điều gì đó không ai ngoài họ hiểu được.
Không ai thấy người mẹ. Không ai biết bà đang ở đâu.
Vài ngày sau, trên một trang web ẩn, trong mục rao vặt không hiển thị trên công cụ tìm kiếm thông thường, một bài đăng mới xuất hiện:
“Búp bê tình dục phiên bản giới hạn. Chế tác theo mẫu người thật. Làn da nhân tạo, gương mặt mô phỏng tỉ lệ gốc. Đặc biệt: chỉ có một mẫu duy nhất.”
Hình ảnh sản phẩm đi kèm: một cơ thể phụ nữ bị tháo rời thành từng bộ phận, đặt trong hộp kính. Mỗi phần da thịt được sắp xếp như hàng trưng bày.
Gương mặt búp bê – giống hệt người mẹ đã biến mất.