Tôi – Thẩm Gia Kỳ, hiện nay đang là sinh viên năm nhất của đại học. Hồi ức của tôi vẫn còn lưu giữ cái ngày mà thay đổi cả cuộc đời của tôi, đó là ngày mà ba mẹ tôi li hôn. Hôm ấy, bầu trời trong xanh, không một tiếng gió thổi, tôi, một người em song sinh của tôi và ba mẹ đứng trước tòa. Em ấy khóc nức nở khi được hỏi về việc theo ba hay theo mẹ, tôi cứ đứng im lặng không nói gì. Bởi vì tôi biết, khi tôi thốt ra thêm một câu nữa thì nước mắt sẽ không kiềm lại được. Ba mẹ thấy hai chị em tôi không đưa ra quyết định được nên đã lên tiếng nói:
-Thẩm Hạ Vy, con muốn theo ai?
Em ấy giọng nghẹn ngào nói rằng muốn theo ba. Nghe được câu trả lời, ba cười đến tít cả mắt, tôi quay sang nhìn mẹ thì thấy mẹ tâm trạng như đang sụp đổ. Từ ngày ấy, tôi đi theo mẹ về nhà. Mẹ vẫn chăm sóc tôi, nuôi nấn tôi ăn học và đỗ được một trường đại học khá danh tiếng. Đó được xem là món quà cho sự nổ lực của tôi không ngừng nghỉ suốt bấy lâu. Nhưng còn em gái song sinh của tôi – em ấy ở với ba nên được chiều chuộng. Không lâu về trước, công ty ba được lên sàn, tính đến hiện nay thì công ty cũng khá là thịnh hành. Nhờ vào việc đó nên em gái tôi được đi du học hết năm cấp 3 và quay về nước thi vào trường đại học Thanh Hoa. Trong suốt những năm đại học, tôi phải vừa làm vừa học, một phần là để chi trả học phí, phần còn lại để đưa cho mẹ trị bệnh. Em ấy từ nhỏ đã hơn tôi về mặt nhan sắc nên khi vào đại học, em ấy được mọi người gọi với cái biệt danh là nữ thần Thanh Hoa, danh tiếng vang vọng khắp nơi, nhờ vào em ấy nên ba cũng được hưởng phần nào.
Sau khi ra trường, em ấy quyết định thi vào nghành sân khấu điện ảnh. Và dĩ nhiên, em ấy đã đậu. còn tôi – một người đã phải bương trải từ lúc còn học đại học, tôi quyết định xin vào một công ty có tiếng trong giới truyền thông do tôi rất thích viết. Tôi làm việc không ngừng nghỉ, bất kể ngày đêm, mọi người ai cũng sót xa cho tôi. Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ chẳng còn nhà để ở, không còn tiền để ăn. Bởi mẹ tôi đã hóa “điên” khi em gái không theo mẹ. Mẹ từ thuở nhỏ đã thích em gái hơn, do ẻm xinh đẹp, ngoan ngoãn, còn tôi là một đứa trẻ ngổ nghịch, không biết nghe lời. Gọi “chăm sóc, nuôi nấn ăn học” là không đúng lắm, do mẹ tôi bị trầm cảm sao khi mất em gái, bà ấy đặt kì vọng vào tôi rất nhiều, trở thành một người rất thích kiểm soát, đến mức tôi không thở nổi.
Từ lúc ba mẹ li hôn đến bây giờ đã hơn 10 năm, tôi đã không còn nhớ rõ mặt em ấy trông như thế nào nữa, lâu lâu lại nhìn thấy trên phim ảnh. Bỗng một hôm tôi gặp em ấy ở ngoài đường qua một vụ tai nạn nhỏ. Đó là tôi lái xe không cẩn thận đụng vào xe em ấy. Một chiếc siêu xe đời mới nhất, em ấy bước xuống với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tôi còn phải hẫng đi một nhịp. em ấy chạy lại hỏi:
-chị có sao không?
Hành động của tôi mất kiểm soát nên đã ôm em ấy vào lòng, đến khi em ấy lay tôi mấy cái, tôi mới buông tay. Tôi lên tiếng hỏi:
-em có sao không Hạ Vy?
em ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên
-sao chị biết tên tôi?
Em ấy ngạc nhiên cũng đúng, các fan của em ấy thường gọi những biệt danh như là nữ thần điện ảnh, bông hồng của showbiz,... Em ấy kéo người tôi xoay qua, nhìn thẳng mặt tôi như đang suy nghĩ điều gì.
-chị là… Thẩm Gia Kỳ?
Tôi khẽ gật đầu lại. Em ấy bỗng nhiên nhào vào ôm tôi, cái ôm này cứ như là mơ vậy, à không, có mơ tôi cũng không dám mơ đến sẽ có một ngày tôi được ôm người được gọi là “nữ thần điện ảnh” luôn được vây quanh. Trong đầu tôi trống rỗng, không biết cảm xúc đang vui hay đang buồn, nó cứ hòa quyện tạo thành một thứ hỗn độn. Em ấy kéo tôi về lại hiện tại, em ấy nói:
-là chị à, em nhớ chị quá đi, mình vào quán nước đằng kia ngồi có được không?
tôi tính lắc đầu từ chối thì em ấy nói tiếp
-chị đừng từ chối nhé, lâu rồi chúng ta không nói chuyện.
Giọng em ấy ngọt như kẹo mật vậy, tôi không còn cách nào nên đã đồng ý.
Vào quán nước, em ấy hỏi tôi:
-chị à, mấy năm nay chị sống tốt không?
Tôi trầm ngâm một lát rồi đáp lại:
-sống rất tốt, công việc mà chị yêu thích chị vẫn còn đang theo đuổi, còn em thì sao?
-em khá bận rộn với công việc này, nhưng nói chung cũng rất thú vị
Tôi rất ngưỡng mộ em ấy, với độ tuổi hiện tại, em đã có một lượng fan rất lớn, một người làm nhà báo như tôi thì viết các trang báo về một nghệ sĩ nổi tiếng là rất bình thường, những tôi viết chủ yếu là về “em ấy”.
Thấy tôi không nói gì, em ấy nói tiếp:
-Mẹ sao rồi chị, vẫn còn ổn chứ?
-mẹ có vẻ khá yếu, sau ngày hôm đó mẹ đã bị trầm cảm, đến nay lại thêm bệnh.
Em ấy lấy một chiếc thẻ đen trong túi ra đưa tôi.
-chị lấy chiếc thẻ này để khám bệnh cho mẹ đi, trong đây có khoảng 1 tỷ, còn dư chị cứ lấy mà sài.
Tôi suy nghĩ một chút rồi từ chối.
-chị không lấy đâu, giờ chị vẫn có thể lo cho mẹ, em cứ giữ lại đi.
Tôi từ chối xong thì đứng dậy .
-công ty chị có việc, chị đi trước nhé, tiền nước chị trả rồi.
-vâng, khi nào chị rảnh thì đến nói chuyện với em nhé. Quét mã kết bạn đi chị.
Tôi quét wechat xong thì vội vã rời đi. Trước khi đi, tôi ngoảnh đầu nhìn em một cái, khí chất của ngôi sao hạng A trông thật quý phái, kiều diễm. Tôi lại có một suy nghĩ trong đầu, nếu lúc đưa ra lựa chọn của ngày hôm ấy, tôi quyết định theo ba thì cuộc đời tôi có sang một ngả rẽ khác?. Không suy nghĩ thêm nữa, tôi lấy xe chạy về công ty. Duyên phận của 2 chị em tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi được giao về việc phỏng vấn một nữ diễn viên đang hot hiện nay, tôi chuẩn bị máy quay để phát sóng trực tiếp đến cả micro để nói chuyện. Đúng giờ, tôi ngồi trên ghế đọc lại một lượt về nội dung phòng vấn, một cô gái tiến lên sân khấu, bộ váy kiêu sa lộng lẫy lại giúp tăng thêm phần xinh đẹp. Cô tiến lại ngồi cạnh tôi, lúc này, tôi ngước lên nhìn, thấy cô em gái mà tôi đã gặp vào tuần trước. Em nở một nụ cười tươi với tôi, nói lên câu mà suốt bấy lâu nay tôi chưa từng được nghe “chào chị hai, chúng ta lại gặp nhau rồi”. Tôi cười và nói lại “chào em”
Cuộc phỏng vấn bắt đầu.
-chào em, em là nữ thần điện ảnh mà nhiều người nói đúng không?
-dạ chào chị, thật ra biệt danh đó là fan đặt cho em, và em cũng rất vui vì được mọi người công nhận như thế
-đúng là tuổi trẻ tài cao. Hiện tại em có người yêu chưa?
-vẫn chưa ạ
-vậy cho chị hỏi là em thích kiểu người đàn ông như thế nào?
-em muốn có một người đàn ông lo được cho em như mẹ của em, yêu thương em như chị của em, và muốn có một người có thể lo được cho em như ba của em.
Tôi nhìn em với ánh mắt khẽ rung, thể hiện rõ tâm trạng xúc động. Nhưng ngay sau đó tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp.
-có vẻ như gia đinh em…rất hoàn hảo, vậy nên mới khiến em muốn một người đàn ông như thế.
Ánh mắt em khẽ trùng xuống, rồi lại nở nụ cười.
-dạ vâng
-vậy được rồi, chương trình này đã kết thúc, cảm ơn em đã đến để phỏng vấn.
Tôi và em ấy đứng dậy bắt tay. Nhưng tôi nào biết, cái bắt tay ấy là lần cuối tôi được gặp em. Sau buổi chương trình đó, em ấy hẹn tôi ra trò chuyện. Trên đường đi, tôi không thể giấu đi được tâm trạng vui vẻ như đang mở hội. Từ phía đằng sau, một chiếc xe đang lao tới, tôi không nhìn thấy nên đã băng qua đường.
Đùng!
Sau tiếng và chạm lớn, tôi nằm ra đất, trong lúc đang mơ hồ, tôi thấy em gái chạy lại ôm tôi, khóc và nói:
-Chị hai, chị tỉnh dậy đi, đợi em, đợi em kêu người đưa chị đi bệnh viện, chị đừng bỏ em, chị hai…
Tôi biết mình sẽ không qua được, nhìn thấy nước mắt em rơi, tôi cố gắng dùng sức lực cuối cùng để dơ tay lên lau nước mắt cho em.
-em đừng khóc, nước mắt của con gái rất quý giá, đừng khóc nữa
Em ấy nghe vậy lại càng khóc lớn hơn. Tôi nở nụ cười.
-ngoan nào, đừng khóc, chị luôn ở bên em, luôn đứng phía sau theo dõi sự thành công của em, nhưng sau này không còn chị, em hãy nhớ sống thật tốt, đừng khóc nữa, chăm sóc mẹ thay chị, yêu thương ba thay chị và… hãy sống…vui vẻ…thay chị…
Giọng tôi ngày một yếu đi, đứt quảng không ngừng. Mắt tôi mở hết lên và rồi nhắm lại. Tôi nghe giọng em hét lớn một cái, sau đó tôi không còn nghe gì nữa.
Nhưng thật kì lạ, tôi vẫn chưa chết. Tôi nhìn thấy em ngồi dưới mặt đường đang ôm một thứ gì đó trong người, không ngừng khóc. Tính đi lại ôm em đứng lên, nhưng tay tôi lại xuyên qua người em giống như tôi đang trong suốt, tôi kêu mãi vẫn không thấy ai nhìn mình một cái, cũng chẳng ai nghe thấy tôi đang nói gì. Tôi quay qua nhìn thứ mà được đưa lên xe cấp cứu, đó chính là xác của tôi. Bây giờ, tôi mới nhận ra mình đã rời khỏi nơi được gọi là trần gian. Đến khi em ấy biết tôi đã chết và mang tôi đi chôn cất, em ấy nói trước mộ tôi.
-chị, em biết là mình đã được chị bảo vệ, thay em gánh chịu mọi hậu quả ở thế gian, nên em mới được sống một cuộc sống vui vẻ, an nhiên. Còn chị lại phải cực khổ từ miếng ăn giấc ngủ, đến việc chi trả tiền nhà. Em rất vui vì được làm em của chị… em mong nếu có kiếp sau thì hãy cho em làm chị của chị, để trả hết nợ nần mà kiếp này chị đã gánh cho em. Nếu lúc trước chị chọn theo ba, thì có lẽ bây giờ chị đã được như em, và… em sẽ là người nhận được kết cục như chị. Chị, em cảm ơn chị nhiều lắm.
Tôi đứng kế bên, muốn chạy lại ôm em vào lòng, nhưng bây giờ tôi đã không thể nữa rồi…
Em ấy đốt nhang cho tôi xong, quay người đi về. Và đến cuối cùng, câu nói mà mọi người truyền tai nhau nghe “ gia thế mới là chỗ dựa tốt nhất”, đúng là vậy, nhưng tôi đã biết được rằng, tình yêu giữa người thân trong gia đình mới là thứ vững chắc nhất. Cuộc đời tôi cứ mãi chạy theo tiền bạc, đến khi có lại một chút tình thương của hai chị em thì lại phải rời xa nhau mãi mãi. Tôi nói một câu:
-chúc em tiền đồ tựa gấm hoa, tương lai sáng lạng, một đời bình an!
Vừa dứt câu thì một cơn gió thổi qua, người tôi cứ như hòa tan vào cát bụi và bay đi. Ngày hôm đó, bầu trời lại một lần nữa trong xanh, mát mẻ, dịu êm đến lạ kì.