Thử thách 10 ngày 10 truyện audio ngắn hiha aut mà mình tự sáng tác:
{{LẶNG LẼ NỞ,LẶNG LẼ TÀN...}}✨️°•●★~🌷
Cậu là hiha flame,18 tuổi,cậu thuộc kiểu người hướng nội,ít nói chuyện và thích yên tĩnh.Cậu thường có 1 sở thích là mỗi lúc ra chơi,tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe của cậu,rồi ngồi đọc từng cuốn sách....thật yên bình làm sao
Những tia nắng chói xuyên qua từng ô cửa sổ,soi vào 1 thân hình nhỏ bé đang ngồi đọc sách trông thật tuyệt đẹp,cứ nghĩ....sự yên bình này sẽ được giữ lại mãi mãi.cho đến khi gặp anh-!!
Anh là hiha des,cũng thuộc người hướng nội,mỗi lúc ra chơi thì ra sân chơi và giao lưu bộ môn bóng rổ với các bạn nam khác,anh thích được khen,được phục vụ,đưa nước cho anh sau khi kết thúc 1 ván chơi,nhưng anh ghét ồn ào.anh ghét cảm giác bị bọn con gái,fan nữ bao quanh khi xong mỗi ván,tiếng hò hét : "chồng ơii" "chồng ơi con khóc-!!" Hay "em yêu anhh" đã quá quen thuộc với anh rồi....
Nhưng vô tình 1 hôm anh lướt ngang qua lớp cậu trong 1 buổi ra chơi trong lành,hôm đó rất lạnh,lạnh đến nỗi cậu không thể tiếp tục sở thích của mình nữa,cậu chỉ biết nói nhỏ đủ cho mình nghe thấy :
Flame: *haiss....sao hôm nay lạnh thế này.....lạnh ch€t mình đi được...*
Anh không hiểu sao lại nghe được lời nói của cậu,liền đi tới khoác chiếc áo vào người cậu,cậu thì ngước lên nhìn anh :
Flame : hửm?....cậu là ai?sao lại ở đây?...
Des : à....tôi là hiha des,bạn lớp bên,thấy cậu có vẻ lạnh nên tôi giúp 1 xíu á mà....//cười nhạt//
Flame : cảm ơn...nhưng tôi không cần đâu...//cười nhẹ//
Cậu định lấy chiếc áo ra trả anh,nhưng lại bị anh ngăn lại,anh có vẻ bối rối mà nói từng câu :
Des : t-thôi....cậu cầm đi...h..hôm nào trả tôi cũng được....//đỏ mặt nhẹ//
Des : *haiss...sao mình lại giúp nó chứ-?*
Cậu liền cảm ơn mà chùm chiếc áo của anh vào người mình,che được cả thân cậu,cậu tự hỏi,sao áo hắn lại to thế?vừa nãy thấy còn nhỏ lắm mà?
Cậu cứ chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình mãi,khi chiếc chuông lại reo lên thì cậu mới bàng hoàng mà thoát khỏi giấc mơ của chính mình để mà chuẩn bị sẵn tinh thần cho tiết học mới
____________
Vào 1 buổi ra chơi nắng ấm,cậu lại có thể tiếp tục với cái sở thích của chính mình,nhưng khi đang đọc,thì bụng cậu đột nhiên réo lên biểu thị đang rất đói rồi,nhưng lại không đủ tiền để mua,cậu nghĩ rằng: nhịn tiếp hôm nay chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng lại bất chợt có 1 hộp sữa và 1 cái bánh hambuger được đặt lên trước mặt cậu...là HIHA DES-!!?!
Des : cái bánh này giở quá cậu ăn giúp tôi nha?tôi đi mua cái gì đó ăn đây-!!
Des : à...hộp sữa đó cũng ngon lắm đó,tôi uống 1 hộp no quá rồi,cho cậu luôn đó-!!
Flame: [rõ ràng là cậu ấy nói dối mà....cái bánh mới được thêm vào căn teen hôm qua,nghe nói rất ngon,giá trị lên đến 102k....]
Flame : [nhưng.....cậu ấy nói dối mình làm gì chứ?....mình làm gì có cái gì đâu?....]
Des : [haizzz...cậu đúng là ngốc thật chứ....]
Des : [tôi yêu cậu thì tôi mới làm thế thôi....~]
_________
Thời gian trôi qua
Anh và cậu đã tốt nghiệp được 7 năm rồi đó,yêu nhau được cũng hơn 4 năm rồi,mỗi một năm trôi,cậu vẫn sẽ hỏi anh :
Flame : anh ơi?chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi?
Des : chúng ta đã yêu nhau được 4 năm 6 tháng rồi đó,ngốc ạ //cười nhẹ//
Flame : hmm...em hok có ngốc màaaa
Des : rồi rồi,theo ý bé yêu tất //bật cười//
Nhưng mấy năm nay,anh khác hẳn,từ cách xưng hô đến nói chuyện,từ cái vẻ vui vẻ năm ấy giờ đã bị chôn vùi ở đâu đó rồi....
Năm nay,cậu tiếp tục hỏi anh những câu như thế,vẫn là cái câu : "anh ơi?chúng ta đã yêu nhau được bao lâu rồi-?" Nhưng câu trả lời của anh lại khác xa với tưởng tượng của cậu :
Des : yêu nhau mấy năm trời rồi?sao tôi nhớ được?
Flame: Chúng ta đã yêu nhau được tròn 5 năm rồi đấy....anh ạ? //nghẹn ngào//
Giọng cậu nghẹn như sắp cất tiếng mà khóc òa lên,nhưng anh chỉ đáp lại 1 câu,rất thẳng thắn:
Des : ừm....tùy ý em-!!
Des : hôm nay tôi có hẹn,em cứ ở nhà ăn cơm trước,không cần đợi
Anh như 1 thói quen mà đứng dậy,khoác chiếc áo năm ấy anh từng khoác cho cậu vào 1 ngày lạnh lẽo đó....nhưng bây giờ....tim cậu còn lạnh hơn cả cái mùa tuyết rơi hàng năm,cậu lặng lẽ rời 1 giọt nước mắt lăn dài trên má,nhưng lại để anh không biết vì sợ làm phiền anh
Nhưng thời gian sau đó,anh càng ngày càng quá đáng,càng đi nhiều hơn,cậu đã nghĩ rằng : "chàng trai cậu từng yêu...biến mất rồi..." cậu sẽ ra đi,rời khỏi cuộc đời anh,không phải làm cục nợ phiền phức của anh nữa
Cậu nói dối rằng : em đi siêu thị 1 xíu,anh ở nhà nha?
Anh vội xua tay như bảo cậu đi luôn cũng được,nhưng anh đâu biết,cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi?
Vài năm sau,cậu sinh sống với hiha–bạn của cậu,nhưng khi đi ngang qua 1 quán cà phê nhỏ bên đường,cậu đã gặp anh,anh đi cùng 1 cô gái nào đó,cậu mở to mắt như không tin vào bản thân mình,cậu sợ hãi đến nỗi liền đi nhanh lướt qua anh như người lạ
Nhưng cậu đâu biết,cái sự thờ ơ đấy đã tạo nên 1 con qu.ỷ có chiếm hữu cao tới nhường nào....
Vào 1 hôm cậu đang ngủ,liền bị điều tra ra nơi ở mà bị bắt lại,sau khi tỉnh dậy cậu liền bất ngờ mà hét lên,vì bao quanh cậu là 4 bức tường đen kịt,chân tay thì bị trói lại,cậu đang nghĩ cách trốn thoát thì đột nhiên cửa bị mở ra,1 bóng dáng to lớn xuất hiện...
Des : ohh~mày tỉnh rồi,hiha flame?~
Flame : HIHA DES-!!!!MÀY BỊ KHÙNG HẢ?SAO LẠI BẮT TAO-!!?!?
Des : Ừ đấy-!!!tao bị khùng,khùng vì mày bỏ tao mà đi?Mày biết tao đã chịu đựng như nào khi cơn nuwngs của tao phát tác không-?
Flame : ai bắt mày chịu đựng chứ?Mày chẳng phải có cái con nhỏ nào theo mày sao?
Des : không nói nhiều nữa...vô chuyện chính thôi chứ?búp bê tinh.duc của tao?
Flame: k..không...tao không muốn....
Des : mày không muốn thì cũng phải muốn thôi...~
____________
Sau khi làm xong,người cậu toàn là vết bầm tím,vết thương chảy máu cũng những vết cắn,cậu cứ ngồi rơi nước mắt như 1 con mèo nhỏ không biết làm gì,cậu lại bị anh trói lại rồi đi ra ngoài chơi tiếp,cánh cửa khép lại bóng tối lại bao trùm cả không gian
Cuộc sống cậu cứ thế, cứ như 1 vòng lặp mà lặp đi lặp lại cho đến 1 ngày....
Flame : [Mình......quyết định rồi.....]
Flame : HIHA DES-!!!TAO MUỐN ĐI VỆ SINH-!!!
Des : được rồi,nhớ đừng có nghĩ đến chuyện trốn thoát và để tao bắt được mày-!!!
Flame : tao biết rồi.....
Cậu mang theo chiếc dây thừng đã mang theo trong áo,khi vào nhà vệ sinh,cậu liền buộc nó vào chiếc đèn rồi.....đặt cổ mình vào đó....cho đến khi..C.H.Ế.T.....
Chính xác....cậu đã buông tay rồi....cậu không còn yêu anh nữa....và cậu cũng không muốn sống nữa...
Cậu tự gieo mình xuống địa ngục ngục,nhưng hắn ta–hiha des mới chính là con qu.ỷ....là địa ngục thật sự....
Des : haiss....đi vệ sinh gì lâu vậy chứ?
Des : khoan đã-!!!có gì đó không ổn-!!!!//chạy vội vào nhà vệ sinh//
Des : HIHA FLAME-!!!.....
Des : KHỐN KIẾP THẬT CHỨ-!!!
Anh sau khi phát hiện đã làm đ.á.m tang cho cậu,mời mọi người đến dự....
Hiha : THẰNG KHỐN NẠN-!!!TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ VỚI BẠN TAO-!?!//khóc nghẹn//
Hiha : NÓ CŨNG LÀ NGƯỜI YÊU MÀY MÀ-!?!??!! //lay vai anh//
H1h4 : thôi nào hiha....
H1h4:đừng nổi nóng như thế chứ....
H1h4:không tốt cho mày đâu hiha à....
Hiha : //cố kìm nén nước mắt rơi//
Hiha : mày sẽ phải trả giá sớm thôi-!! Đồ suc.vat-!!!
__________
Sau khi đám tang kết thúc,ai về nhà nấy :
Des : hiha flame...tao xin lỗi...
Des : khổ cho mày rồi...tao thật tệ....đúng không?...//ôm ảnh cậu mà khóc//
Des : Xin lỗi vì tất cả.....hiha flame...
Flame : nàoo...đừng khóc như thế chứ..hihades,trông mày hài lắm đóo ^^
Des : HIHA FLAME-!!!
Flame : tao luôn ở đây mà...
Flame : đừng khóc nữa...hiha des nhà ta mạnh mẽ lắm,đúng không nè-?
Des : ừm....
_________
Des : HIHA...HIHA FLAME-!!!
Des : hóa ra chỉ là mơ....
Des: đợi đã....//chạy xuống hầm tìm cậu//
Flame : //vẫn đang khóc//
Des : hiha flame...
Flame: t..tao xin lỗi...-!!!
Flame : tao....tao không tìm cách thoát khỏi mày nữa!đừng...đừng đánh tao....//bật khóc//
Des : .....
Des : thôi nào....đừng khóc nhé?tao xin lỗi-?
Flame: ???//ngước lên nhìn anh//
Des : cho tao....1 cơ hội nữa..
Des : có được không?
Des : nếu mày không tin thì để tao chứng minh qua từng hành động của tao...
Des : được không?
Và kể từ đó họ sống với nhau mãi mãi và hạnh phúc khi tới đầu bạc phơ tóc rụng hết vẫn còn bên nhau =))