Hoạ và Tình
Tác giả: Lintur Nèe
Ngoại Tình;Ngôn tình
Khu vườn xanh tươi tốt, mùa xuân năm nay hoà cùng với ánh nắng dịu dàng, tươi mát. Ngồi dưới tán cây lớn, thân cây vừa đủ che trọn đi dáng người nhỏ bé của cô, chỉ tà váy dài và phồng bay nhè nhẹ trong gió. Cô đội chiếc nón lớn với phần diềm bằng vải rem và vải voan. Chủ yếu là màu hồng nhàn nhạt cùng các tầng váy dày. Cổ tinh tế thêm một chiếc nơ lớn cùng màu, ở giữa nơ còn đính thêm một hạt ngọc trai trắng buốt. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế. Cô tạo nên dáng vẻ và nhan sắc cao trọng, quý phái và không kém phần cầu kỳ, ngây thơ.
"Tiểu thư Swan, Người đang tập vẽ tranh sao?"_ Eliot Donald, tay quản gia trẻ tuổi trong dinh thự của cha cô. Anh ta có nét đẹp ấm áp. Luôn tỏ ra vui vẻ trong bất kỳ tình huống nào và rất có tâm với công việc.
"Eliot?! Đúng lúc quá! Ta mới bắt đầu tập vẽ thôi, nhưng bức hoạ của ta, vẫn thiếu gì đó...."
"Monroe à, người có thể vẽ rất nhiều bức hoạ, miễn người không nản chí, ta sẽ đi cùng người...!"_ Eliot trêu đùa, bức hoạ của cô tuy đơn giản, chưa thể gọi là xuất sắc nhưng vẫn rất duyên dáng.
"Nè, hahaaha..!!!! Eliot, anh thật có khiếu hài hước! Hình như, anh còn đẹp hơn cả bức hoạ của ta ấy chứ?!!!!!"_Monroe cười lớn, họ ngồi cùng nhau bên gốc cây, trò chuyện.
"Tiểu thư Swan, người...vẽ ta sao...?"
"Không lẽ...ngươi không nhìn ra...hình như bức hoạ có đẹp đến mấy, vẫn thiếu đi sức sống, sự sống động nơi ánh mắt của anh...Eliot..."
"Tiểu thư...."_ Eliot ngại ngùng, má ửng hồng trông rất đáng yêu.
"Eliot, chàng....có thích ta không.....?"_ Monroe dùng hết sự can đảm, lắp bắp hỏi...không thể nhìn vào mắt nhau, ai nấy đều đỏ mặt, không ai dám nói...
"Tiểu thư....ta...."
***
"Con không được như vậy!!!!!!"_ Dominte Swan nổi giận, gương mặt bừng bừng tức điên lên.
"Cha......!!"_ Monroe đã rưng rưng nước mắt...
"Tên thường dân Eliot đó chỉ là một tên người hầu!!!! Ai lại dám gả con gái duy nhất của mình cho một tên không có tài sản, không có đất đai như hắn chứ?!!!!"
"Cha...cha bắt con lấy người con không yêu...thà con chết đi cho rồi....!!!!"
"Được! Con muốn chết thì cứ chết đi! Ta biết con thích dòng sông Hamed lắm, vì con và hắn thường hẹn hò ở đó, vậy cứ gieo mình xuống đó đi!!! Có khi đất nước này sẽ nhớ ơn sự hi sinh của con vì đã khiến họ tìm ra tận cùng của Hamed đó!!"
"Cha...người.....!"_Monroe Swan vừa khóc nức nở, vừa bỏ chạy lên phòng mình ở tầng trên. Không cẩn thận đã hụt chân ngã xuống 2 bậc cao. Cô nén nỗi đau, đứng dậy và tiếp tục bỏ đi.
***
"Eliot chàng ơi...ta phải làm sao đây..."
"Monroe...nàng không cần lo lắng...ta sẽ bằng mọi giá xin ngài ấy ban hôn...nếu không...nàng hãy mang chủng mạch của ta đi...như vậy.....ngài ấy chắc chắn sẽ đồng ý...!"
"Eliot...ta không thể...."
"Không sao Monroe, chúng ta đều chưa có gia đình, nàng là người ta thương, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng....!! Vì ta là Eliot, Eliot Donald!"
"Ta...ta sẽ làm như kế hoạch của chàng...ta là...Monroe Swan!"
-Một đêm bên nhau ấm áp, trong hang động lạnh lẽo bên bờ sông Hamed, các hơi ấm như tia lửa chiếu sáng trái tim non nớt nhỏ bé của họ, như khẳng định họ thuộc về nhau, không thể tách rời...-
***
"Con khốn nạn!!!!!!"
"Cha!! Con đã quyết định rồi!! Nếu không cho con thành thân với chàng, cha sẽ bẽ mặt và không ngóc đầu lên nổi....con làm vậy chỉ vì nghĩ đến cha thôi! Bản thân con mang dòng máu của chàng, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình..!"
"Đứa con ngu ngốc!! Ta không có đứa con như mày! Mau! Đi đi!! Lấy tên ngốc đó rồi sinh chủng nghiệt trong người mày ra! Nuôi nó lớn!! Đến lúc đó nó cũng sẽ bỏ mày mà đi thôi!! Cút đi!!!!!"
Được toại nguyện, Monroe cũng bước lên phòng, tâm trạng vui mừng, chưa đầy nửa giờ, tất cả đồ đạc cô mang theo bên mình đều đã chuẩn bị xong từ trước. Ngoài cửa, Eliot bị đuổi việc đã mang theo một chiếc xe kéo, chất đồ đạc đầy ắp sau xe. Monroe và anh cùng nhau kéo xe về phía trước, băng qua con đường đầy sỏi đá, khấp khuỷu.
Dưới đồi, con đường quanh rừng cây dần lộ ra. Nấp sau tán lá dày của rừng thông là ngôi nhà gỗ nho nhỏ bên con suối róc rách chảy. Trên đầu chỉ có lá và trời mây, thi thoảng còn nghe được tiếng chim líu lo và tiếng thú vật gầm gừ.
Bên nhau tròn 3 tháng, Monroe không còn là một tiểu thư đài các thư thái nữa, cô đã trở thành một phụ nữ thực thụ bên con mình dần lớn lên trong bụng mẹ. Eliot thì phải bươn chải nhiều hơn. Anh trở thành một thủy thủ đánh bắt cá. Ngày ngày bầu bạn bên thuyền buồm, sóng biển và chim cá. Thời gian bên nhau ít đi nhiều nhưng mỗi lần gặp nhau, câu chuyện về một ngày của anh, một ngày của cô đều sinh động và phong phú hơn. Như khiến bức hoạ mùa xuân ấy thêm sức sống.
Mỗi chiều trở về, Eliot thỉnh thoảng lại mang theo chim, hôm thì mang theo cá, một chút cát và vỏ sò cũng đủ khiến cô vui vẻ.
***
Không có câu chuyện nào luôn hạnh phúc cả...
"Chàng làm cái gì vậy?! Ngày nào cũng chỉ có cá quân thôi sao...?! Thiếp và con sắp chịu không nổi nữa rồi..!!"
"Ta sẽ cố gắng..."
"Cố gắng thôi sao? Thiếp mang con của chàng mà ngày nào cũng phải chăm chỉ vẽ tranh, vẽ tranh và vẽ tranh!! Cọ đã sớm mài được luôn rồi?!! Mà chàng cứ cố gắng cố gắng, có bao giờ chàng đặt mạng sống của mẹ con thiếp lên hàng đầu chưa?!!!"
"Monroe nàng quá lắm rồi!!? 5 tháng rồi ta làm như một con thú. Chỉ biết đánh cá và bắn chim thôi chưa đủ, đến mùa cá sinh sản cũng không được đánh bắt nhiều hơn mức cho phép! Nàng có giỏi thì hãy mang bộ mặt mình và đứa con này ra ngoài đi! Để xem những người trước đây nàng gọi là quý nhân đó có cười nàng hay không?!!!!"
"Eliot....chàng...chàng quát thiếp sao.....vốn dĩ thiếp đã hi sinh bản thân để ở bên chàng..vậy mà..."
"Thôi...ta phải đi đây,..."
"Chàng bỏ thiếp mà đi như vậy sao...??!!"
"Nàng đừng hỏi nữa! Chẳng phải ta chưa đủ tốt sao?!! Đến một chút lương khô còn chưa mang về cho nàng, ta đi lấy lương khô!"
***
-Tình cảm là thứ vốn dĩ sẽ thay đổi theo thời gian. Không có ai sẵn sàng phục tùng đối phương chỉ vì yêu được.-
***
-Một ngày nọ, thuyền hàng hải của Eliot bất chợt va vào đá ngầm, có hơn 20 thủy thủ trên thuyền, trong đó 15 người đã bỏ mạng ở hòn đá đó. Thuyền thủng một lỗ lớn, thợ sửa thuyền không thể lặn xuống vá đáy thuyền được vì dòng hải lưu xoáy sâu. Eliot và bạn cậu là Alfie may mắn thoát nạn, nhưng cả hai đều bị thương nhẹ. Eliot từ trên cao rơi xuống sàn, vô tình va vào một vật sắc nhọn, cả mí mắt cũng chảy máu, tạo thành một vết sẹo lớn. Alfie khi rơi xuống biển cố gắng bám vào mạn thuyền trái và tay phải đã gãy khi mỏ neo rơi xuống đột ngột. Thuyền trưởng của họ trọng thương, cả đầu cũng va đập vào hòn đá ấy khi cố cứu các thủy thủ đang trôi theo hải lưu. Chân cũng bị chấn thương và khó đi lại-
-Eliot trở về nhà với tình trạng mệt mỏi, suy nhược. Monroe và con 7 tháng như cùng nhau đau buồn. Cô chăm sóc cho Eliot rất tận tình. Tiếng sóng biển va vào cây cạnh bờ cát càng khiến Eliot ám ảnh hơn nữa. Hôm qua họ còn cười nói vui vẻ, hôm nay đến xác cũng không thể tìm ra-
"Eliot...thiếp phải làm sao đây, chàng bị thương nặng quá..."
"Monroe...đừng đau lòng, chỉ là một vết thương nhỏ chưa lành lại, làm sao đau buồn bằng thân nhân của những thủy thủ cùng vào sinh ra tử với ta trên thuyền. May mắn được thuyền của Sirie cứu giúp, nếu không toàn bộ 22 thuỷ thủ bao gồm cả ta cũng bỏ mạng bởi tảng đá ấy rồi...."
"Sirie là ai? Chúng ta có thể mời anh ấy đến cùng ăn một bữa không?"
"Đương nhiên, Sirie rất yêu quý mọi người, hoà đồng với tất cả, chúng ta nên mời anh ấy đến..!"
***
Hôm sau, như đã chuẩn bị, Eliot đến mời Sirie là một thương nhân giàu có cùng nhau dùng bữa trong ngôi nhà của họ. Bữa tiệc diễn ra khá vui khi Sirie không có chút khách sáo nào. Xuyên suốt bữa tối, Sirie uống rất nhiều rượu với Eliot. Chỉ là anh ta rất chăm chú nhìn ngắm Monroe làm việc, nấu nướng và cả con của Eliot nữa. Anh ta thật sự đã có cảm tình với Monroe-một phu nhân trẻ trung, xinh đẹp.
***
y
Sau bữa tiệc, Eliot say sưa ngân nga rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nhân cơ hội này, Sirie nhanh chóng tới gần Monroe, anh ta dùng những câu hỏi về gia đình họ để mở đầu, sau đó là tiến tới bằng những câu nói sến súa rồi khen Monroe trông quả thực rất đẹp, nét đẹp quyến rũ vô cùng. Khi mọi chuyện đã chín, Sirie cảm nhận đã có thể tiến tới Monroe gần hơn. Anh ta khoe của cải và đất đai của mình, nói:
"Monroe tiểu thư, nếu nàng chịu qua lại với ta nhiều hơn...có khi sắp tới chủ nhân của gia tài ta mang họ Swan đấy..!"
Không thể kìm lại khi nghe tay thương nhân giàu có này ngỏ lời, Monroe như xuất hiện sự ham muốn trước đây. Tiền tài, danh vọng, cả cuộc sống đều phụ thuộc vào của cải của Sirie sau này.
***
Ngày qua ngày, Sirie không còn thường xuyên đến cảng đánh cá nữa. Sáng sớm khi Eliot rời đi, Sirie nhanh chóng đến nhà của Eliot, thay anh ta đóng vai chồng của Monroe. Tình cảm bí mật nảy sinh giữa hai người họ. Sau lưng Eliot là một mối tình thứ ba, trước mặt Eliot là một người vợ đảm đang bên con 9 tháng cùng một người bạn tốt bụng, đáng quý.
***
Một thời gian sau, không ngắn, không dài, đứa trẻ được cô mang 9 tháng nay đã đến thời gian sinh nở. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà cha đến nay, Monroe mới lên lại thị trấn. Người quấn khăn lớn, mặc trang phục xuề xoà, cũ kỹ, chắp vá, che đi con mình trong chiếc khăn, bên cạnh chồng tìm đến bà đỡ nổi tiếng nhất thị trấn.
Dominte Swan-cha của Monroe cũng hờm hờm dự đoán ngày sanh của con, suốt tháng này đã cho lệnh lính canh truy tìm con, mong con bình an sinh nở. Đương nhiên vào ngày hôm đó, tay sai của ông được gài vào nhà bà đỡ đã tìm thấy Monroe. Nhưng bằng tình yêu thương giữa người với người, anh ta vẫn không nỡ nói với chủ nhân vì sợ ngài sẽ làm hại đứa trẻ. Anh để cho Monroe và Eliot thuận lợi vào phòng sanh.
***
Chi phí sinh nở đã được chuẩn bị nhưng vẫn thiếu chút đỉnh, Eliot buộc phải tìm đến Sirie mượn chút tiền:
"Sirie, vợ tôi Monroe chiều nay sẽ sinh, nhưng sau đó trong vòng 3 ngày phải trả đủ tiền cho bà đỡ, chúng tôi đã chuẩn bị hầu hết tiền sinh, nhưng vẫn còn thiếu chút tiền, anh...có khả năng cho tôi vay không...? Tôi hứa sẽ trả đúng hẹn!"
"Eliot ơi là Eliot..!"-Sirie trở mặt như chơi, thấy bên Monroe không còn là tình nhân nữa, anh muốn chính xác đưa Monroe về dinh thự của anh. Sống trong nhung lụa giàu sang, quay về cuộc sống minh bạch. "Eliot ơi, anh thật ngốc quá, đương nhiên tôi sẽ có tiền cho anh vay, nhưng vay mượn thì phải có lãi! Trong vòng 2 tháng, nếu không trả đủ cã lãi và vốn, tôi sẽ lấy vợ anh đi đấy! Nếu được thì cả đứa trẻ nữa! Tiền đây! Anh cầm đi!!"
Eliot có chút hoảng sợ, cũng vì tính mạng vợ con, anh không thể đoán ra người đàn ông mình xem là bạn thân, bằng hữu có thể nói ra những lời như vậy.
"Sirie...tôi nghĩ lại rồi...tôi sẽ mượn người khác...anh còn có bản thân mình nữa..!"
Cố tìm cách trốn tránh Sirie, Sirie lại càng lấn tới:
"Nào Eliot, nếu tôi không nhầm hai người có con trước khi cưới, cả thị trấn đều tò mò tìm hiểu, dù chưa có ai nhận biết điều này. Hơn nữa, cả gia tộc Swan và cả nhà của anh đều đã xa lánh hai người từ lâu, nếu bây giờ bỏ sức quay lại, có cho mượn không?"
Eliot hết cách thật sự, nếu không mượn Sirie, anh đâu còn người thân, bạn bè nào. Nhìn Sirie, anh hơi lo sợ những vẫn chấp thuận lời đề nghị trước đó.
***
"Aaaaaa!!!!!!"
"Không sao!!! Dùng sức!!! Sắp thấy người đứa trẻ rồi!!!!!"
"Aaaaaaa....!!!!! Đau quá!!!!"
"Cô Monroe, nếu cô càng la hét, cô sẽ càng đau và mất sức hơn thôi! Tập trung đi!!!"
"Eliot....Eliot!!!"
Chỉ sau vài chục phút, bà đỡ đã có thể đưa đứa trẻ ra.
"Đứa trẻ đây thưa cô, là con trai!"
"Con ơi..."
Monroe mất sức mà xỉu trên bàn. Eliot cũng vào thăm.
***
Nhiều giờ sau, Monroe cũng tỉnh lại sau cơn mê man. Cô nhìn con mình trìu mến. Khẽ mỉm cười.
"Monroe, nàng thấy trong người thế nào?"
"Thiếp thấy hạnh phúc lắm...Eliot, chúng ta nên đặt đứa trẻ tên gì?"
"Ta cũng đã suy nghĩ nhiều, nó không có họ, nhưng dù sao vẫn là đứa trẻ ngoan. Hay ta đặt là..."
"Em muốn con có thể bảo vệ chúng ta sau những áp lực cuộc sống, hay...James...có phải một tên hay không...?"
"Em thật có khiếu lựa chọn tên cho con...James...con thật kiên cường...!"
***
Từ ngày có thêm James trong nhà, tiếng trẻ con lúc khóc lúc cười lại làm ngôi nhà trong rừng ấy thêm nhộn nhịp.
Thời hạn của Sirie không ngắn không dài, thoáng chốc, 2 tháng đã qua, Eliot dù làm việc ngày đêm vẫn không thể trả hết tiền lãi và vốn của Sirie đã đầu tư.
Khi vừa đến ngày phải trả, biết vợ con sẽ gặp nguy hiểm, Eliot nhanh chóng đưa đồ đạc và vợ con rời khỏi nhà, họ chạy đi ngay trong đêm nhưng làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của vị thương gia giàu có Sirie.
"Eliot! Chúng ta đang đi đâu? James còn đang ngủ!"
"Mau trốn thôi! Monroe! Sirie sắp tìm đến rồi!!"
"Sirie làm sao chứ?!! Cậu ta rất tốt!"
"Monroe!! Rốt cuộc nàng có nghe lời ta không?!! Sirie sẽ truy đuổi chúng ta!"
"Thiếp không muốn nghe, thả thiếp ra!!!"
Monroe buông tay Eliot, trái tim anh nhói lên từng nhịp. Sau lưng là Monroe, trước mặt là đội quân của Sirie, anh nên đi đâu?
"Eliot! Anh trốn khỏi tôi ư?!!"
"Sirie! Tôi xin lỗi! Tình hình trở nên rất tệ nhưng tôi sẽ trả hết lãi..!"
"Không nói nhiều! Ô!! 00:01 phút, nghĩa là đã sang đúng ngày chúng ta giao ước rồi nhỉ? Quân đâu! Mau bắt Eliot và Monroe lại!"
Đội quân hùng hậu gồm khoảng 20 mấy người ngựa cao lớn lao đến bắt Monroe, James và Eliot.
******
Trên con ngựa đen to lớn của Sirie, Monroe và James bị trói lại sau lưng ngựa. Eliot bị bắt về dinh thự của Sirie làm khổ sai cả đời. Còn Monroe và James trở lại làm vợ trẻ, con thơ của Sirie. Mỗi ngày họ phải chứng kiến Eliot đau khổ làm việc như một con ngựa của đám người giàu. Chỉ vài năm sau, Monroe đã sinh đứa con thứ hai, và đứa trẻ mang dòng máu của Sirie. Sirie-một thương gia trẻ giàu có, tài năng đã liên kết với gia tộc Swan và trở nên người nhà của Dominte, còn Monroe và Sirie phải sống cuộc đời của những con tốt trên bàn cờ của họ. Monroe bị Dominte lợi dụng để bán con gái cho Sirie, liên kết với gia tộc thương gia hùng mạnh. Eliot quay lại với bản thân trước đây và nhận ra bài học cho việc phản nghịch.
"Đúng là...Hoạ và Tình...làm sao tình yêu có thể giống như một bức tranh ngọt ngào được..!!"