---
Seoul cuối xuân, trời mưa lất phất. Hậu trường chương trình “Songmate” – show kết hợp đôi idol – đông như vỡ chợ. Ai cũng tất bật, trừ hai người đang ngồi yên lặng trong phòng thu nhỏ: Woochan và Youngseo. Woochan khoanh tay, ánh mắt dán ra cửa kính. Cậu vẫn thế – lạnh lùng, ít nói, tai đeo in-ear đen. Youngseo nhẹ nhàng xoay dây tai nghe, liếc nhìn cậu – ánh mắt có chút ngập ngừng.
“Chúng ta… thực sự sẽ viết bài này cùng nhau à?” – cô hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ phá tan sự im lặng.
“Ừ.” – Woochan đáp, một chữ, gọn lỏn.
Cô cười nhẹ. “Anh nói nhiều ghê.”
Lần đầu họ gặp nhau không phải ở đây, mà là tại một lễ trao giải 6 tháng trước. Youngseo đứng ngay sau nhóm Woochan, tình cờ nghe cậu nói với stylist: “Đừng đội mũ. Em ghét bị che tai.” Lạnh lùng, nhưng thật. Còn Woochan, cậu biết cô gái ấy từ trước. Giọng hát đặc biệt, ánh mắt buồn hơn cả lời ca.
“Anh thường bắt đầu viết nhạc bằng gì?” – cô hỏi tiếp.
“Không bắt đầu. Chờ cảm giác tới.”
“Vậy… anh chờ cảm giác bao lâu rồi?”
Woochan nhìn thẳng vào mắt cô ba giây, rồi đáp: “Từ khi em hỏi câu đầu tiên.”
Youngseo sững người.
Từ hôm đó, họ gặp nhau hằng đêm trong phòng thu. Lịch trình riêng, không fan nào biết. Woochan là người chủ động nhắn tin: “Anh thêm đoạn này, em xem thử.” Youngseo mang trà ấm. Woochan cắm sẵn in-ear cho cô. Không ai nói gì, cứ âm thầm chăm sóc nhau.
Một hôm, cô đến trễ vì tắc đường. Woochan ngồi chờ sẵn, ánh đèn vàng chiếu lên nửa mặt. Cô thở hổn hển: “Xin lỗi… em bị kẹt xe.”
Woochan đứng dậy, đưa chai nước: “Không sao. Anh đợi được.”
Câu đơn giản thôi, mà làm mắt cô đỏ lên.
Đêm mưa, họ viết xong bài hát. Chỉ có piano và giọng hát mộc. Nghe lại bản demo, Youngseo quay sang: “Bài này giống như… lời tỏ tình vậy.”
Woochan không phủ nhận.
“Có nên sửa đoạn cuối không? Người ta nghĩ nhiều…” – cô ngập ngừng.
“Cứ để nguyên. Vì nó là thật.”
Cô nhìn cậu rất lâu. Không nói gì.
Ngày quay MV live. Hai người đối diện nhau, ánh đèn tím xanh bao quanh. Cảnh cuối là nắm tay. Diễn thôi. Nhưng khi đạo diễn hô “Cắt!”, cô vẫn chưa buông.
Woochan cúi xuống hỏi nhỏ: “Em sao vậy?”
Youngseo ngẩng lên, giọng khẽ run: “Nếu đây là lần cuối… em muốn nhớ cảm giác thật.”
Cậu siết chặt tay cô: “Không phải lần cuối đâu.”
Bài hát phát hành – và đúng như dự đoán, bùng nổ. Top 1 tất cả BXH. Hashtag #SongmateReal tràn khắp mạng xã hội. Fan chia hai phe: người tung hoa, người phản đối. Công ty lập tức gọi hai người lên làm việc.
“Không được để dính nghi ngờ yêu đương.”
Youngseo ngồi trong phòng họp, hai tay siết vào nhau. Woochan yên lặng một lúc, rồi đột ngột đứng dậy.
“Cho tụi em ra ngoài một chút.” – cậu nói với quản lý, không đợi phản hồi, kéo tay Youngseo đứng lên.
“Anh làm gì vậy—”
“Thành thật một lần đi.” – ánh mắt Woochan lúc ấy không lạnh nữa, mà là chắc chắn. “Nếu em sợ thì ngồi lại. Còn nếu muốn… đi với anh.”
Youngseo im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi gật đầu.
Họ bước ra hành lang – nơi có camera hậu trường đang livestream. Không né tránh, Woochan nắm tay Youngseo tiến thẳng tới trước ống kính.
Cậu cúi đầu nhẹ, giọng trầm thấp nhưng vang rõ:
“Chúng tôi không diễn.
Mọi thứ trong bài hát – là thật.”
Toàn mạng nổ tung.
Một năm sau.
Youngseo phát hành mini album đầu tay. Bài chủ đề do Woochan phối khí. Không còn lời đồn. Không còn nghi vấn. Không cần lên tiếng – họ đã chọn cách ở bên nhau, rõ ràng mà lặng lẽ.
Trong hậu trường concert, Youngseo tựa nhẹ vào vai cậu.
“Em từng nói rồi mà…” – cô thì thầm. “Bài hát đó… là lời tỏ tình.”
Woochan cười khẽ, siết eo cô nhẹ nhàng:
“Anh cũng từng nói rồi.
Mọi thứ… là thật.”
---
— HẾT —
_____Sốp quá lụy cp nàyyyyy_____