1. Chị đại
Ở trường cấp ba, cái tên Vương Dịch là một huyền thoại. Xinh đẹp, học đủ để không bị đúp, đánh nhau thì không ai dám đụng. Mọi người gọi cô là chị đại, vì không chỉ có khí chất mà còn có cái kiểu lạnh lùng bất cần, dường như chẳng có gì có thể khiến cô bận tâm.
Thế rồi một ngày, một học sinh chuyển trường xuất hiện.
Châu Thi Vũ – nhỏ bé, đeo kính, tóc tết hai bên, nhìn y như kiểu "gái ngoan sách giáo khoa". Mà đúng là vậy thật. Châu Thi Vũ học giỏi, ngoan ngoãn, luôn lễ phép.
Và đó là lý do Vương Dịch… ghét Châu Thi Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Giả tạo.” Vương Dịch nghĩ thầm.
“Chắc kiểu muốn lấy điểm với thầy cô, muốn nổi bật.”
Từ đó, Vương Dịch bắt đầu chơi xấu: giấu giày Châu Thi Vũ, đổ nước vào ghế, chỉ "lỡ tay" làm rách vở Châu Thi Vũ. Nhưng lạ kỳ, Thi Vũ không bao giờ khóc. Chỉ lặng lẽ lau bàn, lặng lẽ chép lại bài, thậm chí còn… mỉm cười khi Vương Dịch đi ngang qua.
2. Cảm giác lạ
Một lần, Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ bị các lớp khác bắt nạt – trớ trêu thay, bởi vì… Thi Vũ là “con mồi của chị đại” nên tụi kia cũng muốn dằn mặt.
Vương Dịch đứng nhìn từ xa, đáng lẽ phải thấy hả hê… nhưng lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ.
Không nghĩ nhiều, Vương Dịch xông tới kéo Thi Vũ ra:“Tụi bây làm gì đó?”
“Nó là của mày à? Tụi tao mượn chơi chút thôi.”
“Muốn chết hả? Tao ghét ai đụng đồ của tao mà chưa xin phép đấy!”
Câu đó vừa thốt ra, Vương Dịch mới chợt nhận ra mình đang nói gì.
Châu Thi Vũ là… của cô?
3. Khác lạ
Từ hôm đó, Vương Dịch không bắt nạt Châu Thi Vũ nữa. Cô bắt đầu ngồi gần Thi Vũ, giả vờ hỏi bài, giả vờ vô tình chạm tay, giả vờ đi ngang lớp để chờ Thi Vũ lúc tan học. Còn Châu Thi Vũ thì vẫn dịu dàng, lễ phép, chẳng oán trách lấy nửa lời về những tháng ngày bị bắt nạt.
Vương Dịch thấy ghét chính bản thân mình. Vì sao cô lại đối xử tệ với một người dịu dàng đến thế?
Một ngày nọ, Châu Thi Vũ đưa cho Vương Dịch một cuốn vở cũ:“Tớ viết nhật ký học tập trong này. Có đoạn nhắc đến cậu. Nếu cậu muốn biết vì sao tớ không ghét cậu, thì đọc trang cuối cùng.”
Vương Dịch mở ra.
“Ngày đó, chị ấy làm tớ khóc rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chị ấy, tớ lại thấy… không ghét nổi. Có gì đó tổn thương trong ánh mắt ấy, khiến tớ muốn ở lại, muốn chữa lành. Chắc tớ điên rồi.”
4. Lời tỏ tình không trọn vẹn
Tối hôm đó, Vương Dịch đến tìm Châu Thi Vũ, đứng dưới khu ký túc xá, tay cầm chiếc nón bảo hiểm.
“Đi với tớ một chút.”
Châu Thi Vũ gật đầu. Hai người chạy xe vòng quanh thành phố. Trời nổi mưa nhỏ, Vương Dịch dừng xe dưới mái hiên, quay sang:
“Châu Thi Vũ… tớ…”
Cô nghẹn lời.
Thi Vũ nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch:
“Cậu muốn xin lỗi hả?”
Vương Dịch đáp:
“Đúng vậy, và tớ còn muốn nói là tớ thích cậu.”
Châu Thi Vũ cười nhẹ, nhưng trong mắt long lanh nước.
“Tớ đã chờ câu này lâu lắm rồi… nhưng cũng học cách từ bỏ nó.”
“Vì sao?”
“Vì tớ không biết, nếu một ngày cậu chán, cậu có quay lại làm tổn thương tớ như trước nữa không.”
Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ, lần đầu tiên trong đời, giọng run:
“Tớ không dám hứa gì cả. Nhưng tớ sẽ dùng cả thanh xuân để bù đắp cho cậu… nếu cậu cho tớ một cơ hội.”
Châu Thi Vũ nhìn vào mắt Vương Dịch thật lâu.
“Tớ cho cậu một học kỳ thôi. Nếu cậu còn làm tớ khóc, lần này tớ sẽ không chờ nữa đâu.”
5. Một năm sau
Châu Thi Vũ giờ đã là lớp trưởng, còn chị đại Vương Dịch thì vẫn học đủ điểm để không bị đúp, nhưng lại trở thành "vệ sĩ riêng" cho Thi Vũ, nghiêm túc, chỉ cười mỗi khi có Châu Thi Vũ.
Ai mà nghĩ được cô gái từng bắt nạt người ta giờ lại là người che ô cho người ta mỗi buổi tan học?
Vì người đặc biệt, ai rồi cũng sẽ đổi thay.