Tôi chú tôi lớn hơn tôi 10 tuổi , từ nhỏ tôi rất thích chú , và bây giờ tôi đã được 10 tuổi rồi nghĩa là chú đã 20 tuổi , lúc ấy chú vẫn rất yêu thương tôi , chú dẫn tôi đi ăn , ăn những món ngon vật lạ trên thế giới , nhưng không có gì ngon bằng trái lồng đèn mà chú cho tôi ăn , nó rất ngọt khi chín , còn khi nó sống thì chua và đắng .
Chú đã từng nói với tôi cả đời này chú sẽ mãi yêu thương tôi , lúc ấy tôi đã thực sự tin tưởng chú rất nhiều , nhưng mãi đến khi 20 tuổi thì chú tôi đã 30 tuổi rồi , lúc ấy tôi đã thừa nhận mình yêu chú rồi , nhưng khi tôi nói với chú thì chú đã nói với tôi là chú đã có người yêu rồi , chú chỉ xem tôi là cháu thôi .
Lúc ấy tôi hoàn toàn sụp đổ , tôi vội chạy về khoá cửa phòng lại ngồi khóc , khi chú về gõ cửa thì tôi đã nhất quyết không mở cửa , tôi đã giận chú rồi , lúc ấy dường như chú đã suy sụp , khi ở ngoài cửa phòng tôi , chú đã ngất đi , lúc ây tôi như đứng hình và hoảng hốt , tôi vội đưa chú vào bệnh viện , bác sĩ nói chú bị ung thư giai đoạn cuối rồi chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi , vì bệnh này đáng lẽ phải được trị ngay từ đầu mà để đến bây giờ thì bác sĩ giỏi đến đâu đi nữa thì cũng phải bỏ cuộc.
Trong ba tháng đó , tôi đã ở bên chú , đi chơi , đi ăn với chú , lần cuối cùng tôi và chú gặp nhau là ở ..... Khu vườn năm xưa chú dẫn tôi đi ăn trái lồng đèn , khi tôi đang giới thiệu cho chú thì tay của chú buông lỏng với tay tôi nở một nụ cười cuối cùng , tôi quỳ xuống nước mắt tuông ra không kiềm được , tôi van xin chú :
- Chú ơi ! Đừng mà ! Cháu van xin chú , ngàn lần xin chú đừng bỏ cháu ở lại một mình mà , chú ơi đừng ngủ nữa ! Mở mắt nói chuyện với cháu đi . CHÚ ƠI , đừng bỏ cháu
Chú có để lại bức thư cho tôi , trong thư có viết :
- Gửi Cháu của chú
Cháu hãy cố gắng bước đi trên con đường đời của mình , cháu hãy cẩn thận vì con đường đời của cháu đầy chông gai và hiểm trở , chú không thể nắm tay cháu dìu dắt cháu được nữa , xin lỗi cháu
Từ khi chú viết xong bức thư tôi nói là chú đã hứa sẽ ở bên tôi cả đời mà bây giờ chú thất hứa , tôi thực sự rất rất nhớ chú , mỗi lần tôi viếng thăm mộ chú , tôi điều nói :
- CHÚ ƠI ! Cháu nhớ chú , nhớ những thứ mà chú đã cho cháu ăn , nhất là kỷ niệm giữa chú và cháu , nhớ vị quả lồng đèn ngọt lịm như quả xoài chín ,CHÁU YÊU CHÚ ! CHÚ ƠI CHÚ Ở PHƯƠNG XA CHÚ CÓ NGHE THẤY KHÔNG?