Hoàng Long, lão đại khét tiếng của giới ngầm, nổi danh tàn nhẫn và lạnh lùng. Thế giới của anh ta là những phi vụ máu lạnh, những cuộc tranh giành quyền lực không ngừng nghỉ.
Cho đến một chiều thu định mệnh, khi chiếc Maybach đen bóng lướt qua con phố nhỏ, ánh mắt anh ta bị hút chặt vào một cửa hàng hoa.
Ở đó, có một cô gái với mái tóc đen nhánh buộc gọn, đôi tay thoăn thoắt xếp hoa và nụ cười hiền dịu. Cô là Ngọc Lan, chủ nhân của tiệm hoa ngát hương, thuần khiết như những cánh hoa ly trắng muốt.
Lần đầu tiên anh ta bước vào cửa hàng, anh ta đã mua một bó hoa ly trắng. Và chính những lần mua hoa ly ấy đã trở thành cái cớ, là sợi dây vô hình đầu tiên kéo anh ta lại gần cô, cho Hoàng Long cơ hội được bước vào thế giới giản dị của Ngọc Lan.
Dù Ngọc Lan chẳng có thiện cảm gì với Hoàng Long, nhưng cái vẻ lạnh lùng, uy quyền toát ra từ anh ta, và những bó hoa ly anh ta luôn chọn, đã dần khắc sâu vào tâm trí cô. Ngọc Lan chỉ muốn cuộc sống bình yên của mình không bị vướng bận vào thế giới phức tạp của anh. Nhưng Hoàng Long lại bị mê hoặc bởi sự thanh khiết, khác biệt của cô.
Anh bắt đầu ghé thăm cửa hàng hoa thường xuyên hơn, lặng lẽ quan sát cô, thầm mong bức tường phòng thủ trong lòng cô gái nhỏ sẽ dần sụp đổ.
Tình yêu chớm nở giữa hai thế giới đối lập ấy không tránh khỏi sóng gió. Thanh Hà, trợ lý kiêm người tình đơn phương của Hoàng Long, sớm nhận ra tình cảm của lão đại dành cho Ngọc Lan. Ngọn lửa ghen tuông bùng lên, Thanh Hà ra tay phá hoại cửa hàng hoa của Ngọc Lan, tung tin đồn thất thiệt, gây khó dễ mọi bề.
Hoàng Long, dù không hay biết Thanh Hà đứng sau, vẫn âm thầm bảo vệ Ngọc Lan. Anh cho người dẹp yên những kẻ gây rối, bí mật sắp xếp để hàng hóa của cô không bị ảnh hưởng, và thường xuyên ghé thăm, mang đến những hộp cháo nóng hổi trong đêm mưa. Dần dà, sự chân thành của lão đại đã làm mềm đi trái tim Ngọc Lan. Cô bắt đầu tin tưởng, và yêu anh.
Khi tình yêu tưởng chừng đã viên mãn, Hoàng Long quyết định sang nước ngoài để giải quyết dứt điểm hôn ước gia tộc với Mộc Trà, cắt đứt mọi ràng buộc để có thể danh chính ngôn thuần cưới Ngọc Lan.
Trong lúc anh vắng mặt, Ngọc Lan bất ngờ phát hiện mình có thai. Niềm hạnh phúc vỡ òa chưa được bao lâu thì Mộc Trà xuất hiện. Ả ta, cùng một đứa trẻ (thực chất là cháu trai của ả, được ả lợi dụng vì có nét giống Hoàng Long), đã đến gặp Ngọc Lan, gieo rắc những lời cay nghiệt và sự dối trá rằng Hoàng Long đã có vợ con.
Trái tim Ngọc Lan tan vỡ. Mọi hy vọng sụp đổ. Cô không muốn sống trong thế giới đầy dối trá và đau khổ này nữa.
Trong cơn quẫn bách, cô soạn một tin nhắn dài từ biệt Hoàng Long, kể hết nỗi lòng và tình yêu của mình, rồi tìm đến vách đá cheo leo nhìn ra biển sâu. Gió gào thét, sóng biển gầm gào. Không một chút do dự, Ngọc Lan gieo mình xuống biển, mang theo cả sinh linh bé bỏng còn chưa kịp chào đời.
Trên tảng đá nơi cô đứng lần cuối, chiếc khăn choàng màu trắng ngà của cô, thêu hình những đóa hoa ly tinh xảo, đã vương lại, tung bay trong gió, như một lời từ biệt đầy xót xa.
Hoàng Long vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của Ngọc Lan. Tay anh run rẩy, từng con chữ như những nhát dao cứa vào tim. Anh vội vã chạy đến cửa hàng hoa, nghe ngóng từ những người xung quanh và nhìn thấy chiếc khăn choàng hoa ly ở vách đá quen thuộc. Nỗi đau đớn, ân hận tột cùng biến thành cơn thịnh nộ cuồng nộ. Anh biết Mộc Trà chính là kẻ đã đẩy Ngọc Lan vào bước đường cùng.
Dưới căn hầm tối tăm, Mộc Trà bị trói chặt. Hoàng Long nhìn ả với đôi mắt đỏ ngầu, không khác gì tử thần. Khi biết được Ngọc Lan mang thai, cơn giận của anh ta bùng lên dữ dội. Anh bóp cổ Mộc Trà đến bất tỉnh, rồi ra lệnh cho thuộc hạ:
"Hành hạ nó đến khi không còn ra hình người nữa thì thôi! Sau đó, bán nó cho những kẻ lắm tiền, có thú vui bệnh hoạn nhất! Cả đời này, nó đừng bao giờ mong sống yên ổn!"
Gia tộc Mộc Trà bị kéo xuống đáy vực sâu, không bao giờ ngóc đầu lên được.
Hoàng Long trở lại cửa hàng hoa của Ngọc Lan. Cánh cửa mở he hé, bên trong phủ đầy một mùi hương ảm đạm. Vừa bước vào, anh đã thấy khung cảnh hoang tàn: những chậu hoa khô héo, cánh hoa tàn rụng vương vãi khắp sàn, như những giọt nước mắt cạn khô của khu vườn.
Tất cả đều trơ trọi, sắp chết vì thiếu bàn tay chăm sóc của Ngọc Lan. Căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo, chỉ còn lại nỗi ám ảnh của sự mất mát.
Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một góc tường. Ở nơi gần khung cửa sổ yêu thích của Ngọc Lan, nơi ánh nắng luôn chiếu rọi vào mỗi sớm mai, một bó hoa ly trắng muốt vẫn còn tươi tắn lạ thường.
Đó là bó hoa ly anh đã tặng cô trong một ngày nắng đẹp, bó hoa mang theo bao kỷ niệm ngọt ngào và những lời hứa hẹn dang dở của họ. Bông hoa ấy, như một phép màu, vẫn kiên cường sống sót giữa sự tàn lụi, như một lời nhắc nhở không bao giờ phai nhạt về Ngọc Lan.
Hoàng Long ôm lấy bó hoa ly vào lòng, mùi hương quen thuộc vương vấn khứu giác, khiến nước mắt anh chảy dài. Tình yêu của lão đại dành cho nàng bán hoa, như những đóa hoa ly trắng thuần khiết nhưng mong manh, đã vĩnh viễn tan biến trong bi kịch và sự chia ly. Anh đã mất đi tất cả, và cuộc đời anh giờ đây chỉ còn là một chuỗi ngày dài của sự cô độc và nỗi đau, mãi mãi bị gặm nhấm bởi nỗi ân hận khôn nguôi.
Những bông hoa ly, từ lần đầu gặp gỡ như một cái cớ để tiếp cận cô, đến giây phút sinh ly tử biệt đầy đau đớn, và cả khi anh sống cô độc đến cuối đời với bó ly trắng cuối cùng còn sót lại, vẫn là hình ảnh ám ảnh, là cột mốc nghiệt ngã, là khởi nguồn của hạnh phúc ngắn ngủi và nỗi đau vĩnh cửu trong cuộc đời lão đại.