Sáng thứ bảy, trời mưa lất phất.
Minh — một cậu sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin — đang ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc có cái tên dài ngoằng: “Chiếc Ghế Dưới Gốc Sung Không Bao Giờ Có Ai Ngồi”. Dù tên kỳ lạ là thế, quán lại nổi tiếng với món cà phê trứng béo ngậy và một con mèo mun cực kỳ lười biếng.
Hôm nay, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi...
“Cho xin tí đường nữa đi ông nội.”
Minh ngẩng đầu nhìn quanh. Quán vắng tanh, chỉ có mỗi anh barista đang ngủ gật sau quầy. Câu nói vừa rồi lại phát ra đúng từ phía... con mèo mun đang ngồi chễm chệ trên ghế đối diện.
Cậu dụi mắt.
Mèo vẫn ngồi đó, đuôi vắt ngang chân, lưỡi liếm mép một cách quý tộc.
“Nhìn gì dữ vậy? Lần đầu thấy mèo biết nói hả?”
Minh mở miệng định phản ứng gì đó thì con mèo lại tiếp lời:
“Không cần hoảng. Tao không phải yêu quái. Tao là con mèo đã lên cấp 7. Gần đủ điểm kinh nghiệm để hóa thần rồi, mà phải cần thêm 100 ly cà phê trứng nữa.”
“...”
“À, tiện thể, cà phê của mày nhạt toẹt. Cho thêm tí đường đi, tăng năng lượng đấy.”
Từ hôm đó, sáng nào Minh cũng đến quán sớm, mang theo sữa đặc, đường, và một chiếc ly inox riêng cho mèo. Dù cậu chưa bao giờ hiểu rõ định nghĩa “mèo cấp 7” là gì, nhưng rõ ràng con mèo này biết kể chuyện kinh dị, phân tích chứng khoán và thậm chí... chơi cờ vua.
Một hôm, mèo bỗng hỏi:
“Ê, mày có muốn biết tương lai không?”
Minh trả lời:“Có.”
“Tao cũng không biết. Nhưng tao thấy mày sắp mất học bổng nếu không đi học lại.”
Minh khựng lại. Sau ba giây, cậu bật dậy lao ra khỏi quán như tên bắn.
Mèo lẩm bẩm, chép miệng:
“Con người đúng là ngốc. Lúc nào cũng phải nghe một con mèo dọa mới chịu tỉnh.”
Và rồi nó uể oải ngáp dài, lắc nhẹ cái đuôi, nhảy xuống đất và biến mất sau quầy pha chế — nơi dán một tờ giấy cũ kỹ ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tuyển barista biết nói tiếng mèo. Ưu tiên ứng viên từng hóa thần.”