Tại một góc phố vắng, khuất sau hàng rào hoa giấy và một cái bảng hiệu rớt mất chữ, có một câu lạc bộ đặc biệt: Hội Những Người Hay Quên Nhưng Không Bao Giờ Nhớ Mình Quên Gì.
Mỗi thứ bảy, hội họp mặt đúng 9 giờ sáng. Nhưng... chẳng ai đến đúng giờ cả, vì ai cũng quên.
Một lần nọ, anh Tùng – hội trưởng, đứng trước bảng trắng với một dòng chữ to tướng:
“Chủ đề hôm nay: Chúng ta đã quên cái gì?”
Anh cầm bút, quay lưng lại, rồi...
“Ơ, tôi vừa định viết gì ấy nhỉ?”
Chị Hòa vỗ tay cái bốp:
“Tôi biết! Hôm nay mình họp để… để… ủa, để làm gì ta?”
Bác Hiển – hội viên kỳ cựu – đang gật gù, bỗng ngẩng đầu nói:
“Tôi nhớ hôm qua tôi mất cái điện thoại. Nhưng giờ tôi không nhớ là tôi có điện thoại hay không.”
Trong hội còn có cô bé My – mới lớp 8, là hội viên trẻ nhất nhưng quên nhiều nhất. Cô bé ngơ ngác hỏi:
“Ủa chú ơi, đây là lớp học toán đúng không?”
Tùng nhìn quanh.
“Không, cháu nhầm phòng rồi. Đây là phòng họp.”
“Ủa, vậy cháu không phải thành viên hội hả?”
“Có mà… cháu ghi danh rồi hôm... hôm nào ấy. Chú nhớ mang máng... chắc là hôm thứ... ờm…”
Một phút sau:
“Thôi, cháu ở lại đi. Có khi cháu còn nhớ nhiều hơn mấy người ở đây.”
____
Vào một buổi họp nọ, cả hội đang tranh luận gay gắt:
“Tôi chắc chắn tôi quên ví ở đâu đó!”
“Không, bác để quên ở nhà.”
“Nhà ai?”
“Ờ… không phải nhà bác sao?”
“Ủa, sao tôi biết được, tôi đang hỏi mà…”
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc bằng một tuyên bố hùng hồn của anh Tùng:
“Từ mai, hội ta sẽ ghi chú mọi thứ quan trọng ra giấy!”
Cả hội vỗ tay rào rào. Một tuần sau, trở lại họp — không ai mang theo giấy bút.
“Chúng ta... vừa quên gì đó rất quan trọng.”
“Ừ. Rất, rất quan trọng...”
Họ ngồi im lặng trong 5 phút.
Rồi bác Hiển lên tiếng:
“Ai nhớ hôm nay mình họp về chủ đề gì không?”
Cả hội đồng loạt:
“Không.”
Và thế là, họ quay lại chủ đề quen thuộc:
“Chúng ta đã quên cái gì?”