Đà Lạt vào cuối tháng Bảy, trời trong veo và gió vẫn biết cách thì thầm những điều dịu dàng. Thành phố nhỏ nằm gọn trong sương ấy dường như cũng hiểu lòng người, mỗi khi ai đó muốn tìm về chút bình yên, nơi đây lại lặng lẽ mở cửa, đón họ bằng mùi cỏ ẩm, hoa dại và những buổi chiều êm đềm như bản nhạc không lời.
Chiều hôm ấy, anh đứng lặng trước tiệm sách cũ nằm lọt thỏm giữa hai hàng thông, nơi có Hoàng Hùng — người đang cẩn thận lau từng gáy sách quen thuộc. Em không thấy anh, nhưng dáng vẻ ấy vẫn chẳng lẫn đi đâu được: dáng người cao lớn, mái tóc hơi rối, và cử chỉ chậm rãi, dịu dàng như cơn gió đầu hè.
– Về rồi à? – Em không quay lại, chỉ nói khẽ, như thể ba năm qua chỉ là một cái chớp mắt.
Hải Đăng bật cười, bước vào trong:
– Sao em biết là anh?
– Vì chỉ có anh mới đứng chờ ngoài cửa gần mười phút mà chẳng nói câu nào.
Anh nhìn em thật lâu, nhưng chẳng nói gì. Mọi thứ nơi đây vẫn vẹn nguyên, từ chiếc quạt trần kêu lạch cạch trên trần nhà, đến cái bàn gỗ gần cửa sổ nơi hai đứa từng ngồi đọc sách thời đại học. Chỉ có em — hình như gầy đi một chút, tóc dài hơn, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như hôm nào.
– Em mở tiệm sách này từ bao giờ? – Anh hỏi, tay chạm vào kệ sách bằng gỗ thông ngả màu.
– Khoảng ba tháng sau ngày anh đi.– Em cười.
– Lúc đó nghĩ, nếu mỗi ngày được sống cùng với sách, chắc thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
– Để em bớt nhớ anh hơn à?
Em không đáp, chỉ quay người, cười nhẹ rồi chăm chú lau tiếp giá sách. Ngoài trời, nắng chiều len qua vòm cây, xuyên qua ô cửa kính phủ bụi, tạo thành một vệt sáng chạm khẽ lên vai áo em. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình mềm đi như cái lần đầu gặp em trong thư viện năm ấy, cũng là ánh nắng xuyên qua cửa sổ, cũng là dáng người nhỏ nhắn ấy, đang cúi đầu giữa biển sách mênh mông.
Vào ba năm trước.
– Anh có chắc không? – Em nhìn anh, ánh mắt chút trách móc, gợi buồn.
– Anh phải đi, Hùng à. – Anh siết nhẹ bàn tay em.
– Anh muốn khi quay về, em có thể tự hào vì đã từng yêu một người như anh.
– Em không cần điều đó. – Em thì thầm.
– Em chỉ cần anh ở lại.
Lần đầu tiên, em rơi nước mắt nhưng không nức nở, chỉ là những giọt buồn lăn nhẹ trên má hồng. Còn anh, anh quay đi, cắn chặt môi để không nói điều gì khiến em đau lòng và cũng không muốn em thấy mình khóc.
Hải Đăng mang giấc mơ ra thế giới, còn em ở lại với những điều nhỏ bé. Nhưng em không níu giữ, không ngăn cản vì em hiểu: người ta chỉ thật sự thuộc về nhau khi cho nhau quyền tự do.
Anh rời đi, mang theo ánh mắt của em suốt ba năm.
Trở về, Đăng đã thành công đúng như điều từng hứa. Nhưng điều khiến anh mong chờ nhất lại không phải những lời ca ngợi, những dự án lớn, mà là Hoàng Hùng và một tiệm sách nhỏ còn vấn vương mùi thời gian.
– À, anh mang cho em một món quà. – Anh mở ba lô, lấy ra một bức tranh được bọc cẩn thận trong giấy lụa và ống đựng cứng cáp.
Hùng đón lấy, vừa mở vừa nghiêng đầu, tò mò.
Khi tấm giấy cuối cùng được gỡ ra, em khựng lại.
Đó là một bức vẽ chân dung, được vẽ bằng bút chì, phác họa hình ảnh em đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, tay cầm một cuốn sách cũ. Những đường nét mềm mại, sống động đến kỳ lạ, như thể họa sĩ đã vẽ bằng cả sự dịu dàng và nỗi nhớ da diết.
– ...Là em à?– Em ngẩng lên, đôi mắt không thể giấu được sự ngạc nhiên.
– Ừ, là em, trong một ký ức anh giữ suốt ba năm qua.– Anh mỉm cười.
– Anh đã phác họa lại dáng vẻ của em với từng chi tiết: mái tóc, đôi mắt, cách em hay nghiêng đầu khi đọc sách. Anh muốn em hiện diện ngay cả khi em không ở bên.
Em im lặng thật lâu, siết nhẹ mép tranh như thể đang chạm vào một phần quá khứ. Đôi mắt em ngấn nước, nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
– Anh nhớ em đến vậy sao?
– Không một ngày nào anh không nhớ.
Em không đáp, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh. Gió ngoài cửa sổ thoảng qua, mang theo mùi hoa dại. Trong căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, giữa một bức tranh ký ức và một hiện tại đang sống lại, đẹp đến mức khiến người ta không thể nói thành lời.
Buổi tối, Đà Lạt se lạnh hơn, cả hai khoác áo, đi dạo trên con dốc nhỏ gần chợ đêm. Người ta chen chúc nhau mua đồ, ăn vặt, cười nói rôm rả, nhưng giữa bao nhiêu âm thanh đó, bước chân anh và em vẫn cùng nhau hòa nhịp.
– Anh sẽ ở lại chứ? – Em hỏi.
– Ừ, anh ở lại. – Anh nhìn thẳng vào mắt em.
– Mọi hợp đồng bên nước ngoài anh đã hoàn thành. Anh muốn sống ở Việt Nam, làm điều gì đó gần em hơn.
– Tiệm sách của em còn thiếu người phụ sắp sách buổi sáng…
– Vậy cho anh ứng tuyển nhá?
–Nhưng phúc lợi không cao đâu.– Em cười xinh, đôi mắt cong cong như trăng non.
– Không sao, miễn là được làm việc cạnh một người sếp dễ thương.
Đêm hôm đó, Đà Lạt mưa nhẹ. Trong căn phòng nhỏ phía trên tiệm sách, tiếng gió lùa qua cửa sổ lẫn vào tiếng mưa rơi lộp độp. Anh ngồi viết báo cáo cho một đối tác cũ, còn em đang nằm gối đầu lên đùi anh, lim dim mắt.
– Em ngủ đi, mai còn dậy sớm.
– Cho em năm phút thôi.– Em làm nũng
– Ừm, được rồi năm phút, rồi thêm cả một đời cũng được nữa.
Em không nói gì, chỉ mỉm cười ngại. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm như một lời hứa — dù năm tháng sau này có thế nào, anh vẫn sẽ ở đây, bên em, trong từng buổi sáng lặng lẽ, từng chiều hoàng hôn và từng tối thanh tịnh.
Một buổi sáng nắng trong, tiệm sách mở cửa sớm hơn thường lệ. Em đang pha trà, anh đang treo bức tranh chân dung ấy lên góc tường phía sau quầy sách — nơi dễ nhìn thấy nhất.
Có người khách ghé ngang, ngắm bức tranh rồi hỏi:
– Trong tranh là ai mà đẹp quá vậy?
Anh đáp: – Là người yêu tôi và cũng là lý do tôi quay về.
Người ta thường nói, có những người quay lại không phải vì đi lạc, mà bởi họ luôn nhớ rõ nơi mình thuộc về.
Và Đà Lạt, với một tiệm sách nhỏ, hai ly trà thơm, một bức tranh ký ức vẽ bằng cả nỗi nhớ, và hai trái tim từng chờ nhau suốt ba năm — là nơi tình yêu ấy được gọi tên: bình yên.
_end_
acc tik: @vodgmoci