Lấy ý tưởng từ MV của Quân A.P với Pháp Kiều ạ!
---
> “Đã quá lâu… anh chưa thể yêu thêm một ai nữa
Bởi tổn thương lần trước quá sâu…”
---
Hương từng tin mình sẽ không thể yêu thêm một ai sau Mỹ.
Không phải vì Mỹ để lại trong cô những điều quá đẹp, mà vì Mỹ để lại những vết xước chẳng bao giờ khép miệng – sắc, gọn, sâu.
Lần cuối họ gặp nhau là trong một quán cà phê nhỏ, nơi cả hai từng ngồi hàng giờ chỉ để im lặng và nhìn nhau mỉm cười. Nhưng hôm ấy, Mỹ ngồi đối diện, ánh mắt đượm buồn nhưng dứt khoát. Hương thì lạnh nhạt, cố giữ cho mình đừng run tay khi đưa ly cà phê sữa cho Mỹ.
"Vậy… cậu thật sự muốn rời khỏi thành phố này à?"
Mỹ không trả lời ngay. Cô nhìn ly cà phê sữa – thứ cô từng nói là “ngọt nhưng dễ gây nghiện” – rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Tớ nghĩ, tớ cần một nơi khác. Một cuộc sống khác."
Một cuộc sống… không có Hương.
---
Hai năm sau.
Hương bước xuống sân bay Nội Bài. Trời mưa, như thường lệ. Lạ thật, mỗi lần cô quay lại Hà Nội đều là những ngày ướt át.
Điện thoại rung lên.
> "Mỹ đang ở chỗ cũ, cậu tới không?"
— Tin nhắn từ Khánh, bạn chung của cả hai.
Hương không trả lời ngay. Cô nhét điện thoại vào túi áo khoác, bước về phía taxi mà chẳng nhìn quanh nữa.
Cô không sợ Mỹ…
Cô chỉ sợ trái tim mình vẫn còn nhớ cách đập lệch đi khi thấy Mỹ cười.
---
Quán cà phê năm xưa vẫn còn. Mỹ vẫn ngồi ở góc bàn đó. Và Hương… vẫn run tay.
"Tớ tưởng cậu sẽ không tới." – Mỹ cười nhẹ, có chút lạc lõng.
"Tớ cũng tưởng vậy." – Hương trả lời, ngồi xuống.
Im lặng kéo dài. Rồi bất ngờ, Mỹ thả một câu:
"Tớ vẫn còn yêu cậu."
Hương khựng lại. Ly nước cam trong tay dường như không còn vị. Cô đặt nó xuống, nhìn Mỹ chằm chằm.
"Vậy sao cậu lại rời đi như thế?"
"Vì tớ yêu cậu nên tớ phải rời đi." – Mỹ cười nhạt. "Tớ sợ mình làm tổn thương cậu. Tớ sợ… chính tớ không đủ tốt. Tớ từng là người khiến cậu tổn thương nhất, đúng không?"
"Ừ." – Hương thành thật. Nhưng rồi cô nói tiếp – cũng thật – "Nhưng cũng là người tớ yêu nhất."
---
> "Hãy bỏ hết theo anh về nơi không ai ngăn…"
– Falling With You
---
Tối hôm đó, họ đứng trên cầu Nhật Tân. Gió lồng lộng. Mỹ khẽ thì thầm:
"Hương, nếu bây giờ tớ muốn mọi thứ quay lại… cậu có chịu ‘rơi’ cùng tớ một lần nữa không?"
"Rơi?" – Hương nhướn mày.
"Ừ. Cùng nhau, ngã vào tình yêu lần nữa. Không sợ hãi, không do dự. Kể cả khi đau, kể cả khi mất."
Hương không trả lời. Cô nhìn xa xăm về phía đèn đường chập chờn phía xa. Một chiếc xe buýt chạy qua, tiếng còi kéo dài làm cô giật mình.
"…Tớ mệt rồi, Mỹ à. Tớ đã xây dựng lại cả một cuộc sống mà không có cậu. Bây giờ… cậu bảo tớ phải phá bỏ hết để yêu lại từ đầu sao?"
Mỹ im lặng.
Rồi chính Mỹ là người bước đi trước.
Nhưng lần này, Hương không để cô ấy đi xa.
"Chờ đã…!" – Hương hét lên, chạy theo. "Nếu rơi thì rơi cùng nhau. Tớ không muốn một mình nữa."
Mỹ quay lại. Và giữa cây cầu lạnh gió, hai người ôm chầm lấy nhau như thể chưa từng có ngày chia xa.
---
> “I’m falling with you…"
---
Thời gian sau đó, Hương và Mỹ thuê một căn hộ nhỏ trong một con hẻm yên tĩnh.
Mỗi sáng, Mỹ nấu ăn. Hương đặt cà phê. Họ không còn nhiều kế hoạch dài hơi cho tương lai – chỉ biết rằng hôm nay còn yêu nhau, là đủ.
Những vết sẹo xưa vẫn còn. Nhưng như một đoạn trong bài hát, họ chấp nhận rằng:
> “Dù đau, dù sai, tớ vẫn muốn nắm tay cậu một lần nữa.”
---
Câu chuyện của họ chẳng hề hoàn hảo.
Đã từng rạn vỡ, đã từng từ bỏ.
Nhưng cũng từng dám quay lại và cùng nhau… rơi một lần nữa vào thứ cảm xúc có tên gọi là yêu.
Không rực rỡ. Không huy hoàng.
Chỉ là falling with you –
Một cách thật thà, yếu mềm và vô điều kiện.