MÙA HOA NỞ
Tác giả: Olivia
Học đường
Lam Hạnh, cô học sinh lớp 10 với mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt sáng như trăng rằm, luôn cảm thấy lạc lõng giữa những ồn ào náo nhiệt của tuổi học trò. Cô thích thu mình trong thư viện, đắm chìm vào những trang sách và mơ mộng về một thế giới khác.
Một ngày nọ, khi đang tìm kiếm một cuốn sách về văn học Pháp, Lam Hạnh vô tình va phải Minh Phúc, cậu bạn lớp 11 nổi tiếng của trường. Minh Phúc là một chàng trai năng động, vui vẻ, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Khuôn mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng của cậu khiến bao cô gái phải xao xuyến.
"Xin lỗi, mình không cố ý," Lam Hạnh vội vàng nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Minh Phúc xua tay cười: "Không sao đâu. Mình cũng mải nhìn cuốn sách này quá. Bạn cũng thích văn học Pháp à?"
Từ sau lần gặp gỡ đó, Lam Hạnh và Minh Phúc bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau thảo luận về những bộ phim yêu thích, cùng nhau chia sẻ những ước mơ và hoài bão. Lam Hạnh dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Minh Phúc. Cậu luôn biết cách khiến cô cười, luôn lắng nghe và thấu hiểu cô.
Minh Phúc cũng nhận ra rằng Lam Hạnh không chỉ là một cô gái mọt sách đơn thuần. Ẩn sau vẻ ngoài nhút nhát, rụt rè là một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và một trái tim ấm áp. Lam Hạnh mang đến cho cậu một cảm giác bình yên, một sự kết nối đặc biệt mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Lam Hạnh và Minh Phúc dần nảy nở. Họ nhận ra rằng mình đã yêu đối phương từ lúc nào không hay. Nhưng cả hai đều ngại ngùng, không dám thổ lộ.
Một buổi chiều mưa, Lam Hạnh và Minh Phúc cùng nhau trú mưa dưới mái hiên của thư viện. Bất chợt, Minh Phúc nắm lấy tay Lam Hạnh và nói
" Lam Hạnh.. tớ tớ thích bạn "
Lam Hạnh ngước mắt nhìn Minh Phúc, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cô khẽ gật đầu, nói: "Mình cũng vậy."
Kể từ đó, Lam Hạnh và Minh Phúc chính thức trở thành một cặp đôi. Họ cùng nhau trải qua những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò: những buổi học nhóm, những buổi hẹn hò bí mật, những nụ hôn vụng trộm. Tình yêu của họ trong sáng, ngọt ngào như những thước phim thanh xuân tươi đẹp.
Tuy nhiên, tình yêu nào cũng có những thử thách riêng. Lam Hạnh và Minh Phúc phải đối mặt với sự phản đối của gia đình, sự ganh ghét của bạn bè và cả những khó khăn trong học tập. Đã có lúc họ cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay.
Nhưng rồi, họ lại nhìn vào mắt nhau, tìm thấy ở đối phương sự tin tưởng, sự động viên và tình yêu thương vô bờ bến. Họ nhận ra rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn muốn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Cuối cùng, Lam Hạnh và Minh Phúc đã chứng minh được tình yêu của mình. Họ cùng nhau đỗ vào trường đại học mơ ước, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Tình yêu của họ đã trở thành một câu chuyện đẹp, một kỷ niệm khó quên của tuổi thanh xuân.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành và có những thành công nhất định trong cuộc sống, Lam Hạnh và Minh Phúc vẫn luôn nhớ về những ngày tháng học trò tươi đẹp. Họ biết rằng, tình yêu đầu đời đã dạy cho họ rất nhiều điều, giúp họ trở thành những người tốt hơn và trân trọng hơn những gì mình đang có
Chẳng nhớ rõ sau những năm tháng yêu nhau cuồng nhiệt của Lam Hạnh và Minh Phúc đã kéo dài biết bao lâu chỉ nhớ đến ngày định mệnh hôm ấy
Dưới trời mưa như trút nước, Minh Phúc đứng dưới cái thời tiết ấy trước cửa nhà của Lam Hạnh . Minh Phúc cầu xin Lâm Hạnh hãy ra nói chuyện với mình dù chỉ một lần cuối
Khi họ đã có được tình yêu họ biết trân trọng tình yêu ấy thế nhưng suốt khoảng thời gian yêu nhau hai người đều có định kiến đặc biệt là Lam Hạnh một cô gái luôn ao ước có một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc thế nhưng họ chưa kịp Thực hiện cuộc hôn nhân ấy Lam Hạnh lại phạm phải một sai lầm rất lớn
Cô luôn là người thích yêu cầu Minh Phúc phải làm theo ý của mình cô là người không chịu thấu hiểu đối phương và chỉ khăng khăng mình là đúng . Thế nhưng Minh Phúc chỉ một lần oán trách hay muốn dừng lại với cô mà luôn là người an ủi dỗ dành cô kể cả khi mình không sai
Nhưng chính vì sự ích kỷ của Lam Hạnh khiến cho hai người im lặng suốt mấy tháng qua . Có lẽ do quá mệt mỏi chạy theo để an ủi dỗ dành cô gái nhỏ của mình thế nên Minh Phúc cũng dần mất niềm tin vào tình yêu . Anh cứ thế mà chìm trong men rượu không nhắn tin không gọi điện không gặp mặt không hỏi han ...
Cả hai cứ thế mà im lặng dường như nó cũng chính là câu trả lời cho sự bỏ lỡ
Thế nhưng kỳ lạ giữa cái trời mưa như trút nước ấy Minh Phúc lại cầu xin Lam Hạnh nói chuyện lần cuối với mình . Là anh thực sự muốn kết thúc hay lại muốn gắn kết tình yêu ấy ?
Từng cơn mưa nặng hạt cứ thế mà trút vào dáng người của một kẻ tuyệt vọng càng lúc càng nhiều . Mỗi hạt mưa rơi xuống nó đều là minh chứng cho tình yêu mà Minh Phúc dành cho Lam Hạnh không bao giờ phai nhòa thế nhưng phía Lam Hạnh
Cô dùng nghe thấy lời cầu xin đến tuyệt vọng của Minh Phúc cũng không ra mở cửa dù chỉ một lần
Cô chỉ lặng lẽ nói qua cánh cửa như rào cản của tình yêu
" Đừng tìm em nữa, mình dừng lại đi "
Như tim sét đánh ngang tai Minh Phúc dường như nghi ngờ chính đôi tai của mình anh không biết vì sao cô lại nỡ nói ra những câu như bóp nghẹt quả tim anh như thế
Thương người đứt ruột đứt gan cũng không đổi lại được bất cứ điều gì
" HOÁ RA ĐÔI MẮT TỪNG RẠNG RỠ VÌ NHAU GIỜ LẠI CỤP XUỐNG NHƯ CHƯA TỪNG QUEN BIẾT "
3 năm sau
Lam Hạnh đã gặp được tình yêu mới cho đời mình : Trương Điển
Hai người đã nhanh chóng kết hôn hi vọng về một tương lai tốt đẹp
Trường điển là một chàng trai lịch thiệp luôn luôn điềm tĩnh anh được các cô gái phán đoán vô cùng vì gia thế khủng của mình thế nhưng giữa dòng người nô nức muốn tranh giành anh anh lại chọn Lam Hạnh
Hai người bắt đầu quen nhau vào tháng 5 rực rỡ nhưng ánh nắng ban mai chiếu xuống từng làn tóc của Lam Hạnh khiến cô mang dáng vẻ " bạch nguyệt quang "
Trường biển bước tới khẽ cài lên tóc cô một nhánh hoa nhài
" Em đẹp lắm . Thật tuyệt nếu chúng ta là của nhau. Được chứ ? "
Lam Hạnh nước mắt lên nhìn Trương Điển
Khung cảnh này khiến cô nhớ lại lời tỏ tình của Minh Phúc năm ấy ...
Cô bất giác im lặng không thể hé môi được bất cứ câu gì
Phải chăng là cảm giác hối hận ùa về khiến cô chưa dám mở lòng ? Thấy được sự bối rối của cô . Trương Điển chẳng ngần ngại tiến tới đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn nồng
Tình yêu bắt đầu từ ấy
Trên mạng xã hội của Lam Hạnh luôn tràn ngập hình ảnh của cô và người chồng cùng các con thơ . Hạnh phúc mà bao người mong ước .
Thế nhưng thực chất cô không sống trong nhung lụa mà người ta thường đồn cũng không được chồng yêu thương đến mức được gọi là công chúa không cần động tay và bất cứ việc gì . Trương Điển Anh chỉ ngọt ngào khi lúc mới yêu khi có được cô rồi anh lại lăng nhăng , chê bai Lam Hạnh
Anh cũng không yêu thương hai đứa con của mình mà những lần chúng sai anh lại ra tay một cách không thương tiếc giống như anh chưa từng là ba của đứa bé vậy
Bao nhiêu nhưng uất ức như thế Lam Hạnh luôn chịu đựng một mình cô nhớ những ngày tháng được chiều chuộng được yêu thương khi ở bên cạnh Minh phúc nhưng cô không biết trân trọng
" Giờ tiếc nuối còn ích gì chứ "
Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến . Trương Điển chọn cách ly hôn
Anh đập mạnh tờ giấy xuống bàn
" Ký đi tôi nuôi 2 đứa con bền bù cho cô 10 tỷ "
Những lời nói ấy Lam Hạnh không lọt tai câu nào cô ra sức chửi rủa mặc cho Trương Điển đánh cô nhiều như thế nào
Cô không tiếc thanh xuân của mình. Thứ cô tiếc ấy chính là 2 đứa con cô đứt ruột đẻ ra lại không được chăm nuôi ...
Nhưng cô là người kh địa vị và tiền bạc chẳng thể dành quyền nuôi con . Ánh mắt cô nhìn theo bóng dáng người chồng bội bạc ấy . Ánh mắt không có gì diễn tả nổi nỗi uất ức, đau khổ
Cả phiên toà ngày hôm ấy như náo loạn vì tiếng khóc than chửi bới của Lam Hạnh
Thời điểm ấy cô mới nhận Minh Phúc người thương mình bằng cả tính mạng chưa từng nặng lời với mình bất cứ khi nào
Sau ngày ấy . Lam Hạnh như người không hồn , chẳng còn lý do gì để sống, cô nhốt mình trong phòng suốt tận 2 năm trời
Mọi người xung quanh đó luôn đồn đại rằng ngôi nhà của cô có người chết , ngôi nhà bị bỏ hoang nhưng cô không hề phản bác bất cứ thứ gì
Ngày qua ngày Lam Hạnh sống vật vã trong căn phòng u tối . Gia đình lại chẳng ngó ngàng mà chỉ quan tâm số tiền 10 tỷ mà cô được bồi thường
Khi mùa đông giá rét ùa về . Là ngày Minh Phúc trở về từ nước ngoài. Anh là một người đàn ông trưởng thành , công việc hết sức ổn định
Anh trở về trốn xưa , nghe tin mọi người đồn đại Lam Hạnh bị người chồng bội bạc ly hôn khiến cô trầm cảm
Minh Phúc rất lo lắng cho Lam Hạnh anh muốn chạy tới nơi cô ở , dù cảm xúc với cô anh đã cạn kiệt nhưng anh không thể để cô sống trong hoàn cảnh như vậy
Mất rất nhiều thời gian Minh Phúc đã tìm được nhà của Lam Hạnh . Cửa không khoá anh liền có cảm giác không lành mà vội vã đi vào. Trước mắt anh là một mớ hỗn độn
Những mảnh sành bị vỡ những lọ thuốc được bày đầy bàn ăn .
Anh lo lắng đi đến cửa phòng thì thấy Lam Hạnh bị bất tỉnh
Tình thế ấy khiến anh ngạt đi hết những uất hận về người con gái năm xưa tệ bạc với mình mà đưa cô đi bệnh viện
Suốt thời gian cô được chăm sóc ở bệnh viện đều là 1 tay anh chăm lo. Anh ngắm nhìn gương mặt có sự mệt mỏi và lão hóa theo thời gian , đôi tay không còn mịn màng khi ở bên anh . Anh chợt có cảm xúc khó tả trong lòng xen lẫn sự thắc mắc cô đã gặp điều gì tồi tệ ?
Rồi ngày Lam Hạnh tỉnh dậy cũng đã đến cô bị rơi vào trạng thái hôn mê suốt 2 tháng khiến cho Minh phúc vô cùng lo lắng
Cô tỉnh dậy còn vô cùng mơ màng thì bắt gặp Minh Phúc. Thấy được dáng vẻ của anh cô vui mừng khôn xiết bật dậy rồi ôm lấy anh vào lòng
Nhưng rồi lại cảm giác tội lỗi đẩy ra
" Được rồi anh biết em đã rất vất vả. Nói anh nghe nhé ? "
Lam Hạnh bật khóc như một đứa trẻ chỉ biết nói những lỗi uất ức của mình trong suốt thời gian rời xa anh minh phúc nghe anh cũng nghẹn ngào không biết phải an ủi cô như thế nào chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt vuốt lại tóc của cô rồi ôm cô thật chặt
" Em chịu tổn thương nhiều rồi . Anh hứa sẽ chăm lo cho em như 1 người em gái "
Lam Hạnh càng khóc lớn . Cô tự thấy bản thân thật thảm hại, vô dụng " mình bị vậy là đáng đời lắm "
Và rồi Minh Phúc chăm lo cho cô hết ngày này đến ngày khác , đưa cô đi ăn ngon, đi những nơi cô chưa từng đến
Lam Hạnh bỗng có cảm xúc rung động với Minh phúc lần nữa nhưng cô không thể nói ra sợ bản thân làm tổn thương anh lần nữa
Cứ để mặc thời gian trôi qua . Ngày hôm ấy Minh Phúc đã đưa cô đến một ngọn đồi đầy thơ mộng . Hai người vui vẻ mà trò chuyện về kỉ niệm xưa
" Em thấy quen chứ . Nơi này .."
" Là nơi chúng ta hẹn hò . Em nhớ mà "
Minh Phúc gượng cười dường như anh cảm thấy hối hận vì đã kể lại kỉ niệm này với Lam Hạnh.
Cả hai chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời sâu thăm thẳm không có điểm kết thúc
Minh Phúc ngỏ ý muốn cõng cô đi dạo xung quanh con đồi
Lam Hạnh liền gật đầu đồng ý
Khung cảnh anh cõng cô trên vai thật thơ mộng biết mấy
Vừa đi Lam Hạnh khẽ kề đầu xuống vai anh
" Em tiếc nuối những năm tháng ấy . Không được ở bên anh em chẳng là công chúa mà anh biết nữa "
Minh Phúc không đáp lại chỉ bước đi thất nhẹ nhàng và thông thả
Rồi Lam Hạnh cảm nhận được một ngã như trời giáng cô không đau vì bị ngã bởi cái buông tay của Minh Phúc
Mà sự đau đớn tột cùng là bởi Minh Phúc - người yêu cô bỏ lỡ đã qua đời khi bước tới nơi cuối cùng có chiếc cây phượng rực đỏ
Cô cố gắng đánh thức anh cầu xin anh đừng rời xa. Cái cầu xin ấy tuyệt vọng như khi anh cầu xin cô nói chuyện lần cuối vậy.. không có câu trả lời
Rồi cành hoa phượng khẽ nở ra một bông hoa rực rỡ chính là khi Minh Phúc trút hơi thở cuối cùng
Cô khóc và khóc thật lớn , giây phút ấy chỉ nghẹn ngào mà thốt lên
" NGƯỜI YÊU BỎ LỠ "