• Truyện ngắn : [Khoa X Phoenix]Nhớ
• Tác giả : •#Joeng Eun Yaa .🎐
____________________________
Từ đó đến đây cũng đã hơn 10 năm trôi qua rồi , Nguyễn Hữu Đạt - một người cha đã ngoài 40 đã lập gia đình ở xóm cũ quen thuộc mà ông đã từng chung sống với người con trai mà ông yêu sâu đậm . Mặc dù 10 năm dài đằng đằng đã trôi qua , lấy đi nữa đời người thanh xuân , nhưng cái nỗi ám ảnh và nhớ thương người con trai đó vẫn vang vãng trong căn nhà mà ông chung sống này . Cứ đêm đến , ông luôn mơ thấy những giấc mơ về người con trai bí ẩn đó , luôn khao khát người con trai đó , luôn muốn ôm chặt người con trai đó , luôn muốn ở bên người con trai đó nhưng chẳng thể . Có một lần , hai đứa con của ông chạy đến bên ông và cất tiếng hỏi :
“ Ba ơi , ba có mỗi tình đầu nào không ạ!? “
Câu hỏi đầy sự ngây thơ được phát cho ông , ông nhìn chúng hồi lâu rồi ông mới nói :
“ Có , ba có mối tình đầu , là người ba từng yêu sâu đậm “
“ Đó là mẹ hả ba!? “
“ Không phải , là một người khác cơ “ - ông vừa xoa đầu đứa con gái đang ôm mình vừa lắc đầu
Thấy thế , đứa con gái càng phấn khích muốn biết về người mối tình đầu của ông hơn . Con bé đu lên ông rồi hỏi :
“ Nếu mối tình đầu của ba không phải là mẹ thì vậy ai là mối tình đầu của ba là ạ!? “
Ông cười nhẹ , bảo :
“ Lên gác mái đi , đây là chuyện riêng tư của ba , ba không muốn ai nghe về nó ngoài hai đứa “
Nói hai đứa nhanh chóng chạy lên gác trước , ông đứng đằng sau nhìn chúng rồi bật cười khẽ , thì thầm bằng những tiếng đau đớn :
“ Có lẽ em nên nói cho chúng biết rồi anh nhỉ…? “
.
.
.
.
.
.
Trên gác mái yên ắng , người cha ngòi trước ai đứa con , tư thế cả ba đều như nhau , quỳ xuống và hai tay nắm chặt lại để lên đùi , 3 đôi mắt nhìn ngứa chằm chằm . Đứa con gái lên tiếng nói trước :
“ Ba ơi ba kể đi ba , con muốn nghe quá! “ - mắt cô sáng như những vì sao trên trời đang phát sáng
“ Được rồi “ - Ông mỉm cười
Ông kể về ngày trẻ ông từng yêu , yêu mãi một người không mẹ .
“ Mái tóc đen , bàn tay trắng thon gọn , bờ vai rộng lớn , đôi mắt màu đen sẫm “
“ Người đó yêu ba rất nhiều , xem ba là ngoại lệ “
“ Luôn dịu dàng , ân cần với mỗi mình ba “
“ Luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho ba “
“ Đáng lẽ ra cái năm đó….cha và người đó có thể đến với nhau…”
“ Nhưng….gia đình người đó khắc khe quá , không cho cha và người đó đến bên nhau…”
“ Họ nói tình yêu nam nam là tình yêu dị tợn , kinh tởm , bệnh hoạn , lỗi gen , mất mặt gia đình , phá hoại cả một thế hệ…họ buông những lời ác ý về phía ba và người đó , bắt ba… “
Nói tới đây , giọng ông bỗng run run lên như sắp khóc , cuối mặt xuống sàn, lấy tay ôm chặt ngực mình rồi tiếp tục nói :
“ Họ bắt ba…và người đó chia tay…. “
“ Họ vì nói sẽ đưa ba hơn 2 tỷ để rời khỏi người đó để không lưu luyến nữa…. “
“ N-nhưng họ làm gì biết….tình cảm của ba và người đó lớn đến mất nào đâu….muốn chia tay và quên sạch tất cả bằng những tờ tiền giá trị không nhỏ đó sao…?Tưởng dễ lắm chắc…? “
Khi đó , trái tim trong người ông như sắp tan nát ra từng trăm mảnh , nhắc lại những nỗi đau mà ông đã chịu , nó khiến ông chỉ muốn khóc thật lớn , muốn nói những lời quyền rủa đến những con người đã khiến ông tổn thương , muốn tự tay bóp chết những con người khốn khiếp đó .
“ Trước khi bước ra khỏi cuộc đời của nhau , ba và người đó đã hẹn nhau tại nơi mà người đã từng tỏ tình ba “
“ Dù biết chẳng còn nhiều thời gian nhưng cũng chắc nói được vài lời thật lòng “
“ Vào cái lúc nước sắp cạn , ba đã nói những lời từ tận đáy lòng mình muốn nói nhưng cẳng thể cho người đó nghe , khi đó ba nói nhiều lắm , nói nhiều đến mất đến trên ngón bàn tay cũng không đủ . “
“ Nhưng con biết không , người đó không hề than vãn một lời nào , chăm chú nghe từng con chữ , từng câu nói mà ba nói ra , lắng nghe và thấu hiểu những gì ba nói , ôm cha vào lòng như một người mẹ đang ôm đứa con . “
“ Trước khi đi , người đó nói rằng “
- Nếu thực sự có kiếp sau
Nếu chúng ta được đầu thai làm người
Nếu chúng ta thật sự đủ duyên đủ phận
Thì lúc đó chúng ta hãy yêu nhau lại nhé?
Hãy yêu nhau như kiếp này
Không hối hận hay câm phẫn
Vậy nhé?
Anh yêu em -
“ Khi đó…..cha khóc nhiều lắm con ạ…. “
Khoảnh khắc người cha ngước lên nhìn hai con thì
khi đó ông đã khóc .
Khóc vì thương
Khóc vì nhớ
Khóc vì ước mơ nhỏ bé vô cùng đơn giản của mình chẳng thực hiện được
Đôi mắt đỏ hoe với hai dòng nước chảy từ khoé mắt ông xuống má đang đỏ ửng
Lần đầu tiên hai đứa con thơ của ông chứng kiến cha của chúng nó khóc , người mà chúng nó nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gục ngã, không bao giờ mềm yếu trước mọi thứ , không bao giờ yếu đuối mà giờ đây đang khóc như đứa trẻ .
Tiếng nói khúc khích của ông đầy sự yếu ớt và đau đớn thốt lên từng chữ rằng :
“ Nhớ….nhớ….. “
“ Nhớ quá…anh ơi…. “
“ Anh ơi anh về đi…nhớ anh quá… “
Khi ấy , hai đứa trẻ đó thật sự rất sót cho cha của chúng nhưng chúng chẳng thể làm gì ngoài chỉ biết nhìn ông rơi những giọt nước mắt tổn thương từ thời trẻ .
Đứa con trai ít nói nhất giờ này lại lấy hết dũng khí hỏi một câu với ông :
“ Ba ơi , mặc dù con không muốn khiến ba nhớ lại cái người đó…nhưng có thể ba cho chúng con biết tên được không….con với em nghĩ rằng có thể đã gặp cái người đó…. “
Người con trai nói bằng giọng gục ngè bởi sợ lớn khiến ba khóc nhiều hơn vì quá nhớ người đó , nhưng trong lòng chúng vẫn còn nở một hi vọng nhỏ nho cho người mà ba chục năm nay mà vẫn ung nhung nhớ mãi .
Nghe được câu hỏi của hai đứa con , ông liền bật tiếng nói lại :
“ Cái tên người đó đăng nằm trong tên các con , từ chữ Đinh đi xuống….chữ lót và tên đều được phân chia trong tên hai đứa….đầu chữ của tên đệm và cuối chữ cái của tên…. “
“ Đinh? “ - Em gái nhìn anh trai mình “ Em Là Nguyễn Đinh Khương Hoa , còn anh là Nguyễn Đinh Thành Tuấn , đầu chữ của tên đệm và cuối chữ cái của tên…? “
“ Từ từ để anh ghép chúng lại “ - người con trai lấy tay nắn cằm suy nghĩ
Bỗng người em gái lấy ra một tờ giấy a4 ra ghi đầy đủ họ tên của mình và người anh trai , sau đó lại gạch đi họ Nguyễn và bây giờ chỉ còn Đinh Thành Tuấn , Đinh Khương Hoa . Lấy một cây bút màu khác khoảng lại những chữ mà ông nói .
“ Chữ cái đầu tên đệm của anh là T , khoanh lại , chữ cuối của tên anh là Ấn, khoanh lại “
“ Chữ cái đầu tên đệm em là Kh , chữ cái tên em là Oa “ - người anh trai chỉ cho đứa em gái mình khoanh
Sau khi làm những gì chúng cần làm , chúng bắt đày ghép những chữ cái đó lại , chữ Đinh đứng trước , chữ T tên đệm anh trai đứng kế , chữ Ấn tên cuối , chữ Kh tên đệm em gái và chữ Oa tên cuối .
Khi này chúng sững sờ trước những gì chúng ghi ra được , một cái tên trọn vẹn ba chữ ‘Đinh Tấn Khoa’.
“ Đinh Tấn Khoa?Đây là tên của một người con trai mà , chẳng lẽ….? “
“ Ba là người đồng tính “
Thành Tuấn lên tiếng rồi nhìn về phía ông , nhưng lúc này ông đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi , chẳng hề biết gì hết , có lẽ khi nãy ông khóc nhiều quá và thêm nói đau mất mát vốn tưởng chừng là quên lãng lại một lần nữa nổi lên , khiến người lớn tuổi như ông phải đau đơn bị vầy vò quá khứ . Khương Hoa thấy thế cũng chẳng kiềm được nước mắt , cô bắt đầu khóc những tiếng nhỏ, cô thương xót cho cha của mình , cô thương cho những gì ông đã trải qua một mình , thương những gì ông đã bỏ lỡ . Thành Tuấn lại ôm cô vào lòng an ủi , nhưng dù thế anh cũng không thể không ngừng thương xót cho cha , mất đi người mình yêu nhất trong đời ai lại vui cười nổi cơ chứ , khi này anh cũng dặn lòng mình phải tôn trọng , bạo vệ và ủng hộ những người giống cha , không cho họ bị tổn thương giống cha , căn dặn lòng mình như ghi sâu trong tận xương thịt.
- Anh ơi , về đi , em nhớ anh -
____________________________
Nhiều ý tưởng quá mà lười viết một cốt truyện dài đằng đẵng nên viết truyện ngắn vậy , hơi dài nhỉ?^^
Lúc viết cái này thì tôi vừa nghe nhạc “ gặp lại năm ta 60 “ và “ thêm bao nhiêu lâu “ vừa viết , nói thật sự thì nó nhiều cảm xúc^^
Cho trái chanh cho vui đi^^