Chòm sao Song Tử - [HE] - H+
Tác giả: Lynn Actoryo
BL;Gia đình
Năm đó, Thiên Duy mới lên tám.
Mẹ cậu — một người phụ nữ hiền lành, sống lặng lẽ cả đời trong một căn nhà nhỏ ven đô, qua đời sau một cơn bạo bệnh.
Người cha từng là giấc mơ an toàn của gia đình, từ sau ly dị thì dần biến mất khỏi thế giới của họ.
Lúc quay về, ông ta không còn là người cha dịu dàng như trong ký ức — mà là một người đàn ông luôn nồng nặc mùi rượu, thường gắt gỏng, thô lỗ, và không thèm gọi tên con mình.
Trong tang lễ của mẹ, ông đứng cách xa quan tài, thở dài đúng một lần rồi bỏ đi.
Duy đứng đó, trong bộ đồ tang rộng thùng thình, không dám khóc vì chị gái đã quỳ suốt đêm ở góc bàn thờ. Chị là Thiên Ân — mười sáu tuổi, nhưng ánh mắt lúc ấy như người đã lớn hơn cả thế giới.
Họ bị cha bỏ lại sau đám tang, đúng nghĩa đen.
Không nhà cửa, không tiền, chỉ có sổ khám bệnh còn dang dở của mẹ và một phong thư có dòng chữ:
> “Tự lo cho nhau đi. Đừng tìm tao.”
*
Hai chị em nương tựa cùng nhau trong một thành phố nhỏ
Thiên Ân và Thiên Duy rời khỏi căn nhà cũ ngay sáng hôm sau lễ.
Trời tháng Mười đổ mưa không dứt, xám xịt và lạnh buốt như chính lòng họ.
Căn nhà nơi mẹ mất đã bị niêm phong vì món nợ y tế không có khả năng chi trả.
Người lớn chẳng ai đoái hoài đến hai đứa trẻ, còn cha thì như thể chưa từng có con.
Thiên Ân kéo tay em trai đi giữa mưa, chiếc áo khoác cũ của mẹ trùm lên cả hai chị em, vừa đủ che lưng.
Cô không khóc, cũng không run. Mọi thứ trong cô dường như đã chai sạn từ sau cái đêm nhìn mẹ gồng mình lên vì đau mà không ai gọi nổi xe cấp cứu.
Họ lang thang đến bến xe, dùng số tiền cuối cùng mẹ để lại mua vé đi về phía một thành phố nhỏ nơi giấc mơ chưa ai gọi tên.
Ở đó có khu nhà trọ giá rẻ, có những con phố yên tĩnh hơn và có cơ hội để bắt đầu lại.
Họ thuê được một phòng trọ nhỏ nằm trên tầng ba dãy nhà cũ kỹ, tường loang lổ nhưng có cửa sổ hướng ra hàng cây dương.
Mỗi chiều, ánh nắng len qua những kẽ lá, trải lên sàn phòng một màu vàng nhạt — đó là thứ ấm áp hiếm hoi còn sót lại.
Thiên Ân xin làm thêm ở một tiệm tạp hóa và một quán ăn nhỏ cách khu trọ chưa đầy hai con phố.
Ban ngày cô phụ dọn dẹp, tối thì rửa chén. Lưng áo luôn thấm mồ hôi nhưng mặt vẫn nở nụ cười khi về đến phòng, nơi có cậu em trai nhỏ đang đợi với đĩa cơm nguội và tập vẽ còn dang dở.
Thiên Duy bắt đầu học lớp 5 ở một trường tiểu học công lập gần nhà.
Cậu ít nói, khép mình, nhưng rất giỏi Toán.
Thiên Ân thường giúp cậu làm bài, rồi lén nhờ chủ quán in bài tập nâng cao cho em, không để ai biết mình không đủ tiền mua sách tham khảo.
Đêm về, chị em ngồi trên sàn, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch cũ, vừa học bài vừa kể chuyện.
Câu chuyện nào của Thiên Ân cũng có một vì sao — khi thì là sao băng rơi giữa hồ, khi thì là chòm Orion soi đường cho đứa bé lạc mẹ, khi thì là hai ngôi sao sinh đôi không bao giờ tách rời.
“Chị thích chòm Song Tử lắm,” Thiên Ân từng nói.
“Dù họ không giống nhau, không sinh cùng lúc, nhưng họ là một cặp. Mỗi lần nhìn lên trời, chị lại thấy như có em ở đó.”
“Thế nếu em chết trước thì sao?” Thiên Duy hỏi.
Cậu vẫn chưa hiểu hết cái gọi là mất mát, nhưng cũng từng thấy mẹ nằm im mãi mãi.
Thiên Ân véo mũi cậu, khẽ cười: “Ngốc, em mà chết là chị đuổi theo liền. Chị sẽ hóa sao mà rượt cho coi.”
Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh. Nhiều ngày liền cả thành phố chìm trong sương mù, nước mưa hắt vào cửa sổ mỗi đêm, tiếng rít của gió cào lên mái tôn nghe như tiếng khóc. Nhưng chị em họ vẫn không rời nhau.
Thiên Ân bắt đầu ho nhiều hơn. Có đêm ho tới mức không thở nổi.
Thiên Duy lén nhét mảnh khăn vào miệng chị để hàng xóm không nghe thấy.
Cậu dậy sớm hơn mọi ngày, giặt quần áo, gấp mền, rồi đun nước gừng cho chị uống.
Không ai dạy cậu những điều đó. Tất cả là vì cậu sợ chị sẽ như mẹ.
“Chị không sao,” cô luôn nói vậy. “Mai chị xin nghỉ một ca. Hai chị em mình đi chợ đêm nhé?”
Họ đã đi, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, chia nhau xiên thịt nướng hai nghìn đồng, rồi đứng bên bờ sông nhìn pháo hoa tàn dần.
Thiên Ân khẽ nắm tay em trai, nói không đầu không đuôi:
“Cảm ơn em… vì đã chịu sống cùng chị.”
Họ sống như thế trong ba năm.
Một quãng đời nghèo khó, khốn khổ, nhưng cũng là khoảng thời gian an yên nhất của cả hai.
Mỗi lần ai đó hỏi họ là gì, Thiên Ân đều đáp: “Em trai tôi.” Còn Thiên Duy luôn tự hào khoe: “Chị tôi là người giỏi nhất thế giới.”
Không ai biết cô gái nhỏ ấy đã phải nén lại bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu ước mơ không bao giờ nói ra, và bao nhiêu đêm âm thầm gào khóc không thành tiếng dưới tấm chăn mỏng rách.
Chỉ có bầu trời đêm là chứng kiến tất cả.
Và chòm Song Tử — nơi hai ngôi sao sinh đôi dõi theo nhau mãi mãi, bắt đầu trở thành lời hứa thầm lặng giữa họ từ mùa đông năm ấy.
*
Em trai học cấp 3, chị gái cậu thích một người con trai lớn hơn em trai hai tuổi, học cùng trường.
Thời gian lặng lẽ trôi như ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ cũ kỹ. Khi Thiên Duy lên lớp 10, cao gần bằng chị, khuôn mặt dần góc cạnh, ánh mắt không còn ngây ngô, thì Thiên Ân cũng vừa bước sang tuổi 19.
Cô vẫn làm việc ở quán ăn ban ngày và nhận thêm đơn hàng handmade thủ công để làm buổi tối.
Thi thoảng, cô đứng lặng trước gương rất lâu, rồi lặng lẽ gài lại kẹp tóc hay tô một chút son nhạt lên môi. Không phải vì ai cả — ban đầu là vậy. Cho đến khi cô gặp Trần Kha.
Trần Kha là học sinh năm cuối trường cấp ba nơi Thiên Duy đang học.
Anh cao ráo, giỏi thể thao, nổi bật vì sự điềm tĩnh, đặc biệt rất được lòng giáo viên và học sinh.
Trong một lần Thiên Ân đến đón Duy vì cậu quên mang sách, cô vô tình nhìn thấy Trần Kha đá bóng giữa sân trường, nắng chiều chiếu xuống áo đồng phục trắng.
Tim cô lặng đi một nhịp — không phải vì vẻ ngoài của cậu ta, mà là vì ánh mắt cậu ấy nhìn về phía khán đài, nơi có một đám học sinh đang reo hò.
Trần Kha không mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu như đã quen thuộc với sự hâm mộ ấy.
Thiên Ân không nghĩ gì nhiều. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Thế nhưng, cô bắt đầu nghe cái tên ấy nhiều hơn.
Thiên Duy kể rằng Trần Kha là đàn anh học giỏi, luôn giúp đỡ lớp dưới, đặc biệt thường xuyên dạy kèm miễn phí cho nhóm học sinh yếu — và Thiên Duy là một trong số đó.
"Ảnh không nói nhiều, nhưng tốt lắm. Chị biết không, ảnh dạy em cách suy nghĩ chậm lại để đừng sai từ bước đầu.
Ảnh bảo: 'Làm Toán cũng giống như sống, đừng vội, đừng sợ, đừng quay mặt với sai lầm đầu tiên'."
Thiên Ân nghe rồi cười. Nhưng lòng cô chợt ấm lên.
Và thế là, lần thứ hai cô nhìn thấy Trần Kha, lại là khi cậu đứng trước cửa nhà họ, mang theo tập vở và cặp sách.
Dưới ánh hoàng hôn nhạt, dáng người cao ấy mỉm cười nhẹ:
"Chào chị. Em là Trần Kha, tới dạy Duy học Toán. Mong không làm phiền."
*
Chị phát hiện người chị quen là anh cấp trên của em trai và đối xử như anh em trai thân thiết
Từ lần đầu tiên Trần Kha đến dạy kèm, không khí trong căn phòng trọ cũ như đổi màu. Ánh nắng rọi vào dịu dàng hơn, tiếng cười cũng ngân dài hơn, và bữa cơm ba người bỗng trở thành điều mong chờ mỗi tuần.
Trần Kha đến vào thứ Tư, ở lại đến tối muộn.
Cậu luôn mang theo ít hoa quả, có khi là cuốn sách cũ cho Thiên Ân, có khi là bút màu cho Duy.
Thiên Ân không biết từ bao giờ, cô bắt đầu nhìn đồng hồ nhiều hơn vào chiều thứ Tư, và lau dọn căn phòng kỹ càng hơn hẳn thường ngày.
Cô cố giấu sự thay đổi đó, cho đến một hôm cô đang phơi đồ thì nghe Duy gọi qua cửa:
“Chị ơi, ảnh tới rồi. Em bảo ảnh ngồi chờ trong phòng đó!”
Thiên Ân bước vào, tóc còn hơi rối, tay vẫn cầm kẹp phơi. Trần Kha đang ngồi xổm, giúp Thiên Duy xếp lại sách vở. Cô bối rối định quay đi, nhưng anh đã nhìn lên:
“Chị phơi đồ hả? Để em giúp.”
Và rồi anh đứng dậy, tay đưa ra rất tự nhiên, cầm lấy chồng áo quần còn ẩm trên tay cô. Như thể từ rất lâu rồi, anh đã là một phần nơi đây.
---
Cô bắt đầu quan sát nhiều hơn. Dáng anh khi ngồi giảng bài – lưng thẳng, tay viết nắn nót. Giọng anh trầm ấm, kiên nhẫn từng chút với những lỗi nhỏ của Duy.
Anh không bao giờ nổi giận, dù Duy có làm sai đến lần thứ ba. Mỗi lần thấy vậy, cô lại thầm nghĩ: giá như có người từng dạy cô dịu dàng như thế...
Thiên Ân ngồi ở góc bếp, tay thái rau nhưng mắt không rời hai người con trai bên bàn học. Có lần Trần Kha bắt gặp ánh mắt cô, anh mỉm cười và khẽ gật đầu. Tim cô đập nhanh một nhịp.
Một cảm giác thật lạ — như thể cô không chỉ là chị của Duy nữa, mà đang là một người phụ nữ trước mặt một người đàn ông.
---
Một buổi chiều thứ Bảy, trời mưa, Trần Kha không về ngay sau giờ học mà ghé lại đưa Duy chiếc máy tính cũ anh sửa lại. Nhưng Duy lại đang ở nhà bạn. Thiên Ân ngập ngừng mời anh vào tránh mưa. Họ ngồi đối diện nhau dưới mái hiên nhỏ, bên tách trà gừng nóng.
Trần Kha nhìn vào chiếc khăn tay cô đang thêu dở:
“Chị thích thêu à?”
“Không... em Duy bảo con gái mà biết thêu thì mai mốt lấy chồng dễ.”
Cả hai cùng bật cười. Một nụ cười ngượng ngùng nhưng ấm áp.
Rồi anh nói, rất nhẹ:
“Thiên Duy may mắn. Có chị như chị.”
Thiên Ân lặng đi. Lời khen đó không phải lời xã giao. Nó là lời nhìn thấy. Nhìn thấy những đêm cô thức đến khuya làm đồ thủ công. Nhìn thấy tấm lưng gầy đi trong cái áo đồng phục quán ăn. Nhìn thấy mái tóc cô bị cắt ngắn vì cháy khét lần làm bánh hỏng.
Tất cả.
Đó là lần đầu tiên, cô thấy nước mắt mình rơi khi không có nỗi đau nào cụ thể.
---
Sau hôm đó, họ thân hơn. Nhưng chỉ ở mức chị em. Trần Kha bắt đầu gọi cô là "chị Thiên Ân" rất tự nhiên. Còn cô, lại thấy đau khi nghe chữ “chị”. Như thể nó là sợi chỉ vô hình, khâu kín mọi cơ hội mơ mộng nào khác.
Anh kể cô nghe về việc thi đại học, về cha mẹ nghiêm khắc, về gánh nặng kỳ vọng. Còn cô chỉ kể những chuyện nhỏ, như một chậu cây mới nở, hay lần làm bánh không bị khét.
Họ đối thoại bằng những khoảng lặng dịu dàng. Nhưng tim cô thì không dịu dàng nổi.
Cô bắt đầu tránh ánh mắt anh. Cô sợ... mình sẽ không dừng lại được. Sợ rằng nếu lỡ một lần mơ, sẽ không thể quay về thực tại chật hẹp nơi chị chỉ là chị của một đứa em trai nghèo.
---
Đến khi một chiều nọ, khi anh dắt Duy về từ sân bóng, Duy vô tư khoác tay Trần Kha, cười bảo:
“Anh Kha là anh của em luôn đó chị! Học giỏi, đá bóng giỏi, lại tốt bụng. Em mà có được nửa ảnh là chị khỏi lo.”
Thiên Ân nhìn hình ảnh ấy — hai người cô yêu thương nhất, gần nhau như hai vì sao sinh đôi — mà tim cô như muốn vỡ ra.
Cô cười. Một nụ cười dài, nhẹ tênh.
“Ừ, vậy từ giờ... chị giao em cho anh Kha lo nha.”
Đêm đó, cô ngồi một mình trên sân thượng khu trọ, nhìn lên bầu trời. Chòm sao Song Tử lấp lánh như hai ngọn đèn nhỏ giữa bóng đêm.
Cô đặt tay lên ngực trái.
“Em biết không, chòm sao đó... có một truyền thuyết. Một trong hai người sinh đôi chết, người còn lại đã xin được chia một nửa sự bất tử của mình để được ở bên nhau mãi mãi.”
“Chị không thể làm thế.”
“Nhưng chị có thể... để lại một phần mình. Trong em, và... trong anh ấy.”
---
Cậu thường lui tới phụ giúp chị của cậu việc nhà, và trò chuyện với người chị để cô không cô đơn, còn học kèm cho cậu em trai
Từ những lần trò chuyện ban đầu, sự hiện diện của Trần Kha trong căn phòng trọ nhỏ dần trở thành điều thân thuộc. Anh đến thường xuyên hơn, không chỉ để dạy kèm Thiên Duy mà còn phụ Thiên Ân sửa vòi nước, thay bóng đèn, hay thậm chí chỉ là cùng cô ngồi gọt khoai sau giờ làm.
Có lần, Thiên Ân ngạc nhiên khi thấy Trần Kha đang loay hoay lau chiếc quạt trần bám bụi:
“Anh làm gì vậy?”
Trần Kha cười, tay vẫn cầm giẻ lau:
“Chị đi làm cực rồi, để mấy cái này tụi em làm. Nhà nhỏ mà sống thoáng chút thì dễ thở hơn.”
Từ bao giờ, anh đã dùng chữ "tụi em" thay vì "em và Duy"? Câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu Thiên Ân suốt cả tối hôm đó.
---
Những buổi học giữa anh và Duy ngày càng vui vẻ. Trần Kha có cách riêng để khiến Thiên Duy – một cậu trai hơi cứng đầu và không thích học – trở nên tập trung và đầy cảm hứng.
Anh không ép học mà kể những câu chuyện thú vị liên quan tới bài học. Có khi là một trận chiến lịch sử, có khi là cách Einstein từng... quên mang giày đi thi.
Duy bắt đầu cải thiện điểm số. Cậu háo hức đợi Trần Kha mỗi tuần. Nhưng hơn hết, cậu quý anh không chỉ vì dạy giỏi, mà vì anh giống như một người anh trai thật sự mà cậu chưa từng có.
Còn Thiên Ân? Cô nhìn họ – hai cậu con trai rì rầm bên bàn học, tiếng cười len lỏi cả gian bếp nhỏ – lòng cô vừa ấm áp vừa se thắt.
Có những buổi tối khuya, Trần Kha ở lại dùng cơm. Thiên Ân nấu những món đơn giản: canh chua, trứng chiên, rau luộc. Nhưng bữa nào cũng đầy ắp tiếng cười.
“Chị nấu như mẹ em vậy.” – Trần Kha từng nói một câu khiến Thiên Ân không biết nên buồn hay vui.
---
Một lần trời mưa lớn, đường ngập. Duy bị kẹt ở trường, không về được. Trần Kha đang ở gần đó, lập tức phóng xe tới.
Thiên Ân bối rối đứng chờ ngoài cửa khu trọ. Khi thấy Trần Kha cõng Duy – chân ướt, tóc rối – cô chạy tới đỡ lấy cặp sách, nước mắt bất giác rơi:
“Cảm ơn... cảm ơn anh nhiều lắm...”
Trần Kha chỉ cười, đặt Duy xuống ghế, rút khăn tay lau cho cậu:
“Đừng khóc. Mưa thôi mà. Lo cho em trai cũng phải lo cho bản thân nữa.”
Lần đầu tiên cô thấy bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào má cô để gạt giọt nước còn vương.
---
Từ hôm đó, Trần Kha ở lại thêm một tiếng mỗi buổi. Không chỉ để học, mà để giúp cô rửa chén, sửa chậu cây đổ nghiêng hay đôi khi chỉ là nghe cô kể về công việc ở quán ăn, những khách hàng kỳ quặc hay những ước mơ cô từng có.
“Em từng muốn làm giáo viên mỹ thuật.” – Cô nói một lần, tay cầm ly nước nóng, mắt nhìn về ánh đèn thành phố lấp lánh.
“Vì sao bỏ?”
“Vì em cần sống đã.” – Cô cười, nhẹ tênh mà chua xót.
“Nhưng chị vẫn là cô giáo. Của Thiên Duy. Và có thể là của em nữa, nếu chị chịu dạy em nấu món canh trứng hôm bữa.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười xen trong tiếng mưa tí tách ngoài mái hiên.
---
Thiên Duy càng ngày càng quý mến Trần Kha. Có lần cậu nói:
“Chị biết không, em nghĩ nếu không có anh Kha, chắc em chẳng đậu nổi kỳ thi sắp tới. Ảnh không chỉ dạy học, ảnh còn dạy cách... làm người.”
Thiên Ân lặng người. Cô đặt tay lên tóc em trai, mỉm cười:
“Ừ, ảnh tốt thật.”
Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn. Có chút ghen tị, có chút tự hào, có chút... buông tay.
Và rồi, có một lần, sau khi Duy đi ngủ, Trần Kha ngồi lại lâu hơn thường lệ. Họ nói chuyện về sách, về ước mơ, về cuộc đời.
Thiên Ân hỏi:
“Nếu một ngày tôi biến mất, cậu có tiếp tục dạy Duy không?”
Trần Kha hơi sững lại, rồi gật đầu:
“Không phải chỉ dạy. Em sẽ chăm nó như em trai ruột.”
Thiên Ân nhìn anh thật lâu, môi run run:
“Cảm ơn 'anh'... nếu một ngày đó thật sự đến...”
---
Đêm đó, cô thức trắng. Trái tim cô không còn đau như trước. Nó chỉ âm ỉ một ngọn lửa, lặng lẽ cháy.
Cô biết... mình yêu anh. Yêu theo cách mà một người chị không nên yêu người đàn anh của em trai. Nhưng cô cũng biết...
Cô yêu anh... vì anh yêu Duy.
Và cô, từ lúc nào đó, cũng yêu chính hình ảnh họ bên nhau – như chòm sao Song Tử, hai ánh sáng song song không thể tách rời.
*
Dạo gần đây, cơ thể Thiên Ân thường xuyên nhức mỏi, đau đầu và mệt lả không rõ nguyên do. Cô nghĩ đơn giản là do công việc nhiều và ngủ không đủ. Nhưng rồi một buổi sáng nọ, trong khi đang đứng rửa ly trong quán ăn, cô bất ngờ ngất xỉu. Mọi thứ mờ dần đi như màn sương mỏng cuốn lấy tâm trí cô, khiến cô rơi vào một giấc ngủ vô thanh, vô sắc.
Khi tỉnh dậy, cô đã nằm trong phòng bệnh, trắng toát và lạnh ngắt. Trần Kha ngồi bên giường, đôi mắt hằn rõ sự lo lắng. Anh là người đã đến bệnh viện thay Duy – vì Duy đang bận thi học kỳ.
Cô cố mỉm cười:
“Không sao đâu, chắc chỉ là thiếu ngủ...”
Nhưng Trần Kha không cười. Anh đưa cho cô một tờ giấy xét nghiệm:
“Chị nên đi kiểm tra chuyên sâu hơn. Có điều... em đã hỏi bác sĩ rồi. Chị cần làm thêm sinh thiết.”
Một tuần sau, kết quả chính thức được gửi về: u não lành tính nhưng vị trí gần vùng trung tâm vận động – không thể can thiệp phẫu thuật an toàn.
Bác sĩ nói thẳng: “Nếu để yên, có thể chị sẽ sống thêm được hai, ba năm... nếu không có biến chứng.”
Nhưng Thiên Ân biết rõ. Với mức sống hiện tại, không thuốc men, không điều trị, cô sẽ không qua nổi tuổi 20.
Lúc ấy, cô chỉ cười.
Vì sao lại cười? Vì hóa ra... cô đã đoán trước điều gì đó sẽ kết thúc. Một linh cảm mơ hồ từ rất lâu, rằng cô không thuộc về tương lai.
Tối hôm đó, cô không nói với Duy. Chỉ một mình ngồi trên sân thượng khu trọ, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Trong lồng ngực cô, không còn sợ hãi. Chỉ là một nỗi buồn dài và dịu như gió.
Cô đã từng muốn mơ – về tình yêu, về một gia đình nho nhỏ, về bếp cơm nghi ngút khói và tiếng cười của người mình yêu. Nhưng tất cả, chỉ là giấc mộng của người đi ngang trần thế quá ngắn.
Những ngày sau đó, Thiên Ân trở nên lặng lẽ. Cô vẫn chăm sóc Duy như thường, vẫn nấu ăn, vẫn cười, vẫn giấu nhẹm những cơn đau đầu đến mức phải vịn tường mới đi nổi.
Cô cũng hạn chế gặp Trần Kha hơn. Không phải vì hết yêu – mà vì sợ anh nhìn thấy ánh mắt mờ đục của mình và lo lắng. Cô không muốn gánh nặng thêm trên vai người con trai ấy.
Nhưng Trần Kha vẫn đến. Vẫn đưa hoa quả, vẫn dạy Duy, vẫn lặng lẽ để lại thuốc bổ trên bàn cô dù cô không bao giờ mở ra.
Một chiều nọ, trời mưa nhẹ. Thiên Ân lấy lý do giặt thảm để lên sân thượng. Trần Kha vô tình đi theo, che ô.
“Chị không ổn.” – Anh nói.
Thiên Ân quay đi:
“Sao anh nói vậy?”
“Vì ánh mắt chị... rất giống mẹ em ngày xưa.”
Tim cô như khựng lại một nhịp.
“Mẹ em cũng giấu bệnh. Cho đến khi không giấu nổi.” – Anh tiếp tục, nhẹ như hơi thở. – “Chị nghĩ em không thấy sao? Da chị xanh xao, tay lạnh, môi nhợt nhạt.
Mỗi lần chị cười, mắt chị không còn ánh sáng.”
Cô run rẩy, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:
“Vậy thì sao? Chẳng phải chỉ là chị của Duy thôi sao? Em lo làm gì?”
Trần Kha ngỡ ngàng. Anh im lặng rất lâu, rồi nói:
“Chị không chỉ là chị của Duy. Chị là người mà em luôn kính trọng... và thương.”
Chữ "thương" ấy, không giống "yêu". Nhưng cũng không còn là chỉ "quý mến".
Cô bật khóc. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô khóc như một đứa trẻ.
Đêm đó, cô viết một bức thư tay. Không gửi đi, chỉ cất dưới gối:
“Nếu một ngày chị rời đi, đừng đau lòng. Chị không có nhiều thời gian, nhưng chị có nhiều yêu thương. Duy là mặt trời nhỏ của chị. Em là vì sao lặng lẽ.
Cảm ơn vì đã đến bên chị – dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.”
Và cô đặt tờ giấy vào phong bì, viết ngoài: “Cho Duy và Kha, nếu chị không còn.”
Rồi cô gói ghém những ngày còn lại như người thu dọn mùa xuân. Chậm rãi, dịu dàng và biết ơn.
---
Chị tâm sự với em dưới bầu trời đầy sao và chỉ vào chòm sao Song Tử, nhắc em sau này nhớ chị hãy nhìn lên đó.
Đêm ấy, trời trong và gió lặng. Thành phố nhỏ đắm mình trong ánh đèn vàng êm dịu, phản chiếu lên mái ngói cũ kỹ của khu trọ.
Thiên Ân rủ Thiên Duy lên sân thượng – nơi mà hai chị em từng nhiều lần ngồi cùng nhau, ngắm bầu trời đêm tuổi thơ.
Cô chuẩn bị hai cốc cacao nóng, hơi ấm bốc lên, hòa cùng cái se lạnh tháng Ba.
Duy ngồi bệt xuống, tựa lưng vào thành tường, tay đỡ cốc như một thói quen. Thiên Ân ngồi bên cạnh, khoác thêm chiếc khăn len cũ đã sờn mép.
“Lâu rồi hai chị em mình mới lên đây,” Duy nói, mắt lấp lánh trong ánh đèn sao.
“Ừ,” Thiên Ân mỉm cười, ánh mắt xa xăm. “Hồi nhỏ, chị từng nói với em... mỗi ngôi sao là một linh hồn, nhớ không?”
“Nhớ chứ. Em còn hỏi nếu chị biến thành sao, chị sẽ nằm ở đâu.”
Thiên Ân bật cười khẽ:
“Đúng rồi, và chị từng nói chị muốn làm Song Tử.”
“Chị bảo vì nó là cặp sao đôi. Luôn đi cùng nhau trên trời đêm.”
Cô gật đầu. Rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời, tay chỉ về hướng Đông Bắc:
“Đó, thấy không? Hai ngôi sáng nhất kìa. "Castor và Pollux" – hai ngôi sao sinh đôi. Một là người phàm, một là thần. Nhưng họ không chịu rời nhau nên được lên trời, thành một cặp vĩnh viễn.”
Duy im lặng. Cậu thấy giọng chị run lên, rất khẽ.
“Duy này...” – cô nghiêng đầu nhìn em trai, ánh mắt dịu dàng mà thẳm sâu như mặt hồ giữa đêm.
“Chị biết sau này em sẽ có cuộc đời của riêng mình. Em sẽ đi xa, gặp nhiều người, yêu và được yêu. Nhưng nếu một ngày... em nhớ chị... hay cảm thấy lạc lõng... thì cứ nhìn lên bầu trời. Nhìn về hướng có Song Tử nhé.”
Duy siết chặt cốc cacao, tim cậu đập chậm lại.
“Chị nói gì kỳ vậy? Chị đâu có đi đâu đâu.”
Cô mỉm cười, mắt vẫn không rời những vì sao:
“Chị chỉ nói trước thôi mà. Vì đôi khi, người ta không thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng yêu thương thì... vẫn ở lại.”
Gió thổi qua khe mái ngói, mang theo mùi cỏ đêm ẩm ướt và tiếng chuông gió đung đưa.
Duy bất giác quay sang, thấy khóe mắt chị ánh lên một giọt lấp lánh. Cậu đưa tay nắm lấy tay chị:
“Chị đừng nói như thể... chị sắp đi đâu xa vậy.”
“Không đâu.” – cô lắc đầu. “Chị chỉ sợ... chị quên không dặn em. Rằng nếu không có chị, em vẫn phải sống tốt. Phải ăn đủ, ngủ đủ, không được bỏ bữa. Và...”
“Không được khóc,” Duy tiếp lời, cắn môi.
“Không. Khóc cũng được.” – Cô quay sang ôm lấy cậu, ôm thật chặt – “Khóc xong rồi thì ngẩng đầu nhìn sao. Nhớ là chị vẫn ở đó.”
Đêm ấy, họ ngồi thật lâu. Không ai nói gì thêm.
Chỉ có hai bóng lưng dựa vào nhau, một người ôm lấy một người, như cố in vào tâm trí cảm giác ấm áp cuối cùng trước khi mùa đổi.
Ở phía xa, chòm sao Song Tử lặng lẽ tỏa sáng.
~~~~~~~~~Cảnh Báo có phân cảnh H~~~~~~~~
Ngày Thiên Duy nhận giấy báo trúng tuyển, trời đổ mưa nhẹ.
Cậu ôm tờ giấy trong tay, lao về nhà như đứa trẻ vừa được phát quà Tết. Thiên Ân đang lau bàn, ngẩng lên thấy em trai ướt sũng, tay run run chìa ra:
“Chị! Em đỗ rồi... Em đỗ rồi thật rồi!”
Cô không nói được gì. Chỉ bật cười và kéo cậu vào lòng. Hai chị em ôm nhau trong căn bếp nhỏ, giữa mùi thơm của canh chua cá lóc đang sôi liu riu, và tiếng mưa gõ rì rào ngoài cửa.
Trần Kha đến muộn một chút, mang theo chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ nắn nót: Chúc mừng Duy! Anh đã ra trường và làm thực tập từ mấy tháng nay, bận rộn nhưng vẫn không bỏ lỡ ngày trọng đại của cậu em.
Ba người quây quần ăn tối, cùng bật nhạc nhẹ, cùng kể chuyện cũ về những lần trốn tiết, những lần Duy bị điểm kém được Thiên Ân che giấu, và cả những ngày khó khăn nhất vẫn gượng dậy nhờ bát cơm nóng của chị.
Khi đêm buông xuống, Trần Kha ngỏ ý ngủ lại vì đã muộn. Căn trọ chỉ có một giường lớn và một nệm nhỏ. Thiên Ân gợi ý:
“Em ngủ với Kha đi, chị ra ghế salon nằm.”
Nhưng Trần Kha ngăn lại:
“Để chị ngủ trong phòng, tụi em ra ghế cũng được.”
Duy cười lấp lửng:
“Không đâu. Nay là đêm em trưởng thành, em muốn ngủ với... người em thương.”
Câu nói ấy khiến cả hai người lớn im bặt. Thiên Ân nhìn em trai, mắt ngạc nhiên rồi dần dịu xuống. Cô gật đầu:
“Vậy... ngủ ngon nhé.”
Đêm ấy, gió rất nhẹ. Trần Kha và Duy nằm cạnh nhau trên tấm nệm mỏng đặt ngay dưới cửa sổ phòng khách. Bầu trời lộ ra một khoảng xanh đậm, đầy sao. Không gian trầm lắng, hơi thở của họ quấn vào nhau.
“Em lạnh không?” – Trần Kha hỏi khẽ.
“Có. Nhưng ôm anh thì hết rồi.”
Câu nói vừa trẻ con, vừa thật lòng ấy khiến Kha cười nhẹ, vòng tay siết chặt lấy Duy. Môi họ chạm nhau, ban đầu rất nhẹ, như thử. Rồi dần dần, chậm rãi, nồng nàn.
Không ai nói gì. Chỉ có ánh đèn mờ, tiếng tim đập và xúc cảm dâng lên như sóng vỗ. Trần Kha dịu dàng, còn Duy vụng về nhưng đầy nhiệt thành. Họ không hối hả, không vội vàng. Mỗi cái chạm đều là sự trân trọng.
Đêm đầu tiên ấy – là lần đầu họ thật sự hòa vào nhau.
Thiên Ân không ngủ. Cô nằm nghiêng trên salon, mắt nhắm hờ. Nhưng trong lòng lại dậy sóng – không phải vì ghen tuông hay đau lòng – mà là vì... cô thấy an lòng.
Người con trai cô từng yêu, đang dịu dàng nâng niu người em cô yêu nhất trên đời.
Tình yêu của cô – từng là khát vọng, là nỗi buồn âm ỉ – giờ đây chuyển hóa thành sự bảo vệ, thành lời nguyện thầm lặng.
Cô sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Những cơn choáng đã đến dày hơn. Tay cô đôi lúc không còn giữ được muỗng. Nhưng... đêm nay, cô hạnh phúc.
Cô nghĩ, nếu mình phải ra đi, thì ít nhất cũng có thể ra đi trong ánh nhìn ấy – một ánh nhìn an nhiên, mãn nguyện.
Trước khi trời sáng, cô mở điện thoại, chụp một tấm ảnh từ xa – bóng lưng hai người con trai nằm ôm nhau ngủ say.
Và cô ghi chú vào ảnh: “Gia đình của em, Duy à. Chị tin tưởng.”
*
Trưa hôm ấy, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào bức ảnh Thiên Ân lén chụp đêm qua — hai người con trai ôm nhau ngủ say, ánh sáng bạc phủ lên mái tóc của Duy như một lớp sương mỏng.
Thiên Ân ngồi bên bàn gỗ nhỏ, thở nhẹ khi nhấp một ngụm trà. Tay cô run nhẹ, phải dùng hai tay mới cầm vững chén. Những dấu hiệu của sự suy yếu đang lộ dần rõ hơn, và cô biết, thời gian không còn nhiều.
Cửa mở nhẹ. Trần Kha bước vào, trên tay là một túi thuốc và một bó hoa nhỏ. Không phải hoa hồng hay hoa ly, mà là một bó bách hợp trắng – loài hoa cô từng nói thích khi cả ba đi ngang qua chợ hoa buổi sớm tháng Tư năm ngoái.
“Em ngủ rồi,” anh nói khẽ. “Nên... em ra đây.”
Cô gật nhẹ, mời anh ngồi. Không khí giữa hai người lặng đi trong vài giây – không có ngượng ngùng, cũng không còn nỗi đau xưa cũ – chỉ còn một điều gì đó rất thật, rất nhân hậu đang hiện hữu.
“Chị biết rồi,” cô mở lời. “Đêm qua... hai đứa đã có với nhau điều đầu tiên, đúng không?”
Trần Kha không nói gì, chỉ gật. Gương mặt anh đỏ lên nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh.
“Chị không trách em,” cô tiếp lời. “Ngược lại... chị mừng.”
Trần Kha nắm chặt bó hoa trên tay. Mắt anh ánh lên vẻ kiên quyết, rồi anh đặt hoa xuống bàn, nhìn thẳng vào cô:
“Chị Thiên Ân... Em muốn xin chị một điều.”
“Ừ?”
“Xin chị hãy để em... thay chị chăm sóc Thiên Duy. Dù chị còn ở đây một năm, một tháng hay... chỉ vài tuần nữa, em vẫn muốn chị yên tâm. Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ lo cho Duy – từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ lúc cậu ấy mệt đến lúc vui. Em hứa.”
Thiên Ân lặng người. Cô không nghĩ anh lại chủ động, cũng không nghĩ... lời nói ấy lại khiến ngực cô đau nhói đến vậy – không phải vì buồn, mà vì xúc động.
“Em biết... chị từng thích em.” – Kha cúi đầu. “Và... em cũng từng nghĩ, nếu chị không phải chị Duy... em đã rung động mất rồi.”
Cô bật cười khẽ:
“Không sao đâu. Chị cũng từng ước mình không phải là chị em... để có thể giành được chút cơ hội.”
Cả hai cùng cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió đầu hạ. Không còn cay đắng. Không còn tiếc nuối.
“Em thương Duy, không phải vì thấy cậu ấy cần một chỗ dựa. Mà vì Duy là chính Duy – tốt bụng, mạnh mẽ, và... có chị.” – Kha khẽ nói, giọng đầy cảm phục – “Em thương luôn cả phần mà chị đã hi sinh cho Duy, em yêu luôn cả sự cứng đầu lẫn dịu dàng của hai người.”
Một thoáng sau, Thiên Ân lấy trong túi áo ra một chiếc vòng cổ mảnh. Ở giữa là một viên đá trong suốt, hình giọt nước, bên trong có một sợi tóc nhỏ lấp lánh như sợi ánh sáng.
“Đây là sợi tóc của mẹ tụi chị, chị giữ từ nhỏ. Giờ chị đưa lại cho em. Nếu một ngày nào đó Duy yếu đuối, lạc lối... hãy để cậu ấy đeo cái này. Nó sẽ nhắc cậu ấy nhớ – còn chị, còn mẹ, còn... tình yêu.”
Kha đón lấy bằng cả hai tay, trịnh trọng như đang cầm cả thế giới.
“Em sẽ bảo vệ nó, và bảo vệ người chị để lại.”
Ngoài cửa, ánh nắng lấp lánh hơn thường ngày. Gió xao nhẹ tấm rèm trắng, thổi vào gian phòng một mùi dịu ngọt như mùi tóc mẹ.
Thiên Ân nhìn ra phía cửa sổ, mắt ánh lên sắc dịu:
“Chị yên tâm rồi... giờ chỉ còn việc... chờ thôi.”
Cô không nói rõ là chờ điều gì.
Nhưng Trần Kha hiểu.
Đêm hôm đó, bầu trời lấp lánh như những vì tinh tú cũng biết tiếc thương một điều gì sắp mất. Gió thổi nhẹ qua rèm cửa, lay động từng sợi ánh sáng lăn tăn trên nền gạch cũ.
Thiên Duy ngủ say sau một ngày mệt nhoài vì lễ nhập học. Bên cạnh, Trần Kha vẫn nằm thức, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Anh định chờ đến khi Duy ngủ thật sâu thì sẽ ra phòng khách, thăm Thiên Ân một chút.
Nhưng… khi anh bước ra, chiếc ghế salon trống không.
Trái tim anh đập nhanh. Anh bước vội vào phòng ngủ của cô. Không có ai.
Anh mở cửa. Căn trọ vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống sân như một dải lụa mỏng.
Rồi anh thấy cô.
Thiên Ân đứng ngoài ban công tầng hai, dựa vào lan can. Gió làm tóc cô bay nhẹ, chiếc váy ngủ trắng mỏng manh gần như hoà vào ánh trăng.
Anh bước chậm đến:
“Chị ra đây làm gì vậy?”
Cô quay lại, mỉm cười:
“Ngắm trăng. Đẹp quá phải không?”
Giọng cô nhẹ như hơi thở. Nhưng đôi mắt... bình yên hơn bao giờ hết.
Trần Kha đứng cạnh cô, chậm rãi. Một phút im lặng trôi qua, rồi cô khẽ nói:
“Anh biết không... chị từng rất sợ chết. Nhất là cái cảm giác phải bỏ lại người mình yêu thương.”
Kha siết tay cô nhẹ, không nói gì.
“Nhưng giờ chị không sợ nữa.” – cô nghiêng đầu, ánh trăng lấp lánh trong mắt – “Vì chị biết Duy có anh.”
Một tiếng nấc khẽ phát ra từ Kha. Nhưng anh giấu nó bằng một cái thở dài:
“Em vẫn mong chị ở lại… ít nhất là vài năm nữa.”
“Chị cũng mong. Nhưng chị cảm được rồi, cơ thể mình đang khép lại từng chút một.”
Cô tựa đầu vào vai anh, như lần cuối muốn được dựa vào một người.
“Lúc nhỏ, chị hay nhìn lên trời và hỏi mẹ rằng: nếu con chết, con có thành sao không?”
Kha khẽ gật.
“Giờ chị tin là có. Chị sẽ ở trên đó, nơi chòm Song Tử, sát bên Duy – như chị từng ở đây.”
Gió đêm lạnh hơn một chút. Anh không dám hỏi thêm gì nữa. Chỉ đứng cạnh cô. Như một lời tiễn.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu chiếu nhẹ lên tấm rèm trắng. Thiên Duy dụi mắt bước ra phòng khách.
“Chị?” – cậu gọi, không thấy tiếng trả lời.
Cậu thấy cửa sổ mở. Rèm bay lất phất.
Trên bàn, là một bức thư tay – nét chữ quen thuộc:
> Duy thương,
Khi em đọc những dòng này, chị có lẽ đã nằm giữa bầu trời. Nhưng đừng buồn. Chị không rời xa em, chỉ là đi trước một chút.
Đừng tìm chị. Hãy sống. Sống thật tốt. Chị gửi em lại cho người chị tin tưởng nhất.
Khi nhớ chị, hãy nhìn lên chòm Song Tử. Chị sẽ ở đó, cười, và chờ em kể chuyện mỗi tối.
Cảm ơn vì đã đến với chị trong kiếp này.
Chị gái của em, Thiên Ân.
Cậu khuỵu gối.
Trần Kha từ phía sau ôm lấy cậu, thật chặt.
Ngoài cửa, bầu trời xanh đến lạ. Và trong vắt như một nỗi nhớ không thể tan.
*
Thời gian trôi như dòng nước êm đềm vượt qua kẽ tay – tưởng như rất gần, nhưng đã chẳng thể giữ.
Một năm sau ngày Thiên Ân rời đi, căn trọ cũ giờ chỉ còn hai người – một đôi trẻ, một niềm thương nhớ chưa từng phai.
Thiên Duy đỗ đại học như ước nguyện. Trần Kha tìm được một công việc ổn định hơn để có thể bảo vệ cậu. Họ sống bên nhau, giữa thành phố đông người mà chẳng thấy cô đơn. Trong căn bếp quen thuộc, chiếc tạp dề của chị vẫn được treo ngay ngắn bên móc treo, như chưa từng ai rời đi.
Buổi tối, khi thành phố lên đèn, hai người vẫn hay ra ban công, tựa vai nhau, nhìn lên bầu trời. Trên cao, chòm Song Tử vẫn sáng như một lời hứa – lời hứa rằng chị vẫn dõi theo.
“Chị hay ngồi đúng chỗ này,” Duy thì thầm một đêm nọ.
“Ừ. Em giống chị ở ánh mắt.” – Kha đáp khẽ.
Duy nghiêng đầu, tựa vào vai anh. Đôi mắt cậu lấp lánh, phản chiếu ánh sao như nước.
“Lúc chị mất, em cứ nghĩ em sẽ không bao giờ cười thật lòng được nữa.”
“Nhưng em vẫn cười,” Kha mỉm, tay siết nhẹ tay cậu.
“Vì chị vẫn ở đây.” – Duy đặt tay lên ngực – “Trong từng nhịp đập. Trong giấc mơ. Và... trong cả anh.”
Họ im lặng, nhưng bình yên. Thiên Ân từng sợ phải bỏ lại em mình một mình giữa thế giới. Nhưng giờ đây, chị có thể an lòng – vì Duy đã có một bàn tay khác luôn sẵn sàng nắm lấy, không rời.
Trên trời, chòm Song Tử bừng lên giữa dải ngân hà. Rực rỡ. Dịu dàng.
---
Mùa đông năm ấy, tuyết đầu mùa rơi xuống hiên nhà. Duy đặt lên bàn thờ chị một cành bách hợp trắng, cẩn thận thắp nến, thì thầm:
“Chị ơi, em sống tốt lắm. Em vẫn viết nhật ký, vẫn ăn canh rong biển chị dạy, và vẫn nhìn sao mỗi tối.”
Ngoài trời, gió cuốn từng lớp tuyết mỏng, nhưng chẳng lạnh. Vì có một điều gì đó vẫn đang ôm lấy Duy, như một vòng tay vô hình.
Mỗi lần nhớ chị, cậu lại ngẩng đầu lên, và không lần nào, chòm sao Song Tử vắng mặt.
---
Hết.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, mình sẽ phát thành audio trên kênh Hạ Di Anh một ngày sớm nhất!
Hãy theo dõi mình để xem truyện hay mỗi ngày nha, đừng quên cho tớ 1 trái xoài tươi🥭🥭🥭