Hôm nay anh đã hứa với cô là sẽ cho cô đi chơi với đi xem phim nên cô rất vui nên cô đã chờ đến tối để đợi anh về nhưng cô ngồi ở sofa đợi anh mãi mà anh vẫn chưa về cô nhìn điện thoại thì đã 23h45 gần khuya rồi mà anh vẫn chưa về cô vừa giận vừa lo nên cô gọi điện hay nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời nên cô vẫn ngồi đợi anh ngồi đợi được một lúc thì anh mới về. Anh mở cửa bước vào nhà thì thấy cô đang ngồi ở đó chờ mình
Y/N : anh đi đâu mà sao bây giờ anh mới về anh có biết là hôm nay anh hứa với em là sẽ cho em đi chơi với đi xem phim rồi không mà em ngồi đợi anh sắp cắm rễ ở sofa luôn rồi không
Y/N : anh có biết là em gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi không nhắn tin cho anh anh không trả lời gọi cũng không vậy là anh đi đâu
Bank: ( anh mở điện thoại lên xem thì thấy có 20 cuộc gọi nhỡ của cô+ 15 tin nhắn)
Bank: anh xin lỗi tại hôm nay anh định về sớm để đưa em đi nhưng tại có mấy người bạn anh quen lâu ngày không gặp nên anh em ngồi nói chuyện với nhau thôi
Bank: nói chuyện vui quá nên anh không để ý điện thoại
Y/N : ( cô nghe xong mặt cô tối sầm lại vậy là cô giận anh thật rồi)
Bank: thôi anh xin lỗi để mai anh bù cho em nhé ( anh định ôm cô nhưng bị cô đẩy ra)
Y/N : vậy là bạn của anh quan trọng hơn em đúng không ( nói xong cô quay người đi lên phòng)
Bank: ( anh thì cất giày vào tủ, tắt điện rồi đi lên phòng với cô)
Anh đi lên phòng thì thấy cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông anh cũng gọi cô nhưng cô không trả lời anh biết là cô đã giận nên anh đã ngồi lên giường để dỗ cô
Bank: anh xin lỗi tại bạn bè lâu không gặp nên anh mới về muộn thui mà
Bank: em là quan trọng nhất đối với anh mà
Y/N: anh đi mà tìm bạn của anh ý em làm gì quan trọng đối với anh bạn anh quan trọng hơn em ( nói từ trong chăn ra)
Bank: không phải vợ anh là quan trọng nhất mà thôi bỏ chăn ra nói chuyện với anh đi đi cả ngày nhớ vợ quá
Y/N : ai là vợ anh cơ chứ nhưng em nói lại là em không ra khỏi chăn đâu
Bank: em là vợ tương lai của anh
Bank: bây giờ anh hỏi lại em là em có ra khỏi chăn không
Y/N : không bao giờ
Bank: được vậy là em nói đấy nhé bây giờ em ra khỏi chăn còn kịp
Y/N : em không ra mà nếu như anh không ra thì anh định làm gì em
Nói xong không thấy anh nói gì thì bất ngờ có một bàn tay to lớn đã ôm chặt lấy cô
Y/N : này anh làm cái gì đấy bỏ em ra
Y/N : phải để em ra khỏi chăn đã thì anh mới ôm chứ anh định để vợ tương lai của tắt thở à
Anh không gì mà bỏ tay ra còn cô thì cũng ra khỏi chăn
Bank: cuối cùng em cũng chịu ra khỏi chăn rồi
Bank: anh xin lỗi lần sau anh không như thế nữa mà
Bank: vợ tha lỗi cho anh đi mà
Bank: đi mà vợ
Anh nằm tựa đầu vào vai cô còn tay thì ôm chặt lấy cô sợ cô sẽ thoát khỏi anh hơi thở của anh phả vào tai của cô
Cô quay người lại
Y/N : thôi được rồi em khổng giận anh nữa em tha lỗi cho anh nhưng lần sau anh mà như vậy thì em sẽ không cho anh động vào người em trong vòng 1 tháng anh nghe chưa
Bank: yeah đc vợ yêu tha lỗi rồi anh hứa từ lần sau anh không như thế nữa
Y/N : ừ nhớ đấy mà thôi em buồn ngủ lắm rồi nãy ngồi đợi anh mà sắp ngủ gật luôn rồi á
Bank: vậy thôi mình đi ngủ nhé
Bank: anh ôm vợ ngủ nhé chứ xa vợ một ngày thôi đã là nhớ lắm rồi
Y/N : ừm anh ôm đi cho anh ôm em cả tối luôn cho đỡ nhớ được chưa
Bank: được rồi ạ ( hôn vào trán cô) chúc vợ yêu của anh ngủ ngon
Y/N : anh ngủ ngon
Bank:( mỉm cười rồi ôm cô ngủ)
Vậy là hôm nay cô đã rất giận anh nhưng cô đã tha lỗi cho anh rồi vậy là hai người ôm nhau cho tới sáng