[Chương Một] – Xuyên vào thân phận nô tì
Ngu Thư Hân tỉnh dậy trong thân thể một cung nữ nhỏ bé, đang quỳ trên nền đá lạnh lẽo. Gió đông lùa qua hành lang đá hoa, thổi vào lòng cô cảm giác hoang mang lạ lẫm.
Trước mặt cô, một nữ tử y phục nguyệt sắc đứng giữa ánh nến lung linh. Gương mặt nàng tựa như được chạm khắc từ sương tuyết, đẹp lạnh lùng đến không thật. Đó là Tạ Khả Dần công chúa – nhân vật phản diện trong quyển tiểu thuyết cung đấu mà cô vừa đọc đêm qua.
Và thân phận mới của cô – Tiểu Hành – là cung nữ hầu cận bên cạnh công chúa, cuối cùng bị nghi oan, chịu hình, chết thảm vì yêu nàng.
(Trong nguyên tác, A Hành là cung nữ trung thành bên cạnh công chúa Trường Nguyệt, âm thầm yêu nàng. Nhưng một lần vô tình đỡ công chúa khi nàng ngã, A Hành bị nghi là mạo phạm chủ tử. Không ai tin cô, và cuối cùng cô bị xử tội oan, chịu tra tấn rồi chết thảm trong ngục.)
"Không thể nào," Ngu Thư Hân thì thầm. "Tôi không thể chết như vậy được."
— Ngươi quỳ không đủ ba canh giờ thì đừng mong bước vào điện Trường Minh nữa.
Tiếng công chúa vang lên, lạnh lẽo. Nhưng đôi mắt kia, khi nhìn cô, lại có chút... quan tâm?
---
[Chương Hai] – Lửa ấm dưới băng
Dù ngoài mặt nghiêm khắc, Tạ Khả Dần lại thường để Ngu Thư Hân sưởi ấm giường cho mình vào mùa đông, viện lý do "thể hàn cần người bên cạnh để truyền ấm".
Ngu Thư Hân dần nhận ra, công chúa không chỉ lạnh lùng mà còn... rất hay nhìn trộm mình qua gương đồng, đôi khi giả vờ ngủ nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng chạm vào tóc cô.
Một đêm, khi gió bên ngoài gào thét, Tạ Khả Dần nằm quay lưng với cô nhưng đột nhiên lên tiếng:
— Nếu ngươi là người khác, chắc bản cung đã không giữ bên cạnh lâu như vậy.
Ngu Thư Hân nghiêng người, khẽ thì thầm:
— Vậy thần thiếp có gì khiến người lưu tâm?
Tạ Khả Dần im lặng. Rồi nàng quay lại, rất gần, mắt chạm mắt, hơi thở nóng hổi phủ lên vành tai cô.
— Vì ngươi... ngoan, và khiến ta không muốn phòng bị.
Khi Ngu Thư Hân còn chưa kịp đáp, Tạ Khả Dần đã áp môi mình lên môi cô. Không phải kiểu hôn vội vàng, mà là một cái hôn sâu, mang theo sự chiếm hữu dịu dàng nhưng mãnh liệt. Đầu lưỡi lướt qua viền môi, rồi nhẹ nhàng liếm qua vành tai cô, thì thầm:
— Cả đời này, ngươi chỉ được nằm dưới ta... và trong lòng ta.
Ngu Thư Hân ngây ngẩn, trái tim đập loạn. Cô khẽ đáp lại:
— Vâng, thần thiếp nguyện là người của công chúa, cả đời không đổi.
---
[Chương Ba] – Thay đổi vận mệnh
Khi biến loạn nổi lên trong cung, các hoàng tử tranh đoạt ngai vàng, Tạ Khả Dần bị giam lỏng vì không đứng về phe nào. Ngu Thư Hân không chút do dự, đêm đêm lẻn vào, mang thuốc và thức ăn đến cho nàng, bất chấp nguy hiểm.
Một đêm, Tạ Khả Dần chợt hỏi:
— Nếu ta mất đi thân phận, ngươi vẫn nguyện ở bên ta chứ?
Ngu Thư Hân ngồi xuống, nắm lấy tay nàng:
— Công chúa là công chúa. Dù ở trong cung hay nơi rừng núi, thần thiếp vẫn là người của người.
Khi trời sáng, hoàng đế băng hà. Tạ Khả Dần không bị loại bỏ mà trái lại, nhờ trí tuệ và mưu lược, đã dẹp yên nội loạn, trở thành Nhiếp Chính Vương.
Ngày đầu tiên lên triều, nàng tuyên bố:
— Từ hôm nay, Tiểu Hành không còn là nô tì. Nàng là người bản cung chọn, là thê tử tương lai của ta.
Cả triều đình chấn động. Nhưng không ai dám phản đối.
---
[Kết – Mộng tan, người còn]
Một buổi chiều cuối thu, trời trong vắt. Trong khu vườn rợp bóng trúc sau núi, Ngu Thư Hân nắm tay Tạ Khả Dần dạo bước, tiếng cười đan vào tiếng gió.
— Nếu một ngày ta không còn ở đây, muội sẽ thế nào?
— Muội sẽ đi tìm tỷ, cho dù ở kiếp nào.
Tạ Khả Dần chỉ khẽ mỉm cười, vuốt tóc nàng:
— Ta tin muội.
Tiếng cười chưa kịp tắt, bước chân Ngu Thư Hân khựng lại. Một cành trúc rơi xuống chắn ngang đường, chân cô vấp phải rễ cây — cả người ngã nhào về phía trước, đầu đập vào một phiến đá.
Bịch!
Đầu cô đập mạnh vào một phiến đá ven đường.
Tạ Khả Dần phía sau nghe tiếng động, lập tức hoảng hốt:
— Muội sao vậy? Tiểu Hành! Muội đừng dọa ta…
Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh, run rẩy ôm lấy thân thể mềm nhũn của Ngu Thư Hân. Máu rịn ra từ trán, đỏ tươi như hoa lệ giữa rừng trúc yên bình.
— Muội tỉnh dậy đi...! Tiểu Hành, đừng ngủ...!
Giọng Tạ Khả Dần vang lên đầy tuyệt vọng, run rẩy gọi tên người kia như muốn giữ lại chút ý thức cuối cùng.
— Muội... không được bỏ ta...
Rồi tất cả dần chìm vào bóng tối.
Chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán trúc, và một giọng gọi khản đặc vẫn mãi vang vọng trong ký ức:
— Tiểu Hành, tỉnh lại đi...
_ _ _
Tiếng máy móc kêu "tít... tít..." nhè nhẹ. Mùi thuốc sát trùng. Mùi của thực tại.
Ngu Thư Hân mở mắt, nheo lại trước ánh đèn trắng chói chang. Cô không còn sau núi, không còn váy dài cổ phục... mà là bộ đồ bệnh nhân lỏng lẻo, tay cắm kim truyền dịch.
— Cô tỉnh rồi sao? Cô hôn mê hơn một ngày, có nhớ gì không?
Giọng nói ấy vang lên. Ấm. Trầm. Quen thuộc đến đau lòng.
Ngu Thư Hân quay đầu lại — tim cô như ngừng đập một nhịp.
Người đứng bên giường là một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang nửa mặt. Nhưng... đôi mắt ấy, hàng mi ấy, sống mũi cao ấy... tất cả giống hệt Tạ Khả Dần.
Không kìm được, Ngu Thư Hân bật dậy, ôm chầm lấy người kia, giọng thỏ thẻ như nghẹn ngào:
— Ta nhớ muội lắm... Tạ Khả Dần...
Bác sĩ thoáng cứng người, ánh mắt chớp khẽ như có gợn sóng. Nàng khựng lại vài giây rồi ngập ngừng lên tiếng:
— ...Cô gọi tôi là gì?
Ngu Thư Hân vẫn ôm lấy nàng, hơi thở run nhẹ:
— Tạ Khả Dần... là muội, đúng không?
Người bác sĩ thoáng lùi ra nửa bước, khẽ cau mày. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, xen lẫn chút bối rối:
— Ờm... tôi là bác sĩ Tạ Khả Dần, đúng là tên thật của tôi... nhưng chúng ta… hình như chưa từng gặp nhau?
Ngu Thư Hân khựng lại trong thoáng chốc, ngước lên nhìn nàng chăm chú. Vẫn là gương mặt ấy — dù không còn ánh mắt cao ngạo của một công chúa, nhưng lại mang vẻ dịu dàng của một người chữa lành, sống giữa đời thực.
Một sự trùng hợp… hay là định mệnh?
Ngu Thư Hân khẽ cười. Lòng rối loạn, nhưng cũng sáng rõ một điều:
“Dù tất cả chỉ là một giấc mộng... hay một ký ức hoang đường do chấn động não mang lại, thì ta vẫn chọn yêu nàng — ở thế giới này.”
Cô thả lỏng người, chỉnh lại tư thế nằm, giọng nhẹ nhàng pha chút lém lỉnh:
— Bác sĩ Tạ, tôi hình như bị thương nặng lắm… chắc cần theo dõi lâu dài. Hay là... cô chịu trách nhiệm với tôi đi?
Tạ Khả Dần sững người, ánh mắt dao động. Đôi má ẩn dưới khẩu trang như vừa thoáng đỏ.
— Cô bị va đầu... chắc cần theo dõi thêm vài hôm — đặc biệt là "thần kinh".
Ngu Thư Hân bật cười, ánh mắt không còn ngơ ngác, mà sáng ngời quyết tâm:
— Vậy thì... tôi sẽ theo đuổi cô. Ở thế giới kia tôi đã để mất nàng... Dù đó chỉ là một kiếp mộng, thì kiếp này – tôi nhất định sẽ giữ lấy.
Tạ Khả Dần bật cười khẽ, nhẹ lắc đầu:
— Cô đúng là… bệnh nhân kỳ lạ nhất tôi từng gặp.
Ngu Thư Hân nghiêng đầu, ánh mắt sâu lắng, thì thầm:
— Nhưng tôi là bệnh nhân... chỉ dành cho một mình cô chữa thôi. Được không?
Ngoài cửa sổ, nắng xuyên qua tán cây. Một chiếc lá trúc rơi nhẹ xuống bậu cửa.
Thế giới đã đổi thay, nhưng trái tim yêu — vẫn chưa từng đổi thay.