Bạch Nguyệt Quang và Vết Chu Sa
Tác giả: 🍁Lim🍁
Có người từng nói, mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, cũng chính là mối tình khắc cốt ghi tâm...
"Chúng ta ly hôn thôi."
Tịnh Tịnh đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn, gương mặt bình thản không chút biểu cảm.
Tôi nhìn vào tờ giấy ly hôn đã ký tên cô ấy lên, giờ đây, chỉ cần tôi ký tên, là chúng tôi chính thức trở thành hai người xa lạ.
Cuộc hôn nhân kéo dài năm năm qua, giờ đây chỉ gói gọn trong tờ giấy này.
Tôi nhắm mặt lại, ký ức chầm chậm hiện về, khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau không phải là ngắn mà cũng không phải là quá dài. Chỉ là có những thứ vốn dĩ cho dù có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể cưỡng cầu được.
Tôi nhìn Tịnh Tịnh, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, lại còn có học thức tốt, sau khi lấy tôi, cô ấy đã từ bỏ công việc hiện tại, cũng đã từ chối cơ hội thăng tiến, chuyên tâm ở nhà làm công việc nội trợ. Một cô gái hội tụ cả ngoại hình lẫn trí tuệ, không có gì để chê, bạn bè cùng họ hàng, đến cả ba mẹ tôi đều nói rằng tôi có phúc ba đời khi lấy được Tịnh Tịnh.
Nhưng cuộc đời này, người ở bên tôi nửa quãng đời còn lại lại không phải là Tịnh Tịnh.
Có người nói hôn nhân giống như nấm mồ của tình yêu, tôi không hề phản bác, nhưng cuộc hôn nhân này, tôi vốn dĩ không hề hối hận, cũng không hề thấy hối hận vì đã cưới cô ấy. Chỉ là tôi tiếc rằng đã không thể gặp cô ấy sớm hơn, đem lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.
"Em chắc chắn chứ?" Tôi hỏi Tịnh Tịnh.
Cô ấy chớp mắt một cái "Vâng."
Tôi cầm bút lên, ký tên của mình lên tờ giấy ly hôn. Không hề ngần ngại hay níu kéo, bởi vì tôi biết rằng một khi Tịnh Tịnh đã quyết định, thì tôi cũng chằng thể nào ngăn cản. Và trong lòng tôi, tôi cũng nghĩ rằng đây là kết cục tốt nhất cho cả hai.
Ký xong, tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, Tịnh Tịnh hơi né tránh ánh mắt tôi, sau đó hít sâu một hơi cầm lấy tờ giấy ly hôn, nói
"Trình Viễn, tài sản chúng ta sẽ chia đôi. Em cũng đã nói với ba mẹ em rồi, họ tôn trọng quyết định của em. Cảm ơn anh trong năm năm qua đã ở bên cạnh em."
"Anh sẽ đưa em căn nhà, coi như là bồi thường..." Tôi nói.
Nhưng Tịnh Tịnh đã từ chối lời đề nghị của tôi
"Không cần đâu. Đó là tài sản chung, em muốn chúng ta chia đôi."
Cô ấy luôn như thế, sòng phẳng và kiên quyết.
Tôi im lặng không nói gì, bốn mắt nhìn nhau, đến khi Tịnh Tịnh nhắm mắt rồi xuay người rời đi, tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy, gọi
"Tịnh Tịnh..."
Cô ấy đứng lại, nhưng không xuay người nhìn tôi nữa.
"Xin lỗi...và cảm ơn em..."
Tịnh Tịnh đứng im một lúc không nói gì, sau đó kiên định bước tiếp, cánh cửa mở ra, cô ấy để vali vào trong cốp xe, lên xe rồi rời đi.
Cho đến lúc xe ô tô đi khuất dạng, Tịnh Tịnh không hề nhìn tôi lấy một lần.
Cuộc hôn nhân của tôi cứ thế kết thúc một cách bình lặng như thế, không cãi nhau, cũng không tranh chấp ra tòa, bởi vì chúng tôi quyết định giải quyết với nhau trong hòa bình. Và cả tôi lẫn Tịnh Tịnh đều hiểu, cái mà chúng tôi mất mát không phải là tiền, cũng không phải là thời gian, mà chính là lòng người...
Tôi phát hiện ra, cuối cùng tôi chẳng hề hiểu Tịnh Tịnh một chút nào, trong khoảnh khắc cô ấy rời đi, câu nói mà cô ấy nói trước đây chợt hiện lên trong đầu tôi
"Trình Viễn... Rốt cuộc anh đã từng yêu em chưa?"
Lúc đó khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy, tôi chẳng thể thốt lên lời, bởi vì chính tôi cũng không thể xác định được. Nhưng hiện tại, tôi đã có thể trả lời câu hỏi ấy
"Có...anh đã từng yêu em..."
"Anh yêu em..."
Tôi lẩm bẩm nói, yêu thì sao chứ? Thời gian qua đi rồi cũng không thể lấy lại, lòng người đã nguội lạnh, chẳng thể nào vãn hồi...
*
*
*
Có người từng nói, mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, cũng chính là mối tình khắc cốt ghi tâm. Điều đó cũng không hề ngoại trừ với tôi, Trình Viễn tôi sống hơn hai mươi năm cuộc đời, từ bé đến lớn, trong mắt tôi chỉ có duy nhất một mình Lạc Lạc. Cô ấy là thanh mai trúc mã, cũng chính là người bạn thân nhất của tôi.
Nhưng trong mắt Lạc Lạc, cô ấy không coi tôi là một người đàn ông, cũng không hề thích tôi, cô ấy đơn giản chỉ coi tôi là người bạn bên cạnh mà thôi.
Chúng tôi thân nhau đến nỗi, Lạc Lạc cái gì cũng đều tâm sự cho tôi nghe, hồi nhỏ cùng nhau ăn chung, cùng nhau đi chơi, Lạc Lạc đều dũng cảm bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt, cho đến khi lên đại học, cô ấy uống say cũng liền gọi điện thoại cho tôi, bạn bè xung quanh đều nói chúng tôi là một đôi. Còn trong lòng tôi thì biết rõ, Lạc Lạc không thích tôi một chút nào, người cô ấy thích, là Quân Dật.
"Trình Viễn...mình buồn nôn quá...ọe.."
Lạc Lạc say ngật ngưỡng nằm trên lưng tôi, nghe thế, tôi vội vàng đặt cô ấy xuống. Lạc Lạc bèn chạy đến gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo.
Tôi ở đằng sau vỗ lưng cho cô ấy, cau mày nói
"Lần sau cậu đừng uống nhiều như thế nữa..."
Lạc Lạc nôn xong, ngồi xổm xuống, giọng nói ấm ức
"Trình Viễn... Rốt cuộc mình có điểm nào không tốt? Tại sao Quân Dật không hề thích mình? Anh ấy còn không thèm nhìn mình lấy một lần...?"
Trái tim tôi nhói lên từng đợt, lúc nãy nhìn thấy Quân Dật ôm một cô gái xinh đẹp đi về hướng ngược lại, tôi cũng đã đoán được. Người mình thích lại không hề thích mình, đúng là áp dụng cho cả tôi và Lạc Lạc.
"Lạc Lạc..."
Tôi không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, bởi vì khi nhìn thấy cô ấy như thế này, trong lòng tôi cũng đau đớn không kém.
Tôi thích cô ấy, liệu cô ấy có biết hay không?
"Thậm chí hôm nay mình còn cố tình mặc chiếc váy trắng này... Bởi vì mình biết anh ấy thích mẫu con gái dịu dàng thuần khiết..."
Lạc Lạc nói tiếp, nước mắt đã bắt đầu chảy ra.
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy, Lạc Lạc bèn lao vào ngực tôi khóc nức nở. Nhìn bờ vai mảnh khảnh của cô ấy, không biết từ lúc nào cô gái mạnh mẽ từng che chở cho tôi khỏi bắt nạt giờ đây lại vô cùng nhỏ bé và mong manh trong vòng tay tôi. Nhưng tôi lại chỉ có thể ôm lấy cô ấy rồi vỗ vai an ủi, trong lòng chúng tôi, hai trái tim không hướng về một phía, mà lại hướng về hai phía khác nhau.
Lạc Lạc là một cô gái năng động, hoạt bát và tự tin, ở Lạc Lạc, là nụ cười tươi vui không bao giờ tắt trên môi. Cô ấy rất hòa đồng và dễ làm quen được với người khác, ở bên cạnh cô ấy, tôi rất vui và hạnh phúc. Bởi vì tính cách như thế, cộng với ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, có khá nhiều chàng trai theo đuổi Lạc Lạc.
Nhưng Lạc Lạc lại không hề thích ai, chúng tôi thường xuyên đi học cùng nhau, bạn bè xung quanh đều trêu chọc chúng tôi là một đôi. Lạc Lạc nghe xong chỉ cười rồi phủ nhận, nói rằng chúng tôi chỉ là bạn mà thôi.
Tôi cũng cười theo cô ấy, tình cảm mà tôi dành cho Lạc Lạc, không ai là không biết, chỉ có mình cô ấy là không biết.
"Trình Viễn, mày cứ định để thế này mãi à?"
Nam Nam hỏi tôi, cậu ta là bạn thân của tôi.
Tôi không hiểu "Thế này là thế nào?"
"Thì Lạc Lạc đó! Mày không định nói cho cô ấy là mày thích cô ấy à? Mày còn định giấu đến bao giờ?"
Nam Nam tiếp tục nói, dường như không chịu nổi khi tôi cứ giả vờ là một tên ngốc ở bên cạnh cô ấy mà không cần báo đáp.
"Mày không hiểu đâu..."
Tôi sợ một khi tôi nói ra, thì tình bạn giữa tôi và cô ấy sẽ chấm dứt.
Nam Nam nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh
"Đúng là tao không hiểu, nhưng ít nhất tao biết rằng thích một người thì phải dũng cảm bày tỏ, dũng cảm theo đuổi, chí ít cũng phải cho người ấy biết được tình cảm của mình!"
Lời của cậu ấy nói rất có lý, điều này không phải tôi chưa từng nghĩ qua, chỉ là tôi không dám.
" Mày đừng nói nữa."
Tôi lại như mọi khi, né tránh rồi chuyển chủ đề.
Nam Nam thở dài
" Tao cũng không muốn xen vào chuyện của mày, nhưng mày cần nắm bắt cơ hội đi, thời gian không chờ đợi ai cả đâu..."
Tôi im lặng, cả quãng đường về nhà tâm trạng tôi cứ treo lơ lửng trên cây. Khi gần về đến nhà, tôi gặp Lạc Lạc, cô ấy dường như đã vui vẻ hơn kể từ ngày Quân Dật công khai bạn gái vào hôm đó. Nhìn thấy tôi, Lạc Lạc chạy đến vò vò mái tóc tôi rối lên như tổ quạ, rồi khúc khích cười
"Trình Viễn, vừa mới đi học về à?"
Tôi trả lời, tay vuốt lại mái tóc
"Ừm..."
"Hôm nay sang nhà mình ăn cơm không? Mẹ mình nấu nhiều món ngon lắm."
Bình thường tôi hay sang nhà cô ấy ăn cơm, vì hồi nhỏ ba mẹ tôi đi làm rất bận, họ đã nhờ gia đình cô ấy chăm sóc cho tôi.
"Thôi...hôm nay minh hơi mệt..."
Tôi từ chối.
Lạc Lạc lo lắng hỏi, còn sờ trán tôi
"Cậu không sao chứ?"
Tôi cười "Mình không sao. Đừng lo."
Sau đó tôi quay trở về nhà, đóng cửa phòng lại, nằm phịch lên trên giường, trong đầu tôi quay cuồng câu nói của Nam Nam và gương mặt của Lạc Lạc, đến lúc tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không biết.
Sáng hôm sau, tôi lại đến trường như bình thường, cuộc sống đại học cứ trôi qua từng ngày. Cho đến năm cuối gần tốt nghiệp, chúng tôi ai nấy cũng đều tất bật với luận văn và tìm việc, cả tháng tôi còn chả gặp mặt Lạc Lạc. Đến một ngày, trong lúc đứng đợi xe buýt trở về nhà, tôi vừa mới phỏng vấn xin việc ở một công ty kinh doanh, vừa mới xong xuôi, điện thoại đã đổ chuông, thấy tên người gọi là Lạc Lạc, tôi liền bắt máy.
"Alo, mình đây."
Đáp lại tôi là tiếng khóc nức nở của cô ấy
"Trình Viễn..."
"Có chuyện gì sao? Lạc Lạc..."
Tôi vội vàng hỏi.
"Mình...cậu đến đây đi...mình không biết phải làm như thế nào nữa..."
"Ở đâu?"
Lạc Lạc trả lời là ở một quán cà phê gần trường đại học, tôi không kịp nghĩ ngợi gọi taxi phi nhanh đến, trong lòng tôi chỉ có cảm giác lo lắng cho Lạc Lạc.
Quán cà phê khá vắng vẻ, vừa đến tôi đã đưa mắt tìm bóng dáng của Lạc Lạc, cô ấy ngồi một góc. Thấy tôi đến, Lạc Lạc lại không kìm được nước mắt
" Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại khóc vậy?"
Lạc Lạc khóc đến nỗi hai mắt đã sưng húp, cô ấy đưa cho tôi một tập tài liệu, tôi mở ra xem, trong đó là một phiếu khám thai và siêu âm, ở trên ghi tên Điền Lạc Lạc.
Tôi mở to mắt kinh ngạc, cái thai đã được hơn một tháng, tôi không thốt lên lời nhìn cô ấy, còn Lạc Lạc chỉ biết úp mặt vào hai bàn tay mà khóc.
Tôi biết, điều này là quá sốc cho cả tôi và cô ấy. Hơn nữa đã một thời gian tôi không gặp Lạc Lạc, không biết cái thai trong bụng của cô ấy là ai?
"Lạc Lạc...nói cho mình biết, cái thai trong bụng của cậu là của ai?"
Cô ấy ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi, ấp úng nói
"Là...của Quân Dật..."
"Cái gì?!"
Sao có thể? Quân Dật đã có bạn gái rồi cơ mà, sao Lạc Lạc lại có thể cùng với anh ta phát sinh loại quan hệ này?
Tôi nắm lấy bả vai cô ấy, gắt gao hỏi
"Mau nói cho mình biết. Cậu và anh ta là từ bao giờ? Anh ta có biết chuyện này không?"
Lạc Lạc vừa khóc vừa trả lời tôi, có lẽ cô ấy biết chuyện đã đến nước này rồi, giấu cũng chẳng có ích gì.
" Từ hai tháng trước...anh ấy vừa mới chia tay bạn gái, uống say... Thế là mình và anh ấy trong lúc đó đã quan hệ... "
" Mình vừa mới nói, nhưng Quân Dật...anh ta nói
" Nói gì? "
" Anh ấy nói muốn bỏ đứa bé đi. "
Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai, thằng khốn nạn này, không thể tin nổi là anh ta dám vứt bỏ đứa con của mình. Cả Lạc Lạc nữa, cô ấy vừa mới tốt nghiệp, cả sự nghiệp và tiền đều không có, thì lấy đâu ra tiền để nuôi con? Cả gia đình cô ấy nữa, nếu mẹ cô ấy mà biết được...
"Trình Viễn...cậu giúp mình với...mình không muốn bỏ đứa bé..."
Lạc Lạc nắm tay tôi, trong đôi mắt đẫm lệ là sự cầu cứu, tựa như tôi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cô ấy.
Tôi đau xót ôm Lạc Lạc vào trong lòng, cô gái mà tôi dành tình cảm bao nhiêu năm, nâng niu còn sợ vỡ, vậy mà giờ đây lại mang trong mình giọt máu của kẻ khác, còn bị người ta chối bỏ khi nó còn chưa chào đời. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã thấy tức giận thay cho cô ấy.
"Để mình đi tìm anh ta. Bắt anh ta chịu trách nhiệm."
Tôi không thể để Lạc Lạc một mình đau khổ.
Cô ấy nghe xong thì nắm chặt lấy bàn tay tôi
" Đừng! Mình xin cậu! Anh ấy nói anh ấy không chấp nhận. Gia đình anh ấy cũng không chấp nhận. Anh ấy không yêu mình...chỉ là mình cố chấp mà thôi..."
Tôi im lặng nhìn Lạc Lạc, cho dù cô ấy có cố chấp hay không, thì Quân Dật cũng phải chịu trách nhiệm với đứa bé, anh ta không thể nào chối bỏ nó được.
" Lạc Lạc...cậu nghe mình nói này, bây giờ cho dù cậu sai hay anh ta sai, nó đều không còn quan trọng. Quan trọng là đứa bé, cậu không thể lo cho nó một mình được, còn anh ta thì lại phủi tay nhẫn tâm vứt bỏ nó."
Lạc Lạc không nói gì, cô ấy chỉ nhìn vào mắt tôi, tôi cảm nhận được trong đó là nỗi đau vô hạn. Còn Quân Dật sau ngày hôm đó, tôi đã có một cuộc hẹn với anh ta, ba người chúng tôi cùng nhau nói chuyện. Ban đầu anh ta còn vừa an ủi, vừa dỗ ngọt Lạc Lạc, cho đến lúc cô ấy nhất quyết không đồng ý phá bỏ cái thai, anh ta đã tức giận mắng
"Lạc Lạc! Cô đừng có cứng đầu nữa! Biết đâu cái thai đó lại chẳng phải của tôi. Người như cô nhân lúc tôi uống say mà nhảy lên giường tôi thì còn có gì mà cô không dám làm?"
Sau đó Quân Dật còn chỉ sang tôi
"Có khi lại là cái thai là của cậu ta không biết chừng!"
Tôi nghe xong, sớm đã không nhịn nổi nữa, vung tay đấm cho Quân Dật một cái, vừa đấm vừa chửi, tên khốn nạn này! Không biết tại sao Lạc Lạc lại có thể thích một kẻ khốn kiếp như anh ta được cơ chứ?!
Lạc Lạc vừa khóc vừa ngăn cản tôi đừng đánh nữa, xung quanh đã có vài người nhìn chúng tôi rồi xì xào bàn tán. Quân Dật bị đánh đến nỗi chảy cả máu mũi, chỉ vào chúng tôi chửi rồi chạy đi.
Tôi ôm lấy Lạc Lạc, gọi taxi quay trở về nhà, cả quãng đường cô ấy cứ như người mất hồn, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cho đến khi về đến nhà, cô ấy đã thiếp đi, tôi bèn nhẹ nhàng bế cô ấy vào phòng, nói với mẹ cô ấy rằng cô ấy không sao. Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Lạc Lạc bỗng nhiên nắm lấy vạt áo tôi, mở mắt ra nhẹ nhàng nói
"Trình Viễn...cảm ơn cậu..."
Tôi xuay người vuốt tóc cô ấy " Được rồi. Cậu ngủ đi."
Lạc Lạc gật nhẹ đầu, vẫn chưa buông tay ra
"Cậu biết không? Từ trước đến giờ mình đã luôn nghĩ, chỉ cần mình cố gắng tiến về phía trước, nhất định mình sẽ đạt được thứ mà mình muốn. Nhưng đến bây giờ mình mới hiểu, tình cảm thì không thể, cho dù cậu có cố gắng cách mấy, thì cũng không thể khiến họ thích mình..."
Cô ấy nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều chất chứa nỗi buồn. Đúng vậy, tình cảm không thể nào bắt ép được. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cho dù cố gắng đến đâu, thì cũng chẳng thể cưỡng cầu.
" Lạc Lạc... Cậu rất mạnh mẽ, cậu còn có mình bên cạnh. Trình Viễn sẽ mãi ở bên cậu..."
Tôi cười dịu dàng với cô ấy.
Lạc Lạc mỉm cười nhìn tôi, buông tay ra, tôi trở về nhà mà tâm trạng rối như tơ vò. Tôi chẳng giúp gì được cho cô ấy, Quân Dật nhất quyết không chấp nhận đứa bé, vài ngày sau mẹ anh ta còn đem một số tiền đến cho Lạc Lạc, nói rằng cô hãy bỏ đứa bé đi, tránh ảnh hưởng đến Quân Dật. Nhưng Lạc Lạc kiên quyết giữ lại đứa bé, còn lấy lí do đi làm rồi chuyển ra ngoài sống nhằm che giấu cái thai trong bụng đã dần lớn, tôi nghe xong mà căm phẫn. Lòng dạ con người, có thể máu lạnh đến như vậy hay sao? Cả nhà Quân Dật đều là cá mè một lứa, nhẫn tâm ruồng bỏ đi máu mủ của mình.
Thời gian đó, Lạc Lạc đã tốt nghiệp, tìm một công việc làm thêm bán hàng, tôi cũng vừa làm vừa chạy sang thăm rồi đỡ đần cho cô ấy. Mẹ Lạc Lạc ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, nhìn Lạc Lạc gầy đi thấy rõ mà lòng tôi xót xa.
Sau khi tôi được nhận làm nhân viên chính thức, chuyển sang bộ phận kinh doanh, chính vào lúc ấy, tôi đã gặp Tịnh Tịnh.
Tịnh Tịnh là một cô gái xinh đẹp, nghiêm túc và chỉn chu trong công việc. Cô ấy là người hướng dẫn cho tôi rất nhiều, mọi người trong phòng ban thấy chúng tôi hay đi chung với nhau, bọn họ lại gán ghép nói rằng chúng tôi rất đẹp đôi. Điều kì lạ là Tịnh Tịnh cũng không hề phản đối, cô ấy chỉ đỏ mặt rồi lén nhìn tôi cười.
Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã biết rằng cô ấy thích tôi.
Trước đây tôi đã từng nghĩ Quân Dật là một tên khốn nạn, còn chỉ trích rồi đánh anh ta, nhưng cho đến khi tôi đi đăng kí kết hôn cùng với Tịnh Tịnh, tôi đã cảm thấy mình cũng chẳng khác gì hắn.
Lí do tôi kết hôn với Tịnh Tịnh trong khi lòng tôi vẫn còn yêu Lạc Lạc là bởi vì bên cạnh Lạc Lạc đã xuất hiện một người đàn ông khác.
Người đàn ông đó chính là sếp ở nơi làm việc của cô ấy, anh ta không hề bận tâm cô ấy có một đứa con. Thậm chí ngày cô ấy sinh, cũng chính là ngày sinh nhật của Tịnh Tịnh, tôi đã gạt bỏ buổi hẹn với cô ấy sang một bên để tức tốc phi đến bệnh viện thăm Lạc Lạc. Nhưng đập vào mắt tôi lúc đó, lại là khung cảnh ba người hạnh phúc với nhau, Lạc Lạc cười dịu dàng với anh ta, tôi cảm nhận được ánh mắt của cô ấy đong đầy tình cảm, giống như ngày xưa cô ấy từng nhìn Quân Dật. Còn anh ta, cũng ôm lấy đứa bé trong lòng, âu yếm hôn lên trán Lạc Lạc.
Trái tim tôi đau như gõ từng nhát búa. Hai lần... Đến bây giờ tôi chỉ yêu một mình Lạc Lạc, nhưng cô ấy hai lần đều không nhìn về phía tôi, thậm chí còn chưa từng nhìn tôi dù chỉ một lần.
Trong đầu tôi lại hiện lên câu nói mà Nam Nam từng nói với tôi năm xưa
"Nhân lúc còn cơ hội thì mau thổ lộ đi, thời gian không chờ đợi ai cả đâu..."
Lạc Lạc... Rốt cuộc là em cố tình không biết hay là giả vờ không biết?
Nếu năm đó, tôi thổ lộ với em, thì liệu kết quả bây giờ có thay đổi hay không?
Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi Lạc Lạc, người đàn ông đó thật sự là một người tốt, anh ta yêu thương cô ấy thật lòng. Còn tôi, thì phải chấp nhận sự thật thôi, tôi đã kết hôn với Tịnh Tịnh rồi, tôi phải gạt bỏ đi tình cảm này để bắt đầu một cuộc sống mới.
Bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra buổi hẹn với Tịnh Tịnh, lại một lần nữa tức tốc chạy đến nhà hàng, nhưng nhà hàng đã đóng cửa, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Tịnh Tịnh, đáp lại tôi chỉ là tiếng tút dài. Tôi gọi lại lần nữa, lần này thì cô ấy đã bắt máy.
"Anh xin lỗi. Anh bị kẹt xe. Em đang ở đâu thế?"
Tịnh Tịnh trả lời lạnh nhạt
"Em về nhà rồi."
Tôi lái xe quay trở về nhà, đột nhiên muốn châm một điếu thuốc hút, bèn lục tìm trong túi áo, bỗng nhiên tôi sờ thấy một hộp nhỏ cộm cộm, thế là lấy nó ra.
Vừa nhìn thấy nó, tôi đã nhớ đây là sợi dây chuyền tôi định mua tặng cho Lạc Lạc, sợi dây chuyền còn khắc chữ Lạc tượng trưng cho tên của cô ấy. Còn Tịnh Tịnh, tôi đã mua cho cô ấy một cái vòng tay bằng bạc tinh xảo, còn đính một bông tuyết nhỏ.
Tôi cất sợi dây chuyền lại vào trong hộp rồi đút vào túi, lấy bật lửa châm thuốc hút, chất nicotine khiến cho đầu óc tôi bớt căng thẳng. Lúc về đến nhà, vừa mở cửa vào tôi đã thấy nhà cửa tối om, Tịnh Tịnh nói cô ấy về rồi cơ mà?
Tôi bật đèn lên, không thấy bóng dáng cô ấy đâu, trong phòng ăn là một bàn thức ăn còn nóng để phần tôi. Tôi mở cửa vào phòng ngủ thì thấy Tịnh Tịnh trùm chăn kín mít, không biết là cô ấy đã ngủ hay chưa.
"Tịnh Tịnh...em đã ngủ chưa?"
Tôi nhẹ nhàng đến gần cô ấy, hỏi.
Tịnh Tịnh không đáp, tôi thở dài một cái, lấy quà từ trong túi áo ra rồi cởi áo treo lên móc. Nếu như cô ấy đã ngủ rồi thì tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa, thế là tôi tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Trước lúc đóng cửa, tôi có nói với Tịnh Tịnh một câu
"Anh xin lỗi..."
Tịnh Tịnh vẫn không động đậy, tôi đóng cửa lại. Đến phòng ăn kéo ghế ngồi xuống, nhìn thức ăn vẫn còn nóng, tôi biết cô ấy mới hâm lại cách đây không lâu, thực ra cô ấy vẫn chưa ngủ, chỉ là cô ấy đang giận tôi. Vốn dĩ chúng tôi hẹn nhau hôm nay đi ăn nhà hàng, vậy mà tôi lại thất hứa.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn ý nghĩ trong đầu tôi, hình ảnh Lạc Lạc cười hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông kia lại hiện lên. Còn cả Tịnh Tịnh ngồi chờ tôi trong nhà hàng...
Tại sao...? Tại sao cuộc đời này cứ chèn ép rồi trêu ngươi tôi như vậy? Lí trí bắt buộc tôi phải quên đi Lạc Lạc nhưng trái tim lại không kìm được mà hướng về cô ấy.
Đêm hôm đó, tôi nằm ngoài sô pha trằn trọc mất ngủ, đến gần sáng mới thiếp đi. Ánh mặt trời chiếc qua cửa sổ vô cùng chói mắt buộc tôi phải thức dậy, nhìn đồng hồ mới có bảy giờ sáng, tám giờ tôi mới phải vào làm. Định nằm xuống ngủ tiếp thì lại nhớ đến Tịnh Tịnh, tôi vội ngồi dậy mở cửa phòng ngủ, Tịnh Tịnh không biết đã đi đâu từ bao giờ, chăn gối được gấp gọn gàng, trên bàn ăn có đồ ăn sáng cô ấy chuẩn bị cho tôi và cả một mảnh giấy nhớ.
"Đồ ăn sáng cho anh em đã chuẩn bị sẵn. Em đi làm trước đây."
Tôi cười khổ, Tịnh Tịnh luôn là người như thế, cho dù cô ấy có giận tôi đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không thể nào bỏ mặc tôi.
Tôi quyết định tối hôm nay trở về sẽ dỗ dành cô ấy hết giận, thế là buổi tối tôi mon men lại gần rồi vừa ôm lấy vừa hôn, Tịnh Tịnh ban đầu còn gạt tay tôi ra, nhưng cuối cung cũng thỏa hiệp tha thứ cho tôi.
"Không có lần sau."
"Anh xin hứa."
Tôi hôn lên đôi môi mềm mại ấy, ngọn lửa trong người bừng lên mạnh mẽ, đang lúc gấp gáp chuẩn bị đeo bao đi vào thì Tịnh Tịnh chợt ngăn lại nói
"A Viễn...hôm nay anh đừng đeo bao có được không?"
"Tại sao?" Tôi hỏi.
Tịnh Tịnh nhìn tôi, đôi mắt long lanh
"Em muốn có con."
Tôi ngạc nhiên đến đơ cả người, quên cả động tác. Không lâu trước đó cô ấy còn được thăng chức, nếu mà có con bây giờ, thì chẳng phải sẽ phải từ bỏ cả công việc hay sao?
Tịnh Tịnh dường như biết tôi đang nghĩ gì, cô ấy cười nói
"A Viễn...em đã quyết định sẽ toàn tâm toàn ý ở nhà chăm con. Từ bây giờ anh có trọng trách là phải nuôi hai mẹ con em..."
Nói xong, cô ấy còn cắn một cái vào môi tôi, tôi suy nghĩ giây lát, nếu mà tôi có con...tôi sẽ được làm bố... Điều đó thật sự rất tuyệt...
Nghĩ đến đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy vui vẻ và sung sướng lạ kì, ôm lấy Tịnh Tịnh mạnh mẽ tiến vào thay cho câu trả lời, cả buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi đã làm rất lâu, Tịnh Tịnh mệt mỏi xụi lơ nằm trên ngực tôi, còn tôi thì vòng tay ôm lấy cô ấy, hôn lên trán cô ấy một cái rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Không phụ sự mong mỏi của chúng tôi, một thời gian sau đó Tịnh Tịnh cuối cùng cũng đã mang thai, tôi vui sướng và hạnh phúc nhìn ảnh chụp siêu âm con tôi. Tịnh Tịnh cũng vô cùng hạnh phúc, bác sĩ nói thể trạng thai nhi trong ba tháng đầu cô cùng yếu, cần phải nghỉ ngơi chú ý giữ gìn sức khỏe, không được vận động mạnh và đặc biệt là tránh bị kích động.
Tôi thầm ghi nhớ, còn luôn mồm dặn dò Tịnh Tịnh phải chú ý. Cô ấy nhìn biểu cảm sốt sắng của tôi, chỉ cười rồi ôm lấy tôi.
Tôi vuốt tóc Tịnh Tịnh, lúc này, cả cô ấy và con là hai điều quý giá nhất đối với tôi. Tôi phát hiện ra tôi không còn nhớ đến Lạc Lạc nữa. Nhưng ông trời vẫn nhẫn tâm thử thách tôi lần cuối cùng.
Lần này, Lạc Lạc gọi cho tôi sau một thời gian dài, cô ấy nói rằng Tiểu Bảo bị mất tích rồi. Hiện tại cô ấy cùng A Khang đang đi tìm, tôi nghe xong thì nói với Tịnh Tịnh rồi vội vàng đi tìm Tiểu Bảo.
"A Viễn! A Viễn!"
Tịnh Tịnh gọi với theo, còn chạy theo tôi, không may cô ấy bị vấp, bụng đập vào cạnh bàn, máu tuôn ra xối xả.
Tôi như phát điên ôm lấy cô ấy chạy vào bệnh viện, con của tôi...Tịnh Tịnh... Nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì...
Nằm trên cáng Tịnh Tịnh nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt cô ấy đau đớn, trái tim tôi còn đau hơn tất thảy. Chúng tôi chỉ mới vừa được nhìn thấy con, còn chưa kịp để nó chào đời, thì đã phải chịu mất nó rồi hay sao...?
Điện thoại trong túi tôi cứ reo liên hồi, không cần xem cũng biết là ai gọi, Tịnh Tịnh thì cứ nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay cô ấy đầy máu... Miệng mấp máy gọi tên tôi
"A Viễn...đừng đi..."
"Anh ở đây."
Bác sĩ gỡ tay cô ấy ra khỏi tay tôi, đưa vào phòng cấp cứu, trước lúc cánh cửa khép lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Tịnh Tịnh...
Tiếng chuông điện thoại như giục giã tôi bắt máy, tôi cầm điện thoại lên bấm nghe, bàm phím dây lại vết máu. Ở bên kia Lạc Lạc đang vô cùng lo lắng khóc lóc
"Viễn... Cậu tìm thấy chưa?"
Tôi cắn môi, nhìn cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, cuối cùng tôi vẫn không thể bỏ mặc Lạc Lạc. Bước chân ra khỏi bệnh viện đi tìm Tiểu Bảo.
Tôi nhất định sẽ quay trở lại bên Tịnh Tịnh.
Sau ba tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Bảo. Tôi nhìn Lạc Lạc ôm lấy con mình, lòng lại nhớ đến Tịnh Tịnh, vội vã quay trở lại bệnh viện. Phòng cấp cứu đã tối đèn, tôi liền hỏi một cô y tá trực gần đó, biết được là Tịnh Tịnh đã được đưa vào phòng hồi sức, nhưng đứa bé thì mất rồi.
Tôi thẫn thờ, vậy là cuối cùng con của chúng tôi cũng không giữ được.
Lê bước về phòng hồi sức, tôi nhìn thấy Tịnh Tịnh gương mặt trắng bệch, bàn tay cắm kim truyền nước, tôi xót xa vuốt tóc cô ấy. Tịnh Tịnh nhạy cảm mở mắt ra, nhìn tôi
"Anh đi đâu thế?"
"Anh..."
Tôi định nói dối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của cô ấy, tôi lại không nói được gì.
Tịnh Tịnh cũng không vạch trần, chỉ là quay đầu sang hướng khác rồi nhắm mắt lại. Trong lúc cô đang nằm trong phòng cấp cứu gọi tên anh, thì anh lại bỏ đi với một cô gái khác.
Bắt đầu từ buổi tối hôm sinh nhật đó, cô đã phát hiện ra sợi dây chuyền khắc chữ Lạc, mới đầu cô chỉ nghĩ là do anh mua nhầm. Nhưng khi tình cờ bắt gặp anh và Lạc Lạc trên phố, cô đã biết trong lòng anh có người khác.
Ánh mắt của anh, chưa từng nhìn cô tràn đầy yêu thương như thế.
Nhưng Tịnh Tịnh yêu Trình Viễn, yêu đến mức bất chấp làm ngơ coi như không biết gì, cô đã thử níu kéo mối quan hệ này bằng cách có con với anh. Nhưng tưởng chừng mọi thứ đã yên ổn, cô sẽ có được hạnh phúc, thì đứa con lại mất. Mà cuộc điện thoại đó, cô đã nghe thấy anh gọi tên Lạc Lạc, vì thế mà cô mới đuổi theo anh, và bị sảy thai.
Trong lúc đau đớn tổn thương nhất, cô đã gọi tên anh trong phòng mổ, nhưng Tịnh Tịnh chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ kèm theo câu nói
"Anh ấy đã đi rồi."
Tịnh Tịnh đau đớn vô cùng, nỗi đau mất con cùng với nỗi đau bị phản bội liên tiếp vùi dập cô. Lúc này cô chỉ muốn hét lên rồi đánh anh, đuổi anh, vậy mà...cô lại bất lực đến khóc còn không được...
Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô đến như vậy?
Tịnh Tịnh chua xót nghĩ, chi bằng, hãy để tất cả mọi thứ kết thúc tại đây đi...
Tôi cảm nhận được cô ấy đặc biệt khác thường, nhưng lại không thể nào lí giải, chỉ có thể nắm lấy bàn tay Tịnh Tịnh, nhẹ nhàng nói với cô ấy
"Tịnh Tịnh...em đừng buồn...chúng ta sẽ lại có con thôi..."
Cô ấy quay sang nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ấy, giọng nói của cô ấy vang lên nhẹ như gió thoảng
"A Viễn...anh có biết không... cuộc đời mỗi người đàn ông sẽ tồn tại ít nhất hai cô gái quan trọng. Mộ người là Bạch Nguyệt Quang ( hay còn gọi là Ánh trăng sáng), là người họ đem lòng mến mộ thuở thiểu thời. Người còn lại được gọi là Vết Chu Sa ( Nốt ruồi son ), là người họ muốn cưới về làm vợ, bên nhau đến đầu bạc răng long. Bạch Nguyệt Quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể. Còn Vết chu sa, một khi đã ngự trị trên thân thể thì không thể nào quên đi. Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy. Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý...
A Viễn...em không muốn mình là Vết chu sa trên người anh...nhưng đáng tiếc... Em đã luôn mong rằng chúng ta sẽ có một tương lai hạnh phúc... Một cuộc sống bình yên. Nhưng có lẽ, điều đó không thể nào thành hiện thực rồi... Kết cục ngày hôm này là do em ngu ngốc muốn níu kéo, em không trách anh... Em rất yêu anh..nhưng em không thể tiếp tục được nữa... A Viễn... Chúng ta ly hôn thôi."
Tịnh Tịnh nói, sau tất cả, chúng tôi chẳng còn lại gì.
Quân Dật làm tổn thương Lạc Lạc, Lạc Lạc làm tổn thương tôi, còn tôi thì làm tổn thương Tịnh Tịnh. Trong bốn người chúng tôi, không ai sai cũng không ai đúng hoàn toàn, có trách thì chỉ trách tình cảm chúng tôi dành cho nhau mà thôi...