Trùm Hắc Đạo Trở Về Từ Chết
Tác giả: Nokami
Giải trí;Huyền Dị/Phạm tội
Chương 0: Trở Về Từ Cõi Chết
Mưa.
Từng giọt, từng giọt rơi nặng hạt, ào ạt trút xuống con hẻm nhỏ u tối, hòa lẫn với thứ ánh sáng le lói từ những tấm biển hiệu neon nhấp nháy. Mùi ẩm mốc của đất, mùi tanh của máu, và mùi thuốc súng khét lẹt quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc mà hắn đã quá quen thuộc. Hắn, Vũ Minh Quân, trùm hắc đạo khét tiếng, kẻ đứng đầu tổ chức ngầm lớn nhất thành phố, đang quỳ gối giữa vũng bùn lầy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt sắc lạnh vẫn ánh lên vẻ bất khuất dù cái chết đã cận kề.
Tiếng súng vẫn nổ đì đùng, tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm leng keng vang vọng khắp con hẻm. Đây là trận chiến cuối cùng, trận chiến định đoạt số phận của đế chế mà hắn đã dày công xây dựng. Hàng chục, có lẽ hàng trăm tên thuộc hạ đã ngã xuống, máu của chúng hòa vào dòng nước mưa, biến con hẻm thành một dòng sông đỏ ngầu. Đối thủ của hắn, liên minh của ba bang phái lớn nhất, đã bao vây hắn chặt chẽ. Hắn biết, đêm nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thành tro bụi.
Minh Quân khẽ nhếch mép, một nụ cười khẩy hiện trên khuôn mặt đầy máu và bụi bẩn. Hắn đã sống một cuộc đời không hối tiếc, một cuộc đời của kẻ mạnh, kẻ thống trị. Hắn đã gây ra vô số tội ác, đã giẫm đạp lên bao nhiêu sinh mạng để leo lên vị trí này. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Kẻ yếu thì bị nghiền nát, đó là quy luật của thế giới này, quy luật mà hắn đã khắc cốt ghi tâm.
Một bóng người xuất hiện phía sau hắn, lẳng lặng như một bóng ma. Minh Quân cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, nhưng hắn không kịp phản ứng. Một lưỡi dao sáng loáng vụt qua không khí, đâm xuyên qua lưng hắn, trúng vào tim.
Cơn đau buốt xuyên thấu. Minh Quân khựng lại, đôi mắt mở to. Hắn không ngờ, không ngờ kẻ ra tay lại chính là Lâm, tên thuộc hạ thân cận nhất, kẻ mà hắn tin tưởng tuyệt đối, kẻ mà hắn đã cứu mạng khỏi một cuộc thanh trừng đẫm máu.
"Tại sao...?" Minh Quân thều thào, máu trào ra từ khóe môi.
Lâm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ và căm ghét. "Ông đã quá già cỗi rồi, Quân đại ca. Thời đại này cần một kẻ mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Và ông... chỉ là một chướng ngại vật."
Lưỡi dao xoáy nhẹ, cơn đau càng dữ dội hơn. Minh Quân cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể đã không còn sức lực. Hắn ngã phịch xuống, chìm dần trong vũng bùn lạnh lẽo. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là nụ cười đắc thắng của Lâm, và ánh mắt vô cảm của những kẻ đã từng thề trung thành với hắn.
Thế giới trước mắt hắn dần mờ đi, những âm thanh xung quanh cũng biến mất. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang trôi nổi giữa một không gian vô định. Ý thức dần chìm vào bóng tối, mang theo sự tức giận, sự phản bội, và một chút gì đó... hối tiếc. Hắn hối tiếc vì đã tin tưởng một kẻ như Lâm, hối tiếc vì đã không đủ tàn nhẫn để loại bỏ tất cả những mối nguy hiểm tiềm tàng.
Cái chết... thật lạnh lẽo.
Minh Quân giật mình tỉnh dậy. Một cơn đau buốt xé dọc sống lưng, nhưng không phải là cơn đau của lưỡi dao đâm xuyên tim, mà là một cảm giác ê ẩm, mỏi nhừ như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài trên nền đất cứng.
Hắn mở bừng mắt. Trần nhà trắng toát, ánh sáng chói chang hắt vào từ khung cửa sổ. Không phải con hẻm tối tăm, không phải mùi máu tanh nồng, mà là mùi cồn sát trùng thoang thoảng, mùi gỗ mới và một chút hương hoa nhài thoang thoảng từ lọ hoa đặt trên bàn. Đây là đâu?
Minh Quân lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng. Bàn tay hắn, không còn chai sạn, chai lì vì những năm tháng cầm dao cầm súng, mà lại mềm mại, trắng trẻo đến lạ. Hắn nhìn xuống cơ thể mình. Một bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại, không phải bộ đồ đen quen thuộc của một trùm hắc đạo.
Hắn đứng dậy, bước đến tấm gương lớn treo trên tường. Một khuôn mặt xa lạ hiện ra trong gương. Đôi mắt không còn vẻ sắc lạnh, tàn nhẫn mà thay vào đó là sự ngơ ngác, có chút ngây thơ. Khuôn mặt này trẻ hơn hắn rất nhiều, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, và có vẻ... yếu ớt.
"Đây là ai?" Minh Quân lẩm bẩm, giọng nói cũng khác, cao hơn, có chút bỡ ngỡ.
Đột nhiên, một dòng kí ức xa lạ ùa về, không phải của hắn, mà của cái thân thể này. Hoàng Thiên Phong, một cái tên nghe có vẻ văn chương, bay bổng. Một thám tử tự do, hay đúng hơn là một thám tử "vô dụng" của một thế giới song song, nơi công nghệ phát triển vượt bậc nhưng những góc khuất tăm tối của xã hội vẫn tồn tại.
Theo dòng kí ức này, Hoàng Thiên Phong là một kẻ lười biếng, hậu đậu, có chút ngốc nghếch. Anh ta từng là một cảnh sát, nhưng vì khả năng phá án kém cỏi, tư duy mơ hồ, thường xuyên đưa ra những phán đoán sai lầm, và đặc biệt là không hề hiểu tâm lí tội phạm, nên đã bị đuổi khỏi ngành. Kể từ đó, anh ta sống qua ngày bằng nghề thám tử tự do, chuyên nhận những vụ việc lặt vặt trên mạng, hoặc đôi khi vô tình vướng vào những rắc rối không đâu. Anh ta thậm chí còn không có khả năng tự vệ, luôn là mục tiêu bị bắt nạt và coi thường.
Minh Quân nhíu mày. Thám tử? Cái nghề gì mà nghe có vẻ... yếu kém đến thế? Hắn, một trùm hắc đạo lẫy lừng, giờ lại biến thành một thám tử vô dụng? Thật là một sự trớ trêu của số phận.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Thế giới song song. Điều đó có nghĩa là hắn đã chết, và bằng một cách nào đó, linh hồn hắn đã nhập vào thân xác của kẻ khác. Một cơ hội thứ hai. Một cuộc đời mới.
Một nụ cười khẩy hiện trên khuôn mặt "Hoàng Thiên Phong". Thám tử vô dụng ư? Kẻ yếu đuối ư? Hắn, Vũ Minh Quân, sẽ cho thế giới này thấy, một thám tử có thể nguy hiểm đến mức nào. Những gì hắn đã học được từ kiếp trước – sự tàn nhẫn, khả năng phân tích tâm lí tội phạm, kĩ năng chiến đấu sinh tồn, và cả mạng lưới thông tin ngầm – tất cả sẽ được vận dụng để viết nên một chương mới cho cuộc đời này.
"Hoàng Thiên Phong" khẽ siết chặt bàn tay. Cảm giác xa lạ của cơ thể này dần biến mất, thay vào đó là một sự thích nghi nhanh chóng, một sự tiếp nhận những khả năng mới. Hắn cảm thấy một luồng năng lượng chảy trong huyết quản, khác biệt hoàn toàn so với cơ thể cũ. Đây là một khởi đầu mới, một cơ hội để hắn làm lại từ đầu, theo cách của riêng hắn.
Cửa phòng bật mở. Một cô gái trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và mái tóc tết gọn gàng, bước vào. Cô bé mặc đồng phục y tá, trên tay cầm một khay thuốc.
"Anh Phong, anh tỉnh rồi! Tốt quá! Anh làm em lo muốn chết!" Cô bé reo lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. "Anh lại ngủ gật trên ghế sofa trong văn phòng, rồi lại bị cảm lạnh đấy! May mà có chị Liên hàng xóm phát hiện ra, không thì anh cứ thế mà ngủ đến sáng mai mất!"
Minh Quân, giờ là Hoàng Thiên Phong, khẽ nhướn mày. "Ngủ gật?"
Cô bé y tá gật đầu lia lịa. "Vâng! Anh cứ hay vậy mà! Em dặn anh bao nhiêu lần rồi, đừng có ngủ lung tung như thế nữa. Thám tử gì mà ngủ quên như chết!"
Thiên Phong không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép. Ngủ quên ư? Trong kiếp trước, hắn chỉ cần nhắm mắt một giây thôi cũng đủ để kẻ thù ra tay. Nhưng giờ thì sao? Có vẻ như hắn sẽ phải học cách thích nghi với cuộc sống của một "người bình thường" này.
Hắn nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi cả thành phố. Một thành phố hiện đại, đầy rẫy những tòa nhà chọc trời, những phương tiện giao thông tân tiến, và cả những con người đang hối hả với cuộc sống của họ.
Thám tử vô dụng Hoàng Thiên Phong đã chết. Kẻ trùm hắc đạo Vũ Minh Quân đã sống lại, trong một thân xác mới, mang theo tất cả sự tàn nhẫn, trí tuệ và kinh nghiệm của kiếp trước. Thế giới này, sẽ không còn yên bình nữa.
Chương 1: Vụ Án Đầu Tiên Của Thám Tử "Mới"
Căn phòng làm việc của Hoàng Thiên Phong, hay giờ là Minh Quân, trông thật thảm hại. Bụi bám đầy trên những chồng hồ sơ lộn xộn, cốc cà phê cạn khô cáu bẩn nằm lăn lóc trên bàn, và mạng nhện giăng mắc ở những góc tường. Ánh nắng ban mai hiếm hoi lọt qua tấm rèm cửa sổ đã ngả màu, chiếu rọi lên tấm biển hiệu cũ kĩ treo ngoài cửa: "Văn phòng Thám tử Hoàng Thiên Phong - Luôn sẵn lòng giúp đỡ... miễn là có tiền."
Cô bé y tá, tên là Mai, sau khi đặt khay thuốc xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi thở dài thườn thượt. "Anh Phong này, anh không định dọn dẹp lại cái ổ chuột này à? Trông nó cứ như bãi chiến trường vậy. Ai mà dám đến nhờ anh phá án với cái bộ dạng này chứ?"
Minh Quân, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay ọp ẹp, nhếch mép. "Bãi chiến trường mới là nơi phù hợp cho những kẻ săn mồi." Hắn đưa mắt quét một lượt căn phòng, những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn. Kệ sách nghiêng ngả, vài cuốn sách trinh thám cũ nát, một con dao rọc giấy cùn, và cả một vết ố cà phê hình bàn tay trên tường.
Mai trợn tròn mắt. "Anh nói gì kì vậy? Săn mồi gì chứ! Anh chỉ lo kiếm tiền trả tiền thuê nhà với tiền ăn thôi là đủ mệt rồi. À mà này, anh nhớ uống thuốc cảm nhé! Em đi làm đây."
Nói rồi, Mai vội vã chạy ra khỏi phòng, để lại Minh Quân một mình với mớ hỗn độn. Hắn cầm viên thuốc cảm lên, nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi đặt xuống. Thuốc cảm ư? Cứ cho là vậy đi. Dù sao thì cơ thể này cũng cần được chăm sóc. Hắn đã quá quen với việc sống dở chết dở, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng giờ hắn có một mục tiêu mới, một cuộc đời mới. Hắn không thể để một căn bệnh vặt vãnh làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.
Minh Quân đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy một góc của khu phố. Những cửa hàng san sát nhau, dòng người tấp nập qua lại, tiếng còi xe inh ỏi. Một xã hội hiện đại, nhưng cũng không kém phần phức tạp. Hắn biết, ẩn sâu trong vẻ ngoài hào nhoáng đó, luôn tồn tại những bí mật, những âm mưu, và cả những tội ác kinh hoàng.
"Thám tử Hoàng Thiên Phong," hắn lẩm bẩm, "từ giờ mày sẽ không còn là kẻ vô dụng nữa."
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Quân. Hắn nhìn vào màn hình. Một số lạ.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ trung niên, có vẻ hơi run rẩy. "Xin lỗi, đây có phải là Văn phòng Thám tử Hoàng Thiên Phong không?"
"Đúng vậy. Cô là ai?"
"Tôi là Nguyễn Thị Mai Lan. Tôi... tôi cần anh giúp. Chồng tôi... ông ấy đã mất tích."
Minh Quân nhướn mày. Mất tích? Có vẻ như vụ án đầu tiên đã đến rồi.
"Cô Mai Lan, xin mời cô đến văn phòng của tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện kĩ hơn."
Khoảng một tiếng sau, cô Nguyễn Thị Mai Lan xuất hiện tại văn phòng. Bà là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Bà mặc một bộ đồ tang màu đen, khiến vẻ đau khổ càng thêm hiện rõ.
"Chào cô," Minh Quân lên tiếng, giọng trầm ấm, khác hẳn với vẻ cộc cằn của một trùm hắc đạo. Hắn đã chuẩn bị sẵn hai tách trà nóng, đặt trên chiếc bàn đã được hắn dọn dẹp sơ qua. "Mời cô ngồi."
Mai Lan ngồi xuống, tay run rẩy cầm tách trà. "Cảm ơn anh... thám tử." Bà hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Chồng tôi, ông ấy là Trần Văn Khải. Ông ấy là một nhà khoa học, chuyên nghiên cứu về... những lĩnh vực bí ẩn. Sáng hôm qua, ông ấy nói sẽ đến phòng thí nghiệm để hoàn thành một thí nghiệm quan trọng, nhưng đến tối muộn vẫn không thấy về. Tôi gọi điện thoại cũng không được. Cảnh sát thì họ nói... họ nói ông ấy có thể chỉ là đi đâu đó mà không báo trước..."
Minh Quân gật đầu, ra hiệu cho bà tiếp tục. "Cô đã tìm ở đâu rồi?"
"Tôi đã tìm khắp nơi rồi, từ phòng thí nghiệm, đến những nơi ông ấy thường lui tới, nhưng không có tin tức gì. Phòng thí nghiệm của ông ấy thì khóa cửa, không ai có thể vào được. Tôi đã cố gắng liên lạc với những đồng nghiệp của ông ấy, nhưng họ cũng nói không biết gì." Mai Lan khóc nấc. "Tôi thực sự lo lắng... Tôi sợ ông ấy đã gặp chuyện gì đó..."
Minh Quân đặt ngón tay lên cằm, suy nghĩ. Nhà khoa học, nghiên cứu về lĩnh vực bí ẩn, mất tích không dấu vết. Có vẻ như đây không phải là một vụ mất tích thông thường.
"Cô có thể cho tôi biết địa chỉ phòng thí nghiệm của chồng cô không? Và cả những thông tin khác về ông ấy, ví dụ như thói quen, những mối quan hệ đặc biệt..." Minh Quân nói, ánh mắt sắc bén như tia X. "Tất cả những gì cô biết, dù là chi tiết nhỏ nhất, cũng có thể quan trọng."
Mai Lan cung cấp cho Minh Quân địa chỉ phòng thí nghiệm, một tòa nhà cũ kĩ nằm khuất trong một con hẻm vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Bà cũng kể thêm về tính cách lập dị của chồng mình, về những công trình nghiên cứu mà ông ấy luôn giữ bí mật tuyệt đối, và về một vài lần ông ấy nhận được những cuộc điện thoại lạ, với những lời đe dọa úp mở.
"Ông ấy nói, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải tìm đến một người tên là 'Thám tử Bóng Đêm'. Ông ấy nói người đó sẽ giúp tôi tìm ra sự thật..." Mai Lan đột nhiên ngừng lại, nhìn Minh Quân với ánh mắt dò xét. "Anh... anh có phải là Thám tử Bóng Đêm không?"
Minh Quân khẽ cười. Thám tử Bóng Đêm? Hắn đã bao giờ nghe đến cái tên đó đâu. Có vẻ như "Hoàng Thiên Phong" này có một vài mối quan hệ bí ẩn mà hắn chưa biết đến.
"Cô cứ gọi tôi là Hoàng Thiên Phong. Tôi sẽ làm hết sức mình để tìm chồng cô." Minh Quân nói, giọng điệu kiên quyết. "Chi phí cho vụ này là..." Hắn dừng lại một chút, nghĩ đến tình hình tài chính thảm hại của "Hoàng Thiên Phong". "Trước mắt là 5 triệu. Nếu có phát sinh, tôi sẽ thông báo sau."
Mai Lan gật đầu lia lịa, rút ra một xấp tiền từ trong ví. "Đây, đây là 10 triệu. Xin anh hãy tìm chồng tôi. Tôi chỉ còn ông ấy thôi..."
Minh Quân nhận tiền, đôi mắt ánh lên vẻ tính toán. 10 triệu cho một vụ mất tích. Có vẻ như công việc thám tử này cũng không tệ như hắn nghĩ.
Sau khi Mai Lan rời đi, Minh Quân đứng dậy, đi đến chiếc bảng trắng cũ kĩ treo trên tường. Hắn lấy cây bút dạ, viết lên đó hai chữ: TRẦN VĂN KHẢI - MẤT TÍCH.
Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm vào những tấm bản đồ thành phố cũ kĩ, những hình ảnh về các vụ án chưa được giải quyết mà "Hoàng Thiên Phong" đã từng tiếp nhận. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra. Đôi mắt ấy giờ đây không còn sự ngơ ngác của Hoàng Thiên Phong, mà thay vào đó là sự sắc lạnh, thâm sâu của Vũ Minh Quân.
"Trần Văn Khải," hắn lẩm bẩm, "ông đã đi đâu? Và tại sao ông lại muốn tôi tìm ông?"
Minh Quân không lãng phí một giây phút nào. Ngay sau khi Mai Lan rời đi, hắn lập tức bắt tay vào việc. Đầu tiên, hắn tìm kiếm thông tin về Trần Văn Khải trên mạng. Một nhà khoa học có tiếng, nhưng các công trình nghiên cứu của ông ta thường xoay quanh những lĩnh vực "nghiêm túc" như vật lí lượng tử, thiên văn học, chứ không phải "bí ẩn" như lời vợ ông ta nói. Có vẻ như Trần Văn Khải có một cuộc sống kép, hoặc ít nhất là có những bí mật mà ông ta muốn giấu kín.
Hắn cũng tìm kiếm thông tin về địa chỉ phòng thí nghiệm mà Mai Lan cung cấp. Một tòa nhà cũ kĩ, nằm khuất trong một khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô. Nơi này vắng vẻ, ít người qua lại, rất thích hợp cho những hoạt động mờ ám.
"Hoàng Thiên Phong" trước đây có lẽ sẽ ngồi lì trong văn phòng, chờ đợi thông tin tự tìm đến hoặc nhờ vả cảnh sát. Nhưng Minh Quân thì khác. Hắn tin vào hành động trực tiếp.
Điều Tra Hiện Trường
Khoảng hai giờ chiều, Minh Quân đã có mặt tại khu công nghiệp bỏ hoang. Cảm giác lạnh lẽo, hoang tàn của nơi này gợi cho hắn nhớ về những khu ổ chuột, những hang ổ tội phạm mà hắn từng hoạt động trong kiếp trước. Mùi ẩm mốc, mùi kim loại gỉ sét phảng phất trong không khí.
Tòa nhà được cho là phòng thí nghiệm của Trần Văn Khải đứng sừng sững giữa những nhà xưởng đổ nát. Cánh cửa sắt cũ kĩ, sơn màu xanh rêu đã bong tróc, khóa chặt bằng một ổ khóa cỡ lớn. Xung quanh không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vỡ vụn.
Minh Quân lướt qua cánh cửa, đôi mắt tinh tường quét một lượt từ trên xuống dưới. Ổ khóa không có dấu hiệu bị cạy phá. Điều này có nghĩa là Trần Văn Khải đã tự nguyện rời đi, hoặc ông ta bị ép buộc đi mà không có sự chống cự nào.
Hắn vòng ra phía sau tòa nhà. Một bức tường gạch cao, đầy rêu phong. Minh Quân sờ tay lên bức tường, cảm nhận từng vết nứt, từng viên gạch lồi lõm. Hắn tìm thấy một cửa sổ nhỏ ở tầng hai, dường như ít được chú ý hơn. Vết bụi dày đặc trên bệ cửa sổ cho thấy nó đã không được mở trong một thời gian dài.
"Nếu là một cuộc đột nhập, sẽ có dấu vết. Nhưng ở đây không có gì." Minh Quân lẩm bẩm. "Trừ khi... đây là một kế hoạch được tính toán kĩ lưỡng."
Hắn nhẩm tính khoảng cách, rồi bất ngờ bật nhảy. Cơ thể "Hoàng Thiên Phong" vẫn còn khá yếu, nhưng với kinh nghiệm và kĩ năng của Vũ Minh Quân, việc leo lên cửa sổ tầng hai không phải là vấn đề quá lớn. Hắn bám vào những gờ đá, những khe hở trên tường, từng chút một leo lên. Cánh tay hắn căng cứng, nhưng hắn không hề nao núng. Cảm giác chinh phục, cảm giác vận động cơ bắp này khiến hắn thấy phấn khích, như thể hắn đang được sống lại.
Đến được cửa sổ, Minh Quân kiểm tra kĩ càng. Chiếc chốt cửa bên trong đã bị phá. Một vết xước nhỏ, tinh vi, chỉ có thể được tạo ra bởi một công cụ chuyên dụng.
"Đột nhập rồi." Hắn thầm nghĩ. "Nhưng tại sao lại là cửa sổ này, và tại sao lại là người bên trong phá chốt?"
Hắn cạy nhẹ cửa sổ, nó lập tức bật mở. Bên trong là một căn phòng tối om, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Minh Quân thận trọng bước vào.
Căn Phòng Bí Ẩn
Căn phòng là một kho chứa đồ cũ kĩ, đầy ắp những thiết bị thí nghiệm bị bỏ xó, những thùng carton chất chồng lên nhau. Bụi bặm bám đầy mọi thứ, chứng tỏ nơi này ít khi được sử dụng. Minh Quân bật đèn pin điện thoại, ánh sáng yếu ớt của nó soi rọi khắp căn phòng.
Hắn đi qua căn kho, mở một cánh cửa gỗ cũ dẫn vào một hành lang hẹp. Mùi hóa chất thoang thoảng trong không khí. Hành lang dẫn đến một căn phòng lớn hơn, có vẻ như đây chính là phòng thí nghiệm chính.
Minh Quân bước vào. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng hỗn độn. Bàn ghế đổ ngổn ngang, bình hóa chất vỡ tan tành, những dây điện chằng chịt rủ xuống từ trần nhà. Trên sàn nhà là những mảnh giấy vụn vương vãi, những công thức hóa học khó hiểu, và cả những kí hiệu kì lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
"Một cuộc chiến ư?" Minh Quân lẩm bẩm. Hắn không thấy dấu vết của súng đạn, nhưng những vết cào xước trên tường, những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn cho thấy một cuộc giằng co dữ dội đã xảy ra ở đây.
Hắn cúi xuống, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất. Trên nền gạch men trắng, hắn phát hiện một vệt máu khô nhỏ. Màu đỏ sẫm, gần như đen, đã bị thời gian làm mờ đi. Minh Quân dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết máu, cảm nhận sự khô cứng của nó.
"Vết máu cũ. Có lẽ là từ vài ngày trước." Hắn đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng góc phòng. "Nhưng tại sao lại không có báo cáo nào về việc này?"
Hắn đi đến một chiếc bàn làm việc bị đổ sập. Trên đó, hắn tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da cũ kĩ. Cuốn sổ đã bị ướt, một vài trang bị rách nát, nhưng vẫn có thể đọc được.
Minh Quân lật từng trang. Bên trong là những ghi chép bằng chữ viết tay của Trần Văn Khải. Những công thức phức tạp, những bản vẽ kì lạ, và những dòng chữ nguệch ngoạc viết về "ánh sáng", "thế giới khác", và "nguồn năng lượng vô hạn".
Đột nhiên, hắn dừng lại ở một trang. Dòng chữ viết vội vã, gần như không đọc được: "Họ đến rồi... họ biết... không thể tin ai... ánh sáng... cánh cổng..."
"Cánh cổng?" Minh Quân nhíu mày. Ý nghĩa của từ này là gì? Một cánh cổng vật lí, hay một thứ gì đó trừu tượng hơn?
Hắn lật tiếp một trang. Một hình vẽ đơn giản, nhưng lại khiến hắn rùng mình. Đó là một kí hiệu kì lạ, gồm ba hình tam giác lồng vào nhau, với một con mắt ở giữa. Kí hiệu này... hắn đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Trong những tài liệu mật của tổ chức ngầm kiếp trước. Đó là biểu tượng của một hội kín cổ xưa, một tổ chức bí ẩn chuyên nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên và sức mạnh tâm linh.
"Thám tử Bóng Đêm." Minh Quân thì thầm. Liệu có phải Trần Văn Khải đang nghiên cứu về thứ gì đó liên quan đến tổ chức này, và đó là lí do ông ta bị mất tích?
Hắn kiểm tra kĩ hơn. Phía dưới kí hiệu, có một dòng chữ nhỏ hơn, gần như không thể đọc được: "Đêm trăng máu... lời nguyền... chuộc lỗi..."
Minh Quân cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Án mạng. Kinh dị. Bí ẩn. Tất cả những yếu tố đó đang hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh vô cùng phức tạp. Vụ án này không chỉ đơn thuần là một vụ mất tích.
Hắn quyết định. Hắn sẽ tìm ra sự thật. Không chỉ vì tiền, mà còn vì một lí do sâu xa hơn. Hắn muốn thử thách bản thân, muốn xem liệu với những gì hắn có từ kiếp trước, hắn có thể giải quyết được một vụ án phức tạp như thế này hay không.
Minh Quân cẩn thận đặt cuốn sổ vào túi áo. Hắn nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Mớ hỗn độn này, đối với người khác có thể chỉ là một căn phòng bị cướp phá, nhưng đối với hắn, đó là một câu chuyện, một lời nhắn gửi từ nạn nhân.
Hắn rời khỏi phòng thí nghiệm, trở lại căn phòng kho chứa đồ. Khi đi ngang qua một chồng thùng carton cũ kĩ, hắn vô tình chạm vào một cái. Một âm thanh kim loại va chạm nhỏ vang lên. Minh Quân dừng lại. Hắn dùng chân đá nhẹ vào thùng carton. Bên trong, là một chiếc hộp sắt nhỏ, đã gỉ sét.
Hắn mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc USB cũ kĩ, một vài tấm ảnh đã ố vàng, và một lá thư được niêm phong cẩn thận.
Minh Quân rút chiếc USB ra, vẻ mặt đầy suy tư. Đây có thể là manh mối quan trọng nhất.
Manh Mối Từ Quá Khứ
Minh Quân nhanh chóng trở về văn phòng, bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của Mai khi cô bé thấy hắn lấm lem bụi bặm. Hắn cắm chiếc USB vào máy tính. Màn hình hiển thị một thư mục duy nhất, được đặt tên là "Dự Án Prometheus".
Hắn nhấp đúp vào thư mục. Bên trong là hàng loạt file video, file âm thanh, và tài liệu dạng văn bản. Minh Quân bắt đầu mở từng file một.
Đoạn video đầu tiên cho thấy Trần Văn Khải đang nói chuyện trước một tấm bảng trắng đầy công thức và sơ đồ phức tạp. Ông ta trông có vẻ phấn khích, nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng.
"Thí nghiệm này... nó sẽ thay đổi tất cả," Trần Văn Khải nói, giọng run run. "Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một khám phá vĩ đại, một nguồn năng lượng vô hạn, một cách để kết nối với... những chiều không gian khác."
Minh Quân cau mày. Chiều không gian khác? Nghe có vẻ điên rồ, nhưng với những gì hắn đã trải qua – việc hắn bị đâm chết và sống lại trong một thế giới song song – thì mọi thứ đều có thể xảy ra.
Hắn tua nhanh đoạn video. Trần Văn Khải liên tục nhắc đến một cái tên: "Dự án Prometheus". Ông ta tin rằng dự án này có thể mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại, nhưng cũng cảnh báo về những hiểm nguy tiềm ẩn nếu nó rơi vào tay kẻ xấu.
Đoạn video tiếp theo cho thấy Trần Văn Khải đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Ông ta đang cố gắng lắp ráp một thiết bị kì lạ, trông giống như một cỗ máy thời gian thu nhỏ, với những đường nét kim loại xoắn ốc và những viên pha lê phát sáng.
"Giai đoạn cuối cùng... chỉ còn một bước nữa là hoàn thành," Trần Văn Khải thì thầm, ánh mắt đầy vẻ ám ảnh.
Minh Quân chuyển sang các file tài liệu. Hầu hết là những công thức vật lí, những bản phác thảo kĩ thuật chi tiết đến mức khó hiểu. Tuy nhiên, có một file tài liệu đặc biệt gây chú ý. Đó là một bản báo cáo tóm tắt về "tác động của năng lượng đa chiều lên vật chất hữu cơ". Trong đó, Trần Văn Khải ghi rõ những tác dụng phụ không mong muốn: ảo giác, thay đổi tâm lí, và thậm chí là... biến đổi cơ thể.
"Biến đổi cơ thể?" Minh Quân nhíu mày. Điều này giải thích tại sao ông ta lại nghiên cứu về "những lĩnh vực bí ẩn" như lời vợ ông ta nói. Có vẻ như Trần Văn Khải đã vượt ra ngoài giới hạn của khoa học thông thường.
Hắn mở file âm thanh cuối cùng. Đó là một đoạn ghi âm ngắn, chỉ vỏn vẹn vài giây. Tiếng la hét của Trần Văn Khải, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, và sau đó là một giọng nói khàn khàn, méo mó vang lên.
"Ngươi sẽ không thoát được đâu, Khải. Dự án Prometheus phải thuộc về chúng ta."
Giọng nói đó không thể nhận diện được, nhưng nó đầy rẫy sự đe dọa và độc ác.
"Chúng ta?" Minh Quân lẩm bẩm. "Là ai? Và họ muốn gì từ dự án Prometheus?"
Bức Thư Cũ Và Lời Cảnh Báo
Minh Quân rút chiếc USB ra, rồi cầm lá thư cũ kĩ lên. Lá thư được viết bằng tay, nét chữ run rẩy, cho thấy người viết đang trong tình trạng sợ hãi tột độ.
"Gửi Khải,
Nếu mày đọc được lá thư này, có nghĩa là tao đã không còn nữa. Tao đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi dính líu vào cái Hội Bóng Đêm đó. Chúng không phải là những nhà nghiên cứu bình thường. Chúng là những kẻ cuồng tín, những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
Tao đã phát hiện ra bí mật của chúng. Chúng không chỉ muốn kiểm soát năng lượng đa chiều, mà còn muốn sử dụng nó để... tạo ra một thế giới mới, một thế giới mà chúng kiểm soát hoàn toàn. Chúng gọi đó là "Kế Hoạch Đại Khải Hoàn".
Tao biết mày cũng đang nghiên cứu về lĩnh vực này. Hãy dừng lại đi, Khải! Đừng dính líu vào chúng! Chúng sẽ hủy hoại mày, giống như chúng đã hủy hoại tao.
Chúng biết mày có liên quan đến dự án Prometheus. Chúng sẽ tìm đến mày. Hãy cẩn thận! Đừng tin tưởng bất cứ ai, đặc biệt là những kẻ đến từ Hội Bóng Đêm.
Tao đã giấu một manh mối quan trọng trong...
...Ánh sáng đã tắt. Tao xin lỗi, Khải. Tao không thể nói thêm được nữa.
Kẻ thù đang đến."
Bức thư đột ngột dừng lại, chỉ còn lại những vệt máu khô nhỏ trên trang giấy.
Minh Quân siết chặt lá thư trong tay. Hội Bóng Đêm. Kế Hoạch Đại Khải Hoàn. Những cái tên đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Kí hiệu ba hình tam giác lồng vào nhau, con mắt ở giữa. Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là tổ chức mà hắn từng biết đến trong kiếp trước, nhưng ở thế giới này, chúng có vẻ hoạt động công khai hơn, hoặc ít nhất là có tầm ảnh hưởng lớn hơn.
Vậy ra, Trần Văn Khải không chỉ bị mất tích, mà còn bị cuốn vào một âm mưu lớn hơn rất nhiều. Ông ta đang nghiên cứu về một thứ gì đó có thể thay đổi thế giới, và Hội Bóng Đêm muốn giành lấy nó.
Minh Quân nhớ lại dòng chữ "Thám tử Bóng Đêm" mà Mai Lan đã nhắc đến. Liệu có phải người viết bức thư này chính là "Thám tử Bóng Đêm" mà Trần Văn Khải muốn nhắc đến? Và người đó đã bị Hội Bóng Đêm thủ tiêu?
Một câu đố phức tạp. Một mạng lưới âm mưu chằng chịt. Nhưng càng phức tạp, càng khiến Minh Quân cảm thấy hứng thú. Hắn không còn là kẻ chỉ biết đâm chém, giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Hắn là một thám tử. Một thám tử với bộ óc sắc bén của một trùm hắc đạo, và kinh nghiệm chiến đấu của một kẻ sinh tồn.
Hắn nhìn lại những tấm ảnh cũ kĩ trong hộp. Đó là những bức ảnh chụp Trần Văn Khải cùng một người đàn ông khác, khuôn mặt bị che khuất bởi ánh nắng mặt trời. Trong một bức ảnh, người đàn ông đó đang cầm trên tay một thiết bị tương tự như thiết bị mà Trần Văn Khải đang lắp ráp trong video.
"Kẻ thù đang đến..." Minh Quân lẩm bẩm. Hắn không biết kẻ thù đó là ai, nhưng hắn biết mình phải tìm ra chúng.
Vụ án này không chỉ là một vụ mất tích. Nó là một cuộc chiến. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khoa học và những âm mưu tàn độc. Và Minh Quân, trong thân phận mới của Hoàng Thiên Phong, sẽ là người đứng giữa cuộc chiến đó.
Hắn đứng dậy, đi đến chiếc bảng trắng. Xóa đi dòng chữ "Mất tích", Minh Quân viết thêm một từ lớn hơn, mạnh mẽ hơn: ÁN MẠNG.