Yêu Thầm Cậu 10 Năm
Tác giả: Tiểu Sơn Trà
Học đường
Tự truyện của một mối tình lặng lẽ
_Ngày đầu tiên tớ thích cậu_
Tớ không nhớ rõ ngày hôm đó là ngày mấy tháng mấy, nhưng tớ nhớ đó là tiết học đầu tiên tớ ngồi cạnh cậu. Cậu đến lớp trễ, mái tóc có vẻ rối, lưng áo còn vương chút nắng. Cậu không xin lỗi, cũng chẳng vội vàng. Chỉ thản nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh tớ như thể từ trước đến giờ chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau vậy.
Tớ, tất nhiên, chưa từng nói chuyện với cậu. Nhưng tớ biết tên cậu. Cậu là cái tên thường xuyên được nhắc trong các cuộc trò chuyện của đám bạn nữ trong lớp – “đẹp trai, học giỏi, đá bóng hay”… Tớ thì chẳng mấy khi để ý những chuyện đó, cho đến khi cậu ngồi xuống cạnh mình.
Tớ không phải người dễ rung động. Trước đó, tớ chẳng hề nghĩ đến việc sẽ thích ai. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu quay sang nói với tớ: “Cho mượn bút được không?” – tớ lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi, mà chẳng hiểu sao, tớ lại bắt đầu một mối tình đơn phương dài tới tận mười năm.
Tớ bắt đầu để ý cậu từ những điều nhỏ nhất. Cậu thuận tay trái, hay viết nghiêng về một bên. Cậu không thích môn Văn, nhưng luôn được điểm cao trong các bài thuyết trình nhóm. Cậu ăn nhanh, hay cười nửa miệng khi nói đùa với bạn, và có thói quen gãi gãi sau gáy khi ngại ngùng.
Tớ nhớ như in lần cậu bị phạt đứng vì nói chuyện riêng trong giờ học, gương mặt ngượng ngùng ấy, tớ đã nghĩ: “Sao mà dễ thương thế…”
Tớ cũng nhớ rõ từng buổi học thể dục, khi tớ cố tình đi chậm lại để được về cùng tốc độ với cậu. Cậu chẳng bao giờ để ý điều đó. Nhưng tớ thì cứ âm thầm vui cả buổi chỉ vì bước đi cùng cậu trong vài phút.
Tớ giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Không kể với bất kỳ ai, kể cả bạn thân. Vì tớ biết, chuyện tớ thích cậu chẳng có gì quan trọng. Cậu vẫn sống vui vẻ, vẫn vô tư đá bóng mỗi chiều, vẫn học giỏi và cười rạng rỡ như thế. Còn tớ thì cứ âm thầm thích, âm thầm nhớ, âm thầm viết tên cậu vào góc vở, rồi lại lặng lẽ xóa đi.
Có đôi khi, tớ muốn nói ra. Như cái lần lớp tổ chức cắm trại, cậu ngồi đàn guitar và hát một bài tớ thích. Ánh mắt tớ dõi theo cậu suốt cả đêm. Tớ đã nghĩ, nếu lúc ấy cậu nhìn về phía tớ một lần thôi, tớ sẽ tỏ tình.
Nhưng cậu không nhìn. Cậu chỉ cười với những người đang reo hò xung quanh. Còn tớ thì vẫn ngồi ở xa, tay siết chặt mảnh giấy nhỏ trong túi áo – mảnh giấy chưa từng được trao cho cậu.
Sau khi lên cấp 3, tớ và cậu học khác trường. Tớ cứ nghĩ xa mặt sẽ cách lòng, nhưng trái tim thì không nghe lời. Tớ vẫn dõi theo cậu qua những dòng trạng thái trên mạng, lén vào xem Facebook cậu vài lần mỗi tuần. Mỗi khi thấy cậu đăng ảnh đi chơi với bạn bè, tớ tự hỏi: “Liệu có ai trong đó là người cậu thích không?”
Dù không còn học chung, tớ vẫn giữ thói quen dõi theo cậu như thế. Lặng lẽ. Âm thầm. Như cái cách tớ bắt đầu thích cậu, và chưa từng dừng lại.
Có những ngày lòng tớ đau đến lặng người, khi vô tình nghe tin cậu đang thích một bạn gái nào đó. Người ấy xinh xắn, năng động, hoàn toàn khác với tớ – một đứa con gái trầm tính, chẳng nổi bật, chẳng có gì đặc biệt. Tớ cười, giả vờ không sao, rồi về nhà, mở lại cuốn nhật ký, viết thêm một đoạn: “Hôm nay cậu lại khiến tớ buồn, nhưng tớ vẫn thích cậu.”
Cứ thế, qua từng năm, tớ lớn lên cùng với nỗi lòng lặng thầm ấy. Yêu một người không biết mình tồn tại theo cách đó – đau nhưng vẫn không muốn dừng.
_Tớ vẫn dõi theo cậu, dù không còn ở bên_
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, chúng ta chia xa. Tớ thi vào một trường gần nhà, còn cậu đậu trường chuyên trên tỉnh – ngôi trường mà cả khối đều ngưỡng mộ. Hôm chia tay, lớp mình tổ chức buổi liên hoan nhỏ. Cậu ngồi cách tớ hai dãy bàn, nhưng hôm ấy sao mà xa đến lạ. Tớ đã nghĩ, “liệu lần này là lần cuối tớ được thấy cậu không?”
Tớ muốn chụp một tấm ảnh chung, muốn để lại một lời chúc, hay ít ra là nói với cậu rằng: “Cậu là người tớ đã thích suốt hai năm qua.” Nhưng tớ đã không làm gì cả. Như mọi khi, chỉ lặng im đứng ở một góc, nhìn cậu cười nói với bạn bè.
Hôm đó tớ về nhà muộn. Trời mưa nhẹ, cơn mưa đầu mùa tháng Năm. Tớ vừa đạp xe vừa khóc. Không vì điều gì quá to tát, chỉ là… tớ biết, từ nay chúng ta sẽ bước trên hai con đường hoàn toàn khác.
Ba năm cấp ba, chúng ta không gặp lại nhau. Nhưng cậu vẫn hiện diện trong cuộc sống của tớ, dù gián tiếp.
Tớ theo dõi Facebook cậu. Lúc đó, mạng xã hội là cách duy nhất để tớ biết cậu đang sống thế nào. Mỗi dòng trạng thái cậu viết, mỗi tấm ảnh cậu đăng, thậm chí cả những bài cậu chia sẻ – tớ đều xem kỹ đến từng chữ, từng câu.
Tớ biết cậu vẫn thường xuyên tham gia đá bóng, vẫn thích thể thao, và vẫn không thích học Văn. Tớ biết cậu được chọn làm lớp trưởng, dẫn đội thi học sinh giỏi Toán. Tớ cũng biết, trong danh sách bạn bè của cậu, có một cái tên con gái xuất hiện rất thường xuyên.
Người ta bảo, yêu đơn phương thì hay tự suy diễn. Tớ không phủ nhận. Chỉ là, tớ vẫn không thể ngừng dõi theo cậu – một thói quen đã ăn sâu vào lòng, dù chẳng còn ai nhắc đến cậu trước mặt tớ nữa.
Có lần, tớ tình cờ gặp lại cậu. Đó là vào mùa hè lớp 11, tớ đi siêu thị cùng mẹ. Khi bước vào khu thực phẩm, tớ thấy dáng lưng quen thuộc ấy. Cậu đang cúi chọn một hộp sữa, tóc hơi dài hơn trước, dáng cao hơn nhiều.
Tim tớ đập mạnh đến lạ. Cảm giác hồi hộp ấy, giống hệt như ngày đầu tiên tớ gặp cậu ở lớp Bảy.
Tớ đứng yên rất lâu. Đắn đo không biết có nên bước đến, chào hỏi một câu, hay đơn giản chỉ mỉm cười rồi đi tiếp. Nhưng rồi, tớ chọn quay lưng đi.
Tớ nhận ra… sau ngần ấy năm, dù vẫn còn thích cậu, tớ không còn đủ can đảm để đối diện cậu như một người bạn cũ nữa rồi.
Lên đại học, tớ chọn ngành học chẳng liên quan gì đến cậu cả. Không còn dõi theo cậu mỗi ngày, tớ tập trung vào cuộc sống của mình – đi học, đi làm thêm, làm quen bạn mới. Có những người từng đến, khiến tớ tưởng mình đã có thể quên cậu thật sự. Nhưng vào một buổi tối yên tĩnh nào đó, giữa những bản nhạc nhẹ hay tiếng mưa rơi lác đác bên cửa sổ, tớ lại nhớ đến cậu.
Cái tên ấy, chưa từng nói ra… nhưng cũng chưa từng rời khỏi trái tim tớ suốt chừng ấy năm.
Có người hỏi tớ: “Cậu từng yêu ai sâu đậm chưa?”
Tớ đã mỉm cười.
Tớ không có người yêu chính thức nào suốt thời đi học, nhưng trong lòng tớ từng tồn tại một người đặc biệt suốt một thập kỷ. Người ấy chẳng làm gì to lớn cả – chỉ đơn giản là tồn tại, là sống theo cách riêng của họ, và tớ thì lặng lẽ yêu thương.
Không đòi hỏi, không bắt buộc phải đáp lại. Chỉ là… thương thôi.
_Tớ chưa từng tỏ tình với cậu_
Tớ luôn nghĩ, có những chuyện đẹp nhất là khi nó chưa từng bắt đầu.
Chuyện của tớ với cậu, chính là như vậy.
Tớ chưa từng nói rằng tớ thích cậu. Chưa từng chủ động nhắn tin. Chưa từng để lại bình luận hay thả một tim nào trên bài viết của cậu. Thậm chí, khi vô tình gặp cậu trên đường hay trong đám đông, tớ cũng sẽ giả vờ như không thấy – chỉ để giữ lấy một khoảng cách đủ an toàn giữa hai thế giới mà chúng ta đang sống.
Bởi vì, tớ sợ… nếu đến gần hơn một chút, tớ sẽ chẳng thể nào dừng lại.
Thật ra, đã có rất nhiều lần tớ tưởng mình sẽ nói ra.
Lần cậu đăng bài mừng sinh nhật, tớ đã viết một lời chúc thật dài rồi lại xóa đi. Tớ sợ cậu sẽ thấy lạ, sẽ đoán được điều gì đó. Mà nếu cậu biết, rồi không còn giữ nét vô tư ấy nữa, thì tớ phải làm sao?
Hay như cái hôm cậu được giải thưởng cấp tỉnh, bạn bè tớ gửi lời chúc rầm rộ, tớ chỉ ngồi đó, đọc đi đọc lại dòng trạng thái của cậu. Tớ muốn nói rằng: “Tớ tự hào về cậu lắm!” – nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Bởi vì, nếu chỉ đơn giản là thích, mà không được đáp lại, thì tổn thương chỉ nằm ở mình tớ. Còn nếu nói ra, rồi đánh mất luôn cả hình ảnh của cậu trong lòng tớ, thì nỗi buồn ấy… có khi không gì khỏa lấp nổi.
Tớ từng mơ rất nhiều giấc mơ có cậu.
Có giấc mơ chỉ đơn giản là tớ đi học, cậu ngồi bàn bên, quay sang cười. Có giấc mơ tớ đứng giữa sân trường, cậu từ xa đi đến, đưa cho tớ một ly nước và nói: “Hôm nay trời nắng, uống đi kẻo mệt.”
Nhưng cũng có giấc mơ khiến tớ tỉnh dậy với đôi mắt cay xè – như cái lần cậu khoác tay một cô gái khác, bước ngang qua tớ, không hề nhìn lại.
Tớ đã nghĩ, yêu một người trong lặng thầm sẽ bớt đau hơn. Nhưng tớ sai rồi. Đau đấy… chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi.
Tớ không phải là người hay lãng mạn. Nhưng những năm tháng ấy, vì cậu, tớ lại trở nên đa cảm hơn bao giờ hết. Tớ tập viết nhật ký, tập lắng nghe trái tim mình mỗi ngày. Tớ dành cả một góc nhỏ trong tim để cất giữ những điều rất nhỏ bé: một ánh mắt cậu từng lướt qua, một câu nói vô tình, hay một lần cậu mượn tớ cây bút mà không hề nhớ.
Tớ đem tất cả những điều đó ra nâng niu như thể là kỷ niệm thật sự, dù trong mắt cậu… có lẽ chúng chẳng là gì cả.
Có một điều tớ từng đọc được:
“Người ta không sợ yêu đơn phương, chỉ sợ sau này có ngày gặp lại, người đó hỏi: ‘Ủa, hồi đó cậu có thích tớ à?’”
Tớ đã nghĩ, nếu đến một ngày như thế thật, tớ sẽ chỉ cười và nói:
“Ừ, nhưng hồi đó thôi.”
Đã rất nhiều lần tớ muốn kết thúc. Muốn buông bỏ. Muốn tìm ai đó để thương, để yêu, để có thể dứt khoát khỏi đoạn tình cảm mơ hồ này.
Tớ đã thử. Có người tỏ tình với tớ. Có người tốt hơn cậu rất nhiều, dịu dàng và quan tâm tớ thật lòng. Nhưng tớ lại chẳng thể rung động.
Tớ ghét chính mình khi phải so sánh họ với cậu – một người chưa từng thuộc về tớ.
Và rồi… năm thứ mười, tớ đã thôi không theo dõi cậu nữa. Không phải vì tớ hết thích cậu. Mà vì tớ biết, có những thứ, giữ lâu quá cũng chỉ khiến lòng mình mỏi mệt.
Tớ không còn xem Facebook cậu mỗi ngày. Không còn viết về cậu trong nhật ký. Tớ thậm chí không còn nhớ ngày sinh nhật cậu nữa.
Cậu vẫn sống tốt. Vẫn rạng rỡ, vẫn điềm nhiên bước qua cuộc đời này với bao nhiêu người quý mến. Còn tớ, chỉ là một chấm nhỏ trong hàng vạn người từng gặp cậu – rồi biến mất.
Tớ chưa từng tỏ tình.
Nhưng tớ đã thật sự yêu.
_Tớ đã học cách buông tay_
Có người nói, không phải cứ không gặp, không nhắc tới là đã buông bỏ. Tớ thấy đúng. Vì có một khoảng thời gian, tớ chẳng còn biết cậu đang ở đâu, làm gì, hay đang yêu ai… nhưng chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến cái tên giống tên cậu, tớ vẫn chợt giật mình.
Tớ từng nghĩ, buông tay là chuyện gì đó rất lớn lao. Là một lần khóc thật to, là một buổi tối xé hết thư, hay ít nhất phải có một lời nói dứt khoát trong lòng mình. Nhưng không. Với tớ, buông tay đến trong những thứ rất nhỏ – một ngày nọ, tớ chợt nhận ra mình đã không còn muốn tìm kiếm tên cậu trên mạng nữa.
Tớ nhớ một chiều tháng Mười Hai, khi gió mùa về, tớ đi bộ về nhà sau giờ tan làm thêm. Trời lạnh, tay cóng, và phố thì đông đúc người qua lại. Trong phút chốc, tớ nhớ đến cậu. Rồi cũng ngay lúc ấy, tớ mỉm cười. Không phải vì vui, mà vì… lòng tớ không còn nhói lên nữa.
Có lẽ, đó là lúc tớ biết mình đã thật sự buông tay.
Tớ dọn lại ngăn kéo bàn học cũ, nơi từng chứa những mảnh giấy vụn, những dòng viết vội mà tớ chưa từng dám gửi đi. Những đoạn văn ngắn không tên, những bài thơ viết dở, những trang nhật ký chỉ toàn là “cậu, cậu, cậu…”
Tớ đem chúng đi, cẩn thận gói lại trong túi giấy. Không phải để đốt, cũng không phải để quên. Mà chỉ là… cất chúng vào một nơi xa hơn, như cách tớ đang làm với ký ức về cậu trong lòng.
Có lần, bạn thân tớ hỏi:
“Nếu có cơ hội quay lại thời điểm ấy, cậu có tỏ tình không?”
Tớ đã im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:
“Không đâu. Vì nếu cậu ấy biết, có lẽ tớ đã không giữ được hình ảnh trong trẻo này nữa.”
Tớ vẫn sống ổn. Vẫn học cách yêu thương người khác, vẫn mở lòng dù có lúc còn ngập ngừng. Có thể sau này tớ sẽ yêu một người nào đó thật sâu đậm. Có thể sẽ có một người khiến tớ muốn bắt đầu một mối quan hệ thật sự. Nhưng có một điều mà tớ luôn biết rõ:
Tớ đã từng yêu một người suốt 10 năm.
Một người chưa từng thuộc về tớ.
Một người không biết.
Và cũng chẳng cần biết.
Buông tay không phải là quên.
Buông tay là học cách giữ một người ở lại trong ký ức…
… mà không còn muốn bước vào cuộc đời họ nữa.
_Nếu một ngày cậu đọc được những dòng này…_
Nếu một ngày nào đó cậu tình cờ đọc được những dòng này, tớ mong cậu sẽ không thấy có lỗi. Vì tớ chưa từng trách cậu – chưa từng một lần.
Mối tình này, từ đầu đến cuối, đều là do tớ tự bắt đầu. Tự nuôi dưỡng. Tự lớn lên cùng những hy vọng không lời. Và rồi, cũng tự mình gấp gọn lại, như một lá thư chưa từng được gửi.
Nếu cậu biết, chắc sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ? Một người bình thường như tớ – chẳng mấy khi nói chuyện, chẳng phải bạn thân, chẳng phải ai nổi bật trong đám đông – vậy mà lại có thể lặng lẽ giữ cậu trong lòng suốt từng ấy năm.
Thật ra, tớ cũng thấy chính mình ngốc lắm.
Làm gì có ai yêu một người mà chưa từng hy vọng sẽ được yêu lại?
Làm gì có ai chờ đợi một người mà không biết rõ người ấy có bao giờ ngoái đầu nhìn mình?
Nhưng mà, tớ đã làm điều đó thật đấy.
Có đôi lần tớ tưởng tượng, nếu một ngày nào đó tớ gặp lại cậu – giữa phố đông, giữa một chiều muộn, khi không còn là những cô cậu học trò nữa – liệu cậu có còn nhận ra tớ không?
Tớ sẽ không khóc.
Không trách móc.
Không hỏi “Cậu có biết tớ từng thích cậu không?”
Tớ chỉ muốn nhìn cậu mỉm cười – nụ cười mà suốt một quãng đời tớ đã mang theo làm ánh sáng.
Và tớ sẽ mỉm cười lại, nhẹ tênh như thể cả bầu trời đã thôi nặng trĩu trong lòng.
Nếu một ngày cậu đọc được những dòng này…
Tớ muốn cậu biết rằng:
“Đã từng có một người, yêu cậu bằng tất cả sự dịu dàng của tuổi trẻ.
Không mong được đáp lại.
Không cần phải gọi tên.
Chỉ cần được âm thầm ở bên cạnh, dõi theo từ xa,
là đủ rồi.”
Mối tình đầu, đôi khi, chẳng cần kết thúc đẹp.
Chỉ cần nó từng khiến tim mình thổn thức,
Từng khiến mình học cách lặng thầm trưởng thành,
Thì dù là đơn phương, tớ vẫn biết ơn vì đã yêu cậu.
Tớ không mong cậu nhớ.
Chỉ mong nếu một lần nào đó, nghĩ về những năm tháng cũ…
Cậu có thể mỉm cười,
Như tớ vẫn đang làm bây giờ.
_Cảm ơn cậu, vì đã không biết gì cả_
Cậu à,
Viết đến đây, tớ nghĩ mình đã đi hết đoạn đường mà trái tim non trẻ năm nào từng một mình bước đi. Không còn gì để tiếc nuối nữa. Không còn những đêm tự hỏi “Giá mà tớ dũng cảm hơn”, hay những lần ghen vu vơ với người bên cạnh cậu.
Tớ từng nghĩ, khi tình cảm này kết thúc, chắc tớ sẽ đau đến mức không thở được. Nhưng lạ thay, lúc gấp lại những cảm xúc cuối cùng, tớ lại thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Mười năm – khoảng thời gian đủ dài để một đứa con nít trở thành người lớn. Đủ để những ánh mắt từng lén nhìn nhau trong lớp học dần biến thành ký ức. Đủ để những điều ngây ngô ngày trước được gọi là… thanh xuân.
Cậu không biết gì về tình cảm của tớ, cũng chẳng bao giờ hỏi. Nhưng chính điều đó lại khiến tớ mang ơn cậu nhiều hơn là giận dỗi. Vì nhờ cậu không biết, tớ mới có thể giữ cho mối tình này luôn đẹp – trọn vẹn và trong veo như thuở đầu.
Tớ từng rất sợ, nếu một ngày lỡ miệng nói ra, tất cả sẽ thay đổi. Cậu sẽ trở nên xa cách. Tớ sẽ đánh mất cả tư cách được đứng gần cậu, dù chỉ là một bước. Và quan trọng nhất, tớ sẽ không còn là người âm thầm dõi theo cậu trong im lặng được nữa.
Nên tớ đã chọn giữ lại.
Coi đó như một bí mật giữa tớ… và chính trái tim mình.
Có thể mai này, tớ sẽ yêu ai đó khác.
Sẽ viết một câu chuyện mới với một cái tên không phải là cậu.
Sẽ thật sự hạnh phúc trong một tình yêu được đáp lại.
Nhưng người khiến tớ biết thế nào là yêu mà không cần hồi đáp,
Người khiến tớ biết cách kiên nhẫn và bao dung với chính mình,
Người đầu tiên làm tim tớ đập loạn nhịp chỉ vì một nụ cười –
… vẫn sẽ là cậu.
Nếu có kiếp sau, tớ không mong gặp lại cậu.
Tớ chỉ mong, ở một vũ trụ nào đó, có một “tớ khác” đã đủ can đảm,
… để chạy đến trước mặt cậu và nói:
“Tớ thích cậu từ năm lớp 8,
Và đến giờ vẫn chưa từng ngừng thích.”
Còn ở vũ trụ này – tớ sẽ khép lại tất cả ở đây.
Giữa những ngày rất đỗi bình thường.
Không trống ngực, không mong đợi, không tiếc nuối.
Chỉ có một lời cuối cùng tớ muốn nói với cậu:
Cảm ơn cậu, vì đã không biết gì cả.
Nhờ vậy, tớ mới có thể giữ được một tình yêu… dịu dàng đến thế.
Hết.