“Tôi Thích Một Người Lớp Bên”
Tôi thích một người lớp bên cạnh.
Nó tên Nguyễn Gia Bảo.
Còn tôi, Chu Hàng Thiên Bảo – người bạn sẽ chẳng ai nhớ trong giờ ra chơi, ngoại trừ cái bóng hay ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra dãy lớp học đối diện.
Chỗ ngồi của nó ~~ nhìn từ góc lớp tôi ~~ có thể thấy được nếu tôi cố nghiêng một chút ~~ giả vờ quay sang bảng phụ.
Tôi thấy nó cười với bạn, thấy nó ngủ gục trên bàn, thấy nó vươn vai khi chán Toán, thấy nó đôi khi… quay sang phía này.
Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ giật mình quay đi, giả bộ tìm bút, viết ngoáy thứ gì đó vào sách để không lộ ra là mình đang nhìn nó.
Tôi thích nó.
Nhưng tôi chưa từng nói ra.
---
Có lần, lớp tôi và lớp nó cùng sinh hoạt câu lạc bộ.
Tôi đứng cách nó mấy người, nhưng không dám chào.
Tôi nghe nó gọi tên bạn tôi, hỏi mượn kéo. Giọng nó ấm áp, hơi lười biếng, mà lại khiến tôi thấy tim mình rung lên một cái rất nhỏ.
Tôi nhắc thầm trong đầu:
> “Lần sau nhớ mang kéo cho bạn ~~ biết đâu nó mượn mình…”
Nhưng “lần sau” chưa đến.
---
Có hôm trời đổ mưa lúc tan học.
Tôi quên mang dù.
Đứng lặng dưới mái hiên, tôi thấy nó chạy qua ~~ tay cầm một cây dù xanh ngọc ~~ gương mặt ướt lấm tấm nước mưa mà vẫn cười.
Nó dừng lại một chút.
Rồi quay sang nhìn tôi.
Rất nhanh.
Rồi đi tiếp.
Tôi không chắc ánh mắt đó có phải dành cho tôi. Nhưng tôi giữ nó trong lòng mãi, như một bức ảnh mờ ảo, vừa đủ để nhớ, vừa đủ để buồn.
---
Lúc thi cuối kỳ, tôi thấy nó ngồi cùng bàn với một đứa con gái lớp khác.
Chúng nó cười với nhau.
Tôi biết mình không nên buồn. Nhưng tim tôi thắt lại.
Tôi quay đi.
Rồi viết vào mép giấy nháp:
> “Tôi thích bạn.
Nhưng chắc chẳng bao giờ bạn biết.”
---
Hết năm học đó, tôi không còn ngồi ở bàn cạnh cửa nữa.
Không còn thấy góc nghiêng của nó, không còn nghe giọng nói nó vang lên ở hành lang mỗi giờ ra chơi.
Nó vẫn học lớp bên.
Tôi vẫn nhìn, vẫn nhớ.
Nhưng không còn mơ đến những điều lớn lao nữa.
Tôi chỉ mong…
Nếu có một hôm nào đó, nó vô tình đọc được giấy nháp tôi bỏ quên trong ngăn bàn.
Nếu có một khoảnh khắc nào đó, gió thổi bay những suy nghĩ tôi giấu kín đến chạm vào lòng nó.
Thì tôi sẽ mỉm cười.
Và không còn gọi đó là "tình đơn phương",
mà là một phần tuổi học trò, đẹp đến lặng người.
---
“Có Một Người Luôn Nhìn Tôi Qua Khung Cửa”
– Góc nhìn của Nguyễn Gia Bảo –
Tôi không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu để ý đến cậu ấy – Chu Hàng Thiên Bảo – đứa học lớp bên, hay ngồi bàn gần cửa sổ, lúc nào cũng im lặng và ít nói.
Cái cách cậu ấy nghiêng đầu viết bài, cái dáng ngồi lúc lơ đãng nhìn ra ngoài trời, đôi khi là cái liếc nhìn rất nhanh mỗi lần tôi đi ngang qua cửa lớp…
Tôi thấy hết.
Tôi không quay đầu nhìn thẳng. Nhưng tôi luôn biết có ai đó đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy… không hề làm tôi thấy khó chịu. Ngược lại, nó khiến tôi thấy mình đặc biệt hơn một chút.
---
Có một hôm, tôi quên kéo.
Không ai trong lớp có.
Tôi mượn đỡ bạn cậu ấy – người ngồi gần chỗ cậu nhất.
Tôi cố ý đứng gần hơn bình thường.
Cố tình hỏi to hơn một chút, mong cậu ấy nghe thấy.
Cố tình nghiêng đầu sang, liếc qua chỗ cậu đang ngồi.
Cậu giả vờ cúi đầu viết gì đó vào vở.
Tôi cười nhẹ.
> “Đồ ngốc. Tui thấy rồi.”
---
Ngày mưa hôm đó, tôi đi ngang qua chỗ cậu đang đứng trú mưa.
Cậu không mang dù. Mái tóc hơi ướt. Áo sơ mi nhàu nhẹ vì thấm nước.
Tôi dừng lại một chút…
Tôi đã muốn chìa dù ra. Đã muốn nói:
> “Đi chung không?”
Nhưng tôi không nói.
Tôi sợ mình ảo tưởng.
Tôi sợ nếu tôi nói, mà cậu không nghĩ gì cả… thì tôi sẽ mất luôn cả cảm giác được nhìn từ xa ấy.
Thế là tôi quay đi.
Và cả chiều hôm đó, tôi đã ướt đôi vai vì chẳng che ô cho mình. Chỉ vì… tôi mải nghĩ về ánh mắt cậu khi nhìn tôi dưới mái hiên.
---
Lần thi cuối kỳ, tôi bị đổi chỗ ngồi.
Bạn ngồi bên cứ cười nói suốt.
Tôi thấy… mệt.
Vì tôi muốn ngồi cạnh ai khác.
Muốn nghe tiếng ai đó lật vở yên lặng.
Muốn cảm giác được ai đó nhìn mình… mà không cần phải quay sang mới biết.
Tôi nhớ ánh mắt qua khung cửa.
Nhớ bóng dáng ngồi nghiêng nghiêng bên ngăn bàn lớp bên.
Nhớ một đứa tên là Chu Hàng Thiên Bảo.
---
Tôi chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình.
Nhưng tôi đã từng nhặt được một mẩu giấy nháp từ ngăn bàn cũ – nơi tôi bị đổi lên ngồi đầu buổi ôn thi Văn.
Chữ viết hơi nghiêng, mực lem nhẹ ở góc:
> “Tôi thích bạn.
Nhưng chắc chẳng bao giờ bạn biết.”
Tôi giữ tờ giấy ấy cho đến tận bây giờ.
Và tôi luôn tự hỏi…
Liệu tôi có nên quay lại khung cửa lớp đó,
một lần thôi…
để hỏi cậu:
> “Thiên Bảo, năm đó… người thích tôi, là cậu phải không?”
---
“Nếu Tôi Nói Tôi Vẫn Nhớ Bạn…”
– Tiếp nối từ góc nhìn của Nguyễn Gia Bảo –
Tôi gặp lại cậu vào một chiều cuối thu.
Gió thổi nhẹ, mang theo cái se lạnh quen thuộc của những tháng ngày đi học.
Cậu đứng trước quán trà sữa tôi đang làm thêm – vẫn là dáng người ấy, vẫn là đôi mắt ấy… chỉ là trưởng thành hơn một chút, cao lớn hơn một chút, và… yên tĩnh hơn ngày xưa rất nhiều.
Tôi nhìn cậu rất lâu qua cửa kính.
Đắn đo giữa việc chạy ra như thể tình cờ…
Hay cứ giả vờ không thấy, như năm đó.
Nhưng lần này, tôi không muốn trốn nữa.
---
Tôi mở cửa, bước ra, gió lùa nhẹ qua tóc.
> "…Thiên Bảo?"
Cậu quay lại.
Ánh mắt ấy… không hề thay đổi.
Vẫn là cái cách cậu nhìn tôi như thể cả thế giới đang ngưng lại trong một giây ngắn ngủi.
> "…Gia Bảo?"
Tôi cười.
Không ngại ngùng. Không giả vờ. Không lẩn tránh.
> “Lâu rồi không gặp. Dạo này ổn không?”
Cậu gật nhẹ, rồi mím môi.
Tôi nhận ra đôi tay cậu hơi run.
Y như ngày xưa – khi đứng gần tôi mà giả vờ không có gì.
---
Tôi ngồi đối diện cậu ở quán café nhỏ cuối phố, nơi cả hai từng vô tình gặp nhau năm lớp 11 sau buổi học nhóm.
Lần đó, tôi đã lén nhìn cậu từ phía sau cốc cacao nóng.
Lần này… tôi không trốn nữa.
> “Tôi vẫn giữ tờ giấy đó.”
Cậu ngẩng lên, ngơ ngác.
Tôi rút trong ví ra một mẩu giấy đã hơi nhàu, nhưng vẫn nguyên dòng chữ:
> “Tôi thích bạn. Nhưng chắc chẳng bao giờ bạn biết.”
Thiên Bảo chết lặng.
> “…Bạn giữ nó thật à?”
> “Ừ. Tôi biết là của cậu từ lâu rồi.”
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng nói:
> “Nếu tôi nói… tôi cũng thích cậu từ năm đó thì sao?”
---
Cậu không trả lời.
Chỉ nhìn tôi rất lâu… rồi khẽ gật đầu.
> “Vậy… lần này… tôi không trốn nữa.”
Tôi đưa tay ra giữa bàn.
Cậu đặt tay mình lên.
Và cứ thế, tuổi học trò từng thầm lặng thương nhau qua khung cửa…
Giờ ngồi đối diện nhau, tay trong tay,
bắt đầu một đoạn tình cảm mới.
Không còn vụng về.
Không còn giấu giếm.
Chỉ còn hai người – hai trái tim vẫn luôn âm thầm hướng về nhau,
giờ đây… cuối cùng cũng được chạm vào nhau trọn vẹn.
---
"Tất cả chỉ là tưởng tượng của một kẻ đơn phương..."