Thành phố hôm nay mưa rơi tầm tã. Trong quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố Hàn Thuyên, cô ngồi đó, một mình, bên ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu.
Cô tên là An Nhiên. Một cái tên nghe nhẹ nhàng như chính con người cô thuở trước. Nhưng hiện tại, chẳng còn gì nhẹ nhàng nữa – nhất là trong tim.
Nơi góc quán, một bản nhạc xưa cũ khẽ vang lên:
"Có những mùa gió thổi qua tim, mang theo cả một thời thanh xuân đã mất…"
---
Ba năm trước.
Cô và anh gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu. Anh – Trình Khải – là giảng viên mới của trường đại học nơi cô học. Lần đầu tiên bước vào lớp, với đôi mắt sâu và giọng nói trầm ấm, anh đã khiến trái tim cô lạc nhịp.
Cô biết rõ sự khác biệt tuổi tác, khoảng cách địa vị, và cả nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép. Nhưng tình yêu đâu cần được phép mới được sinh ra?
Anh dịu dàng, bao dung, luôn âm thầm ở cạnh khi cô yếu đuối nhất. Cô cũng đã từng nghĩ, nếu trên đời này có một người khiến cô cam tâm tình nguyện từ bỏ cả thế giới, thì người đó chỉ có thể là anh.
Họ yêu nhau lặng lẽ. Lặng lẽ như cách anh nắm tay cô trong bóng tối, như những dòng tin nhắn chỉ xuất hiện lúc nửa đêm, như cái ôm vội vã sau giờ giảng.
Cô từng hỏi:
— "Tại sao chúng ta không công khai?"
Anh chỉ xoa đầu cô, mỉm cười:
— "Khi nào em tốt nghiệp, anh hứa sẽ bù đắp tất cả."
Cô tin.
---
Hai năm sau.
Ngày tốt nghiệp, cô bước ra khỏi cánh cổng trường với tấm bằng giỏi trong tay và trái tim rực rỡ hy vọng. Cô đến tìm anh – muốn nói lời: “Em sẵn sàng rồi.”
Nhưng anh không còn ở đó nữa.
Trình Khải rời trường đột ngột. Không tin nhắn, không lời tạm biệt, không lời giải thích.
Cô gọi, thuê bao không liên lạc được.
Cô đến nhà anh – cửa đóng im lìm.
Cô hỏi đồng nghiệp cũ của anh, họ chỉ thở dài:
— "Anh ấy xin nghỉ, bảo là chuyển công tác ra Bắc."
Không ai biết rõ anh đi đâu.
Cô lang thang giữa thành phố, ôm tấm ảnh chụp chung đã bạc màu, tự hỏi rốt cuộc tình yêu mà cô gìn giữ, là thật – hay chỉ là ảo ảnh do cô một mình vẽ nên?
---
Hiện tại.
Gió chiều len vào khe cửa, mang theo mùi đất sau mưa. An Nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài – nơi dòng người vội vã bước qua nhau, như chưa từng tồn tại.
— "An Nhiên?"
Cô giật mình.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Chậm rãi, khàn đặc.
Cô quay đầu.
Anh đứng đó. Vẫn là Trình Khải. Vẫn ánh mắt ấy. Nhưng mái tóc đã điểm bạc, gương mặt hốc hác hơn, và đôi mắt không còn sáng như xưa.
— "Lâu rồi không gặp." – anh nói, giọng trầm lặng.
Cô cười nhạt.
— "Ba năm. Khá lâu đấy."
Anh ngồi xuống đối diện. Nhìn cô thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì trong ánh mắt cô.
Cô nhấp một ngụm cà phê lạnh ngắt, hỏi:
— "Anh đến đây để làm gì?"
Anh im lặng. Rồi đưa cho cô một phong thư cũ, ố vàng. Trên bìa thư là dòng chữ: "Cho An Nhiên, nếu anh không còn cơ hội được nói."
Cô ngẩn người.
— "Thư này...?"
— "Anh viết cách đây hai năm. Nhưng không đủ can đảm gửi."
Cô run tay mở thư.
---
> "Nhiên à,
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn tư cách để xuất hiện trước em nữa.
Hai năm trước, anh phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Anh không muốn em bị kéo vào một cơn ác mộng. Không muốn em đánh đổi cả thanh xuân để ở cạnh một người không thể hứa hẹn gì.
Anh đã chọn cách rời đi, để em có thể ghét anh, trách anh, thậm chí là quên anh. Nhưng ít nhất, em sẽ không phải trải qua cảnh ngày ngày chờ một người nằm viện, tiều tụy dần đi, rồi biến mất trong tiếng máy thở.
Anh ích kỷ, phải không?
Nhưng yêu em, anh chỉ muốn em hạnh phúc – kể cả khi hạnh phúc ấy không có anh.
Nếu có kiếp sau, anh mong được làm người bình thường, yêu em giữa ánh sáng, dắt tay em đi giữa phố đông, không phải lén lút, không phải trốn chạy.
Thương em, mãi mãi.
– Trình Khải."
---
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang thư.
Cô từng trách anh vô vàn lần, từng tự hỏi tại sao lại bị bỏ rơi giữa lúc đẹp đẽ nhất. Giờ đây, cô chỉ còn lại nỗi đau… và sự bất lực.
— "Em có trách anh không?"
Cô ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe:
— "Em không trách… nhưng em ước gì… anh cho em được lựa chọn."
Anh mím môi. Gật đầu.
— "Anh sai. Nhưng bây giờ… đã muộn rồi."
Cô siết chặt phong thư trong tay.
Anh đứng dậy, hơi khom người:
— "Anh chỉ muốn gặp em một lần cuối, trước khi lên chuyến bay điều trị. Có thể anh sẽ không quay lại."
Cô đứng lặng. Không níu kéo. Không tiễn anh.
Chỉ có ánh mắt dõi theo bóng người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình, đang khuất dần trong cơn mưa mờ ảo.
---
Một năm sau.
Cô nhận được tin: Trình Khải đã mất. Ở một thành phố xa lạ, sau 9 tháng chiến đấu với bệnh tật, không người thân bên cạnh.
Ngày tiễn anh về với đất, trời mưa rất lâu.
Cô đến viếng anh lần cuối, tay mang theo một cành lan trắng – loài hoa anh từng bảo: "Giống em, kiên cường và lặng lẽ."
Cô đứng thật lâu trước mộ anh, thì thầm:
— "Trình Khải, nếu có kiếp sau… xin anh đừng một mình gánh chịu. Hãy để em được đi cùng anh… dù là đến đâu."
Gió thổi qua vai, mang theo mùi mưa và một phần thanh xuân cô từng có.
---
Hết.