Anh và cô, 2 người thầm thích nhau nhưng không dám bộc lộ. Sợ sẽ ngại mỗi lần gặp mặt rồi sẽ mất đi tình bạn mà anh với cô từng có. Anh và cô thích nhau trong suốt 4 năm Đại Học. 1 hôm, sau giờ thể dục, cô và bạn vẫn xuống canteen như thường lệ. Đầu óc cô choáng váng, quay cuồng rồi cô chợt ngất đi. Anh đã nhìn thấy và gọi cấp cứu. Anh ngồi ở phòng chờ, rồi đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ cũng đi ra. Anh liền chạy lại hỏi thăm tình hình của cô:" Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Bác sĩ lắc đầu rồi nói:" cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, không sống được bao lâu nữa, chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Nói rồi bác sĩ vỗ vai anh rồi đi. Anh hoàn toàn suy sụp. Anh liền chạy đến nơi cô đang nằm. Anh nắm tay cô, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Có 1 bàn tay lau nước mắt cho anh, anh ngước lên, là cô, anh nói:"Em tỉnh rồi à? Cô khẽ gật đầu. Anh không kìm chế được mà nói:" Anh yêu em! Anh thực sự rất yêu em! Cô cười rồi nói:" Em... cũng yêu anh! Anh nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô cũng nhìn anh mà vui theo. Trong suốt quãng thời gian đó, anh luôn ở bên cô cho cô ăn, chăm cô từng li từng tí. Nhưng rồi... ngày nào đến cũng đến. Đã đến lúc cô rời cõi đời này. Anh khóc mắt sưng húp, cô cũng khóc. Khóc vì cô không qua khỏi, khóc vì tiếc cho tình yêu vừa mới chớm nở mà đã phải tàn, khóc vì không thể mở lời sớm hơn. Rồi người cô cũng lạnh dần, cuối cùng cô cũng đã rời cõi đời này. Anh suy sụp, không ăn không ngủ. Anh cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, tay thì ôm tro cốt của cô. Một hôm, anh quyết định t.ự t.ử trước khi t.ự t.ử anh thầm nói:"Em à, anh xuống với em đây"