Tôi bắt đầu viết vào một buổi chiều tháng sáu, khi không ai ở nhà và trời đổ cơn mưa rào ngắn ngủi.
Chiếc laptop cũ mèm, chữ “E” đã bay mất. Tôi mở file Word trống, gõ câu đầu tiên của đời mình:
“Một con cá vàng bơi trong chiếc bồn quên thay nước.”
Nó không hay. Không đặc biệt. Thậm chí ngớ ngẩn.
Nhưng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
---
Tôi không có xuất phát điểm nào lý tưởng để trở thành nhà văn. Tôi sống trong một con hẻm nhỏ, ba làm nghề sửa xe, mẹ bán xôi buổi sáng. Tôi là đứa con ngoan, học khá, nhưng chẳng có gì gọi là “nổi bật”.
Tôi viết lén lút. Sau giờ học. Sau ca làm thêm. Lúc đêm muộn, khi mọi người đã ngủ.
Tôi gửi bản thảo đầu tiên – một truyện ngắn viễn tưởng – cho một tạp chí mạng. Không ai trả lời. Tôi gửi tiếp cái thứ hai. Cũng không. Rồi thứ ba. Thứ tư. Đếm không xuể.
Có lúc tôi muốn xoá hết mọi thứ. Nhưng tôi không làm.
Tôi chỉ... viết tiếp.
---
Năm tôi hai mươi tuổi, lần đầu tiên có người nhấn nút “thích” trên truyện tôi đăng lên diễn đàn. Là một tài khoản không có avatar, chỉ để lại ba chữ: “Viết hay lắm.”
Tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Giống như được ai đó chìa tay giữa cơn mưa.
Rồi truyện thứ hai của tôi có mười người thích. Truyện thứ năm có hai mươi. Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn:
> “Em có muốn ký hợp đồng xuất bản không? Anh là biên tập viên của Nhà Xuất Bản Hồng Vân.”
Tôi tưởng là lừa đảo. Nhưng không phải.
Tôi đã bật khóc, trong căn phòng trọ lợp tôn nóng hầm hập giữa tháng tư.
---
Tôi ra mắt cuốn sách đầu tiên vào một ngày mưa khác. Cửa hàng sách nhỏ, chỉ có vài người ghé đến. Nhưng tôi thấy từng giây đều như phép màu. Ba mẹ tôi đi xe máy cả trăm cây số lên thành phố chỉ để đứng nhìn tôi ký tên vào sách. Mẹ tôi mặc áo sơ mi cũ, tay cầm điện thoại bấm lia lịa. Ba thì không nói gì, chỉ lén bỏ vào túi tôi một tờ giấy nhỏ: “Ba tự hào về con.”
Tôi giữ nó đến tận bây giờ, ép trong cuốn sổ tay.
---
Tôi từng không nghĩ mình sẽ nổi tiếng. Tôi chỉ muốn có ai đó đọc những điều mình viết.
Nhưng bây giờ, tôi đã có hàng chục nghìn người chờ chương mới. Sách của tôi được tái bản. Tôi đi khắp nơi, nói chuyện, ký tên, lắng nghe độc giả kể rằng: “Câu chuyện của chị làm em thấy đỡ cô đơn.”
Và tôi luôn trả lời họ như thế này:
“Tôi không giỏi giang. Tôi chỉ là người đã không ngừng viết – mỗi ngày một chút.”
___________
Dù bạn là ai, sống ở đâu, có gì trong tay – nếu bạn muốn kể một câu chuyện, hãy bắt đầu từ hôm nay. Đừng đợi đủ điều kiện. Đừng đợi được công nhận. Đừng đợi mình hết sợ.
Vì biết đâu đó, giữa rất nhiều người đang im lặng, có một người đang chờ câu chữ của bạn – như tôi từng chờ người đầu tiên bấm “thích”.