Tiểu An Nhiên của chị, dậy thôi nào, dậy thôi, ngủ lâu lắm rồi.
Bàn tay cô vỗ về, dỗ dành cô bé bướng bỉnh trong lòng mình. Haiz, em ấy chẳng thèm mở mắt ra nhìn cô một cái cơ. Vô tâm hết sức.
....
Vô tâm quá rồi nha!!
Dậy mau đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi mà. Em có nghe không, mau trả lời đi chứ. Chị van em, dậy mè nheo với chị đi, coi như chị xin em, xin em đấy.
...
...
Sao em không dậy?
.....
Hôm nay rõ ràng là một ngày bình thường, Tiểu An Nhiên vẫn vui vẻ làm nũng với cô như mọi ngày khác mà, con bé còn mè nheo đòi quà sinh nhật mà.
Rõ ràng con bé vui lắm mà, sao lại thành ra thế này. An Nhiên ngoan ngoãn, ấm áp của cô đâu? Sao lại trở nên cứng đầu cứng cổ, còn lạnh như này nữa.
Lọ thuốc ngủ trống không... Sao con bé lại có thuốc ngủ của cô ? Nhóc tì hư đốn này hôm nay lại dám tự tiện lấy đồ của cô. Tức chết cô rồi!!!
....
Không tức nữa, bé con sẽ tự biết lỗi, bé ngoan lắm mà... Nhỉ?
Rõ ràng sợ đau, sao cứ phải làm thế chứ. Bất lực với bé con quá nha!
...
Haizz quen rồi...
Ừ, quen rồi, quen rồi mà, rõ ràng rất quen thuộc rồi mà...
...
Thôi đi, chả muốn làm quen với bất lực đấy
...
...
...
Căn phòng bệnh cứ vang lên tiếng khóc, rồi lại trách móc,rồi tức giận, rồi nuông chiều, rồi bất lực,...rồi im lặng.
...
"NÀY, bệnh nhân trong phòng có dấu hiệu tự hại rồi".
Tiếp sau đó là tiếng hét thất thanh.
...
Tch, ồn ào, mấy người im đi, cho tôi với An Nhiên còn ngủ.
...
Bệnh nhân Vũ Dư Di, tự sát.
-Bệnh viên Tâm thần Lạc Tịnh, đường 386, thành phố Lạc Dương-
...
Xí, An Nhiên dám bỏ chị mà đi, tưởng chị đây không dám theo nhóc sao. Đã bảo nhóc đi đâu chị cũng theo mà. Sao đau như thế mà không ở lại vậy, làm chị cũng đau theo. Không thơm chị hai cái chị nằm ăn vạ không thèm tha luôn. Hừ...
Cứ như này...cũng tốt.
| Phải đi đến tận cùng của tuyệt vọng, ta mới thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa |