Chương 1: Cưới một người xa lạ
Trời mưa lâm râm, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống tán cây ngoài cửa sổ bệnh viện.
Lâm Hạ ngồi im, tay siết chặt ly nước đã nguội lạnh. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều, giọng khản đặc khi lên tiếng:
“Tôi... phải làm gì để cứu em trai tôi?”
Người đàn ông đối diện cô – luật sư đại diện tập đoàn Trịnh thị – nhìn cô bằng ánh mắt điềm đạm, nhưng không thiếu phần lạnh lẽo:
“Phía Trịnh thị không khởi kiện, cũng không yêu cầu bồi thường. Nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” – Cô gần như thì thầm.
“Cô sẽ kết hôn với Trịnh tổng – Trịnh Dịch – theo hợp đồng kéo dài một năm. Sau đó, hai người ly hôn. Không ràng buộc, không yêu cầu tài sản.”
Lâm Hạ ngây người.
“Cưới… một người tôi chưa từng gặp?”
“Cô đã gặp,” luật sư nói chậm rãi. “Chính là nạn nhân trong vụ tai nạn – Trịnh Dịch. Anh ấy hiện vẫn đang hôn mê.”
Không khí như đặc quánh lại.
Lâm Hạ cắn môi đến bật máu. Cô biết, gia đình mình không có lựa chọn nào khác. Mà cô… cũng không còn quyền từ chối.
---
Chương 2: Hôn nhân không cảm xúc
Lễ cưới diễn ra trong bí mật. Không váy cưới, không hoa tươi, không tiếng chúc phúc. Chỉ có hai chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn, và một chiếc nhẫn lạnh băng đặt lên ngón tay cô như biểu tượng của sự trói buộc.
Một tuần sau, Trịnh Dịch tỉnh lại.
Anh mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét qua căn phòng trắng toát. Khi thấy cô ngồi bên giường, Trịnh Dịch chỉ hỏi đúng một câu:
“Cô là ai?”
“Tôi… là vợ anh. Theo hợp đồng.”
---
Chương 3: Tổng tài lạnh nhạt
Từ ngày về sống chung, Lâm Hạ luôn cảm thấy mình như kẻ xâm nhập.
Cô nấu ăn, dọn dẹp, giữ khoảng cách đúng mực – nhưng Trịnh Dịch luôn nhìn cô như cái gai trong mắt.
“Đừng nghĩ làm vợ tôi là có thể tự tiện bước vào cuộc đời tôi,” anh lạnh lùng nói khi bắt gặp cô trong thư phòng.
“Tôi chỉ mang trà thôi…”
“Tôi không cần.”
Cô quay đi, giấu nước mắt trong đáy mắt. Nhưng không biết rằng, sau lưng, anh vẫn nhìn theo – đôi mắt không còn quá dửng dưng như lúc đầu.
---
Chương 4: Ánh nhìn đầu tiên
Một buổi chiều, cô đến bệnh viện, bị đồng nghiệp xì xào sau lưng:
“Nghe nói cô ta cưới đại gia bị tai nạn rồi tỉnh lại?”
“Chắc dạng trèo cao thôi. Bác sĩ nghèo như thế, ai cưới thật lòng?”
Lâm Hạ im lặng đi qua hành lang. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, một bóng người cao lớn đã đứng chờ sẵn.
Trịnh Dịch.
“Sao anh tới đây?” – Cô ngạc nhiên.
“Công việc tiện đường,” anh đáp, rõ ràng là nói dối.
Nhưng rồi anh nhìn cô – cái nhìn không lạnh nữa, mà là... quan sát. Sâu lắng. Quan tâm.
Cô không dám hỏi gì thêm. Còn anh thì tự hỏi bản thân: Vì sao mình thấy khó chịu khi cô ấy bị nói xấu?
---
Chương 5: Anh Đang Ghen Sao?
Đêm muộn.
Lâm Hạ vừa bước ra khỏi hiệu thuốc thì bị kéo mạnh lại.
“Trịnh tổng?!”
“Cô đi với ai?” – Giọng anh trầm thấp.
“Một đồng nghiệp, bác sĩ ở khoa ngoại…”
“Là cái tên vừa gọi cô là ‘Hạ tỷ’ sao?”
Lâm Hạ lùi một bước, rồi khẽ hỏi:
“Anh… đang ghen sao?”
Trịnh Dịch siết cổ tay cô, hơi thở phả nhẹ bên tai:
“Cô là vợ tôi, Lâm Hạ. Ghen là điều đương nhiên.”
Cô sững sờ. Lần đầu tiên, cô thấy nơi đáy mắt anh không còn là sự lạnh nhạt, mà là… một ngọn lửa khó gọi tên.