Tôi tô An Nhiên,hồi nhỏ tôi đã có ước mơ là mình sẽ được đứng trên ánh đèn sân khấu ,và toả sáng rực rỡ.Nhưng cuộc đời chớ trêu thay,đã có một biên kịch xảy ra với gia đình tôi,ở căng nhà tôi đang ở bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khiến cho tôi ko kiệp phản ứng đám cháy dừng lan ra,lúc đó tôi chỉ ở nhà một mình.tôi hoản sợ và bắc đầu cầu cưứ ,hơi thở của tôi dần yếu ớt,tiếng kêu cưứ của tôi dần nhỏ đi,rất may là từ xa tôi đã thấy các chú lính cưữ hoả đến và cưứ tôi đi,bố mẹ về và rất lo cho tôi ,khi cưứ tôi ra,một bên mặt của tôi đã bị bỗng nặng ,khi tôi tỉnh dậy một bên mặt của tôi đã được băng bó,mấy tháng sau,gương mặt của tôi đã lành ,nhưng những vết bỗng ko bao giờ lành lại.tôi nhìn trong gương thấy gương mặt" xấu xí "của mình tôi cũng ghét bỏ gương mặt của mình.lúc đó tôi, đem gương mặt đầy vết bỗng đi học.các bn cùng lớp nhì tôi với ánh mắt ghét bỏ,tôi đã ko còn cái vẻ tự tin như ngày nào nữa,người tôi yêu lại nói câu chia tay với tôi tôi cảm thấy cuộc sống này ko ai yêu thương tôi thật lòng cả ngoại trừ người thân nhất.nhưng tôi vẫn quyết định sống thật tốt và luôn mỉm cười với cuộc,vì sẽ có một ngày tôi sẽ được đền đáp.😊