Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng hắt vào qua cửa sổ. Naruto nằm dài trên sàn gỗ, tay chân bị trói nhẹ bằng băng vải ninja — thứ mà ai đó có thể tháo ra bất cứ lúc nào… nhưng hắn thì chẳng thèm làm vậy.
"Thả tớ ra, đồ khốn..." – Giọng cậu khàn lại vì tức giận, mồ hôi ướt trán.
Sasuke đứng trước mặt, mắt đỏ rực dưới Sharingan ba tomoe — thứ ánh nhìn lạnh đến rợn người. Không phải ánh nhìn của một đồng đội, cũng chẳng phải ánh mắt của kẻ từng chiến đấu bên nhau. Đó là ánh mắt của một con thú đã nhắm mồi.
"Em nghĩ mình có thể giả vờ vô tội mãi sao?" – Giọng hắn trầm thấp, mang chút đe dọa. “Em nghĩ anh không biết thằng Sai đưa em về mấy lần lúc anh vắng mặt à?”
Naruto nghiến răng, mặt đỏ bừng vì bối rối lẫn giận dữ:
"Tụi tớ chỉ... chỉ nói chuyện! Tớ đâu phải của cậu!"
Rắc! — Sasuke giật mạnh, xé băng áo khoác ngoài của Naruto. Từng lớp vải bị kéo ra, để lộ phần vai trắng mịn đầy vết bầm mờ — không phải do đánh nhau, mà do... ai đó để lại.
"Em là của anh." – Sasuke cúi sát xuống, tay ghì mạnh cổ tay Naruto trên sàn. "Từ cái khoảnh khắc em kéo anh ra khỏi bóng tối, em đã ký vào cái khế ước không thể rút lui."
Naruto thở gấp, cổ bị cắn một cái đau điếng. Sasuke gằn giọng:
"Anh không phải thằng ngốc để không nhận ra ánh mắt em nhìn mấy thằng khác. Dù chỉ là vài giây — cũng đủ để anh điên lên."
"Đồ bệnh hoạn!" – Naruto cắn môi, ngước mắt nhìn hắn bằng ánh mắt vừa khiêu khích vừa oán hận. “Cậu nghĩ trói tớ thế này là sẽ giữ được à?”
Sasuke cười khẽ — một nụ cười hiểm độc và đầy mùi chiếm hữu.
"Anh không cần trói em cả đời… chỉ cần khiến em không thể quên nổi cái đêm này thôi."
Hắn cúi người, miệng lướt qua xương quai xanh, rồi để lại dấu răng rõ rệt. Naruto rùng mình vì cảm giác giữa đau và rạo rực trộn lẫn. Thân thể cậu — phản bội lý trí một cách trắng trợn.
---
Sáng hôm sau, Naruto tỉnh dậy với thân thể mỏi nhừ, vết hôn tím bầm kéo dài tận lưng. Sasuke đang ngồi bên cửa sổ, vẫn mặc nguyên bộ đồ đen, ánh mắt lặng như nước.
"Anh đã để em tự do quá lâu." – Hắn nói không quay lại. "Từ giờ, nếu em còn thân thiết với bất kỳ ai khác... anh sẽ không chỉ dùng tay nữa đâu."
Naruto ném gối vào hắn nhưng hụt. Cậu gầm nhẹ:
"Mày điên."
Sasuke quay đầu, mắt Sharingan lóe đỏ:
"Ừ. Anh điên vì em."