CHƯƠNG 1 – MÌNH TỪNG GHÉT CẬU CHỈ VÌ…
Mình từng ghét cậu.
Nhưng thật ra, thứ mình ghét… là cảm giác thua kém khi đứng cạnh cậu.
Cậu học giỏi. Cậu cao, im lặng, chẳng bao giờ làm ồn như mấy bạn trai khác trong lớp.
Cậu ít nói, nhưng mỗi lần nói chuyện với mình, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.
Cậu rất tốt với mình. Nhưng chính cái cách cậu đi bên cạnh mình sau giờ tan học, cùng mình làm bài tập, cùng cười một chút vào cuối ngày – đã khiến mình lặng lẽ rung động.
Lúc đầu, mình bảo với bản thân rằng: “Chỉ là bạn thôi, đi chung về thì có gì đâu.”
Nhưng rồi những lần vắng cậu, mình lại thấy trống.
Có lần, cậu không đến lớp, mình cứ ngó ra cửa sổ mãi… rồi tự cười với chính mình.
Nhưng đến cuối năm, mình nghe một chuyện.
Có người bảo cậu đang quen một cô bạn tên Vy.
Mình không biết chuyện đó có thật không. Nhưng mình đã buồn – buồn đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
Mình bắt đầu tránh né. Mỗi lần cậu gọi, mình giả vờ không nghe. Mỗi lần cậu đứng cạnh, mình bước lùi một chút.
Cậu có nhận ra không? Mình cũng không biết.
Chỉ biết rằng trong buổi tổng kết năm học ấy, mình nhìn cậu lần cuối…
Và tim mình khẽ nhói như một lời tạm biệt mà chưa bao giờ được nói ra.