Tôi vẫn còn nhớ năm đó, khi lên 11 cậu ấy đã tỏ tình tôi trước trường, nhìn vẻ mặt háo hức mong được hồi đáp ấy, tôi có cảm giác mắc ói. Đúng 11h 30p cậu ấy đã tỏ tình tôi:" Diệu My à, t-tớ thích cậu lâu lắm rồi, câu có muốn làm người yêu của tớ không! " Nói xong khuôn mặt trắng trẻo đó ửng hồng, lúc đó tôi thích một anh khối 12 nên tôi đã khinh bỉ, dè bỉu cậu ấy.
" Người như cậu mà cũng mơ mộng hả, tỉnh lại chưa, haha " Tôi liền lấy hộp quà trên tay cậu ấy đổ thẳng lên đầu cậu, những con hạc làm bằng giấy màu rơi xuống, sắc mặt cậu ấy trở nên u ám, đôi tai đỏ ửng lên, những người xung quanh đều trêu chọc cậu ấy, bỗng một giọt nước mắt không may rơi vào tay tôi, lúc đó tôi đã nhận ra mình quá đáng đến cỡ nào và sau đó lúc tôi đi học không thấy cậu ấy nữa, cũng gần lớp 12, tôi đang trong quan hệ với người tôi thầm thích, một hôm nọ, tôi vô tình thấy bạn trai tôi đang hôn người khác, không kiềm chế được cơn giận, tôi liền xông tới tát mấy cú trời giáng vào mặt anh ta, cô gái bên cạnh thấy vậy cũng tát anh ta hỏi đây là ai, tôi gào lên vì sao anh ta đã lừa dối tôi, mọi người xung quanh bắt đầu bu đông đen, có người lấy điện thoại và đã quay lại hết toàn bộ mọi việc, sau đó nó đã lên hot search, cư dân mạng đều voi chỉ trích anh ta là gã tồi tệ, tra nam, anh ta đã không ló mặt ra ngoài đường nữa.
Năm tháng sau, trong lúc tôi đi chợ, bỗng có một chiếc xe đen từ xa lâu tới, định tông vào tôi, chiếc xe có thể dừng lại nhưng lại cố ý đạp ga lên, lúc sắp bị tông thì một bóng dáng quen thuộc ấy lao ra đẩy tôi vô, má.u chảy lênh láng, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, là cậu ấy, giờ đây, người cậu gầy rất nhiều hẳn, khuôn mặt xanh xao tiều tụy, chỉ cần 1 cú tông nhẹ là mất mạng như chơi, với một cú tông như thế sao mà chịu nổi, tôi khóc nức nở, lại gần cố nghe cậu ấy nói gì" Tớ yêu cậu rất nhiều, không trách cậu đâu, sống tốt nhé, mèo nhỏ ?" Lúc này tôi đã khóc to hơn nhiều, tôi còn chưa xin lỗi cậu ấy nữa mà.
Ngày 25 tháng 7, đám tang đang tổ chức, lúc tôi đến viếng cậu ấy, mẹ cậu ấy đôi mắt đỏ hoe đến đánh tôi, bà trách tôi làm cậu ra nông nỗi này, hơn mấy tháng trời cậu ấy ít nói, nhịn ăn nhịn uống. Có lần bà thấy uống nhiều thuốc ngủ đến mức phải nhập viện lập tức, nghe thoáng là bị sốc thuốc và rối loạn lo âu nữa, cậu ấy và mẹ cậu ấy dành nguyên 2 tháng để hồi phục sức khỏe và tinh thần nữa, ngày hôm ấy, cậu ấy đã xin mẹ cậu đi dạo, mẹ cậu sợ cậu bị này bị nọ nên khuyên nhủ cậu, cậu dỗ dành mẹ là sẽ không sao đâu, trên con phố, cậu ấy vừa mua đồ xong định về thì thấy tôi, cậu ấy định né mặt đi thì thấy một chiếc xe đen phóng về chỗ tôi, thấy không có dấu hiệu dừng lại, cậu quyết định lao ra lấy thân bảo vệ tôi, và giờ đã chỉ còn những hạt bụi bay về một bầu không gian mới, có thể nơi đấy sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc hơn thì sao.
Phải hơn tuần, tôi mới dám đứng trước mộ của cậu.
" Tớ xin lỗi, hắn ta bị bắt rồi, cậu đừng lo nhé"
" Chúc cậu ở bên kia hạnh phúc hơn, yêu cậu "
Ngước nhìn lên bầu trời sao, bầu trời đêm đẹp thật, chỉ tiếc là không có cậu thôi, Thành Phúc!
Cảm ơn vì đã đọc truyện xàm lol của mình nha.