Hà Nội đang vào mùa mưa. Cơn mưa chiều đổ xuống bất ngờ như thói quen của đất trời cuối tháng Mười, khi nắng chưa kịp rút đi thì từng đợt nước xám đã ào ạt tràn xuống mặt phố. Những hạt mưa rơi dày đặc, vẽ lên ô cửa sổ phòng Vy những vệt mờ long lanh như nét cọ của một họa sĩ vô hình.
Trong căn phòng nhỏ nằm cuối tầng hai, Vy ngồi dựa vào thành giường, chân thu lên, tay ôm chiếc gối ôm màu bạc hà đã cũ. Ngoài kia, mưa trút xuống mái tôn lách cách như dàn hợp xướng quen thuộc, tiếng sấm lúc xa lúc gần khiến cô bất giác rùng mình.
Cả ngôi nhà im ắng, lạnh hơn mọi khi – không phải vì thời tiết, mà vì ba mẹ cô vừa đáp chuyến bay vào Sài Gòn công tác ba ngày. Vy đang một mình.
Cô vốn không sợ ở nhà một mình. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, cơn mưa này lại khiến lòng cô bồn chồn lạ. Nhất là khi nghĩ đến bài kiểm tra Văn đầu tuần – phần kiến thức mà cô luôn thấy mơ hồ, còn Duy thì ngược lại: cậu học Văn như thể viết nhật ký, lúc nào cũng có thể làm ra một đoạn văn khiến giáo viên trầm trồ.
Vy nhìn đồng hồ. 6 giờ 20 tối. Cô chợt cầm điện thoại lên, ngập ngừng vài giây trước khi bấm những dòng tin nhắn:
"Này, tớ đang ôn Văn mà bí quá. Cậu rảnh không? Qua nhà tớ học nhóm được không? Mưa nên chẳng dám ra quán cà phê."
Cô thêm một dòng nhỏ nữa, mang tính nhấn nhá:
"Ba mẹ tớ đi công tác rồi."
Tay cô thoáng run sau khi ấn gửi. Không hiểu vì lạnh hay vì hồi hộp.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên:
"Tớ mang sách qua liền."
Chấm dứt dòng chữ là một biểu tượng mặt cười hơi nghiêng. Chỉ thế thôi cũng khiến tim Vy khẽ lệch một nhịp.
Cô bật dậy, vội chỉnh lại bàn học, đốt cây nến thơm hương hoa nhài và chọn một chiếc áo len màu kem thay cho chiếc áo cũ đang mặc. Gương trong phòng hắt lại hình ảnh của một cô gái có đôi má hơi hồng, tóc xõa, mắt ánh lên chút mong chờ mà chính cô cũng chưa dám gọi tên.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Những giọt nước chảy dọc ô cửa như những dòng ký ức len lỏi về những năm tháng Vy và Duy học cùng nhau – từ cái thời còn chọc ghẹo nhau vì điểm kiểm tra Toán, đến những lần cậu lặng lẽ đứng đợi Vy trước cổng trường, che dù cho cô dưới trời mưa lất phất.
Tiếng gõ cửa vang lên sau chưa đầy 15 phút. Duy luôn đúng giờ. Cậu mặc áo hoodie đen, vai ướt một bên vì đi bộ trong mưa. Vy cầm khăn ra lau giúp, khẽ mắng:
– “Sao không che ô?”
Duy mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền nhạt:
– “Tớ quên mất… mà cậu cũng đâu che đâu.”
Câu nói ấy khiến Vy bất giác đỏ mặt. Cô quay đi, giả vờ bận rộn chuẩn bị sách vở trên bàn.
Căn phòng nhỏ ấm áp, ánh nến hắt lên gương mặt Duy từng đường nét dịu dàng. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng ôn bài Văn – phân tích nhân vật Phùng trong "Chiếc thuyền ngoài xa". Giọng Duy đều đều, trầm thấp, mang theo một thứ gì đó khiến Vy không thể rời mắt.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi rả rích, tiếng gió va vào cửa sổ, đôi khi rít nhẹ như muốn chen vào khoảng không giữa hai người họ. Vy bỗng quay sang, hỏi khẽ:
– “Cậu đã từng thích ai chưa?”
Duy hơi khựng lại. Cậu đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt cậu tĩnh lặng, nhưng có điều gì đó đang gợn sóng.
– “Có. Nhưng người đó ngốc lắm. Tớ thích bao lâu rồi mà vẫn tưởng tớ xem là bạn.”
Vy cười nhạt, nhưng trong lòng như bị ai đó bóp nhẹ.
– “Nếu người đó biết… thì sao?”
– “Tùy. Nếu cậu ấy hỏi, tớ sẽ nói thật.”
Họ im lặng một lúc lâu. Vy cảm thấy như mọi âm thanh đều ngưng lại, chỉ còn nhịp tim cô đập thình thịch và ánh mắt Duy đang nhìn mình. Rồi bất ngờ, cậu đưa tay chạm nhẹ lên tay cô.
– “Vy...” – giọng cậu trầm lại – “Tớ không muốn chỉ là bạn thân của cậu mãi mãi.”
Vy hơi run. Cô chưa kịp đáp thì Duy đã nghiêng đầu, khẽ chạm môi mình lên môi cô. Nụ hôn đầu đến nhẹ như hơi thở – không vội vàng, không tham lam, chỉ là một sự xác nhận dịu dàng của cảm xúc đã giấu quá lâu.
Không khí trong phòng như đặc quánh. Vy khẽ nhắm mắt lại, môi mím vào nhau, nhưng rồi lại hé mở khi cảm nhận được sự ấm áp từ môi cậu. Mùi hoa nhài thoảng trong không gian, cùng tiếng mưa ngoài cửa khiến khoảnh khắc ấy trở nên sâu lắng đến kỳ lạ.
Duy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, không nói lời nào. Áo len cô mỏng, hơi thở cậu ấm, và sự im lặng giữa hai người chẳng cần diễn giải. Họ ngồi sát vào nhau hơn, hơi thở hòa quyện, ánh mắt lấp lánh trong ánh nến chập chờn.
Vy thì thầm:
– “Tớ… cũng không muốn làm bạn cậu nữa.”
Duy nhìn cô thật lâu. Tay cậu luồn qua lưng, siết nhẹ. Nụ hôn thứ hai sâu hơn, run rẩy hơn. Và rồi bàn tay cậu dần chạm đến phần cúc áo của cô. Duy dừng lại, nhìn Vy, hỏi bằng giọng gần như thì thầm:
– “Nếu cậu không muốn, tớ sẽ dừng ngay.”
Vy lặng lẽ gật đầu. Không phải để từ chối. Mà là để đồng ý.
Cô để Duy tháo từng cúc áo, tay cô cũng lần xuống bụng cậu, gỡ áo hoodie. Cơ thể họ chạm vào nhau, làn da truyền hơi ấm giữa đêm mưa lạnh. Những va chạm đầu tiên còn vụng về, nhưng đầy khát khao. Họ không hấp tấp đi đến tận cùng, mà chỉ là quấn lấy nhau trong những vuốt ve, những cái ôm siết nhẹ, và những nhịp thở gấp gáp của cảm xúc dồn nén.
Căn phòng vẫn chỉ có ánh nến. Mưa vẫn rơi ngoài hiên. Nhưng giữa hai người, mọi ranh giới của tình bạn đã hoàn toàn biến mất.
Cả đêm, họ nằm cạnh nhau, trong chiếc chăn mỏng, không ai nói gì, chỉ là thỉnh thoảng Duy cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Vy, còn cô thì dụi mặt vào ngực cậu, như một con mèo nhỏ tìm nơi an toàn giữa bão giông.
Sáng hôm sau, trời đã tạnh. Ánh nắng mỏng xuyên qua tán cây trước cửa sổ, chiếu lên mặt bàn còn vương sách vở và chiếc cốc nến thơm đã tắt lửa.
Duy dậy sớm, lặng lẽ bước xuống bếp nấu mì. Bát mì nóng hổi có trứng, hành và một ít tương ớt – đúng kiểu Vy thích.
Cô thức dậy vì mùi thơm, bước xuống cầu thang trong chiếc áo sơ mi của chính mình mà Duy đã gấp gọn từ đêm qua. Nhìn thấy cậu loay hoay bên bếp, tim cô chợt bình yên lạ lùng.
Duy quay lại, đặt bát mì lên bàn. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, cậu nói:
– “Từ hôm nay… chúng mình không còn là bạn nữa nhé.”
Vy đỏ mặt, cười khẽ:
– “Ừ. Là người yêu.”
Họ cùng ngồi xuống ăn sáng trong ánh nắng dịu nhẹ. Một buổi sáng sau mưa – nơi mọi cảm xúc đã được nói ra bằng tất cả sự dịu dàng của lần đầu biết yêu.
***HẾT***