[hieuan] tình yêu thật tuyệt vọng...
Tác giả: vk trình miêu híu 🥵
Tôi Dặng Thành An là một người từng bị blhđ ba mẹ tôi ly hôn để tôi lại với bà, sau khi tôi chuyển đến một môi trường mới hoàn toàn xa lạ
Tôi như cái bóng mờ nhạt trong trường, tôi cứ tưởng cứ thế là xong 2 năm cấp ba. tôi vốn nghĩ là sau này cứ yên tĩnh như một cái bóng từ từ trôi qua êm đềm
Nhưng bỗng một ngày tôi gặp Trần Minh Hiếu học bá có tiếng trong trường. vốn dĩ tôi không quan tâm cho đến khi thấy anh ngày hôm đó! Anh ngồi cạnh cửa sổ nơi ánh nắng chiếu sáng nhìn anh thật thơ mộng tôi nhìn anh rất lâu.
Từ ngày đó tôi đã bắt đầu thích anh♡
Nhưng từ trước đến giờ một người trả mấy ai quan tâm mờ như một cái bóng thì sao cậu ấy để ý tới chứ..
Tối đó tôi suy nghĩ rất nhiều.là có nên hay không..bỗng một ý nghĩ thoáng qua
Sáng hôm sau tôi như thường lệ chuẩn bị đồ ăn sáng để đến trường. những lần này tôi đã làm thêm một phần nghĩ để cho vô hộp bàn của anh
Khi đến trường hộp cơm tôi để vào hộp bàn của anh kèm theo một tờ thư tay:"tặng cậu ăn đi không lạnh bụng♡
Sau khi cho hộp cơm vào hộp bàn anh tôi ngồi trầm ngâm suy tư
Khi anh bước vào lớp tôi nhìn xem anh có động vào hộp cơm của mình không những anh không hề chạm tay vào hộp cơm của tôi. Khiến tôi cảm thấy hụt hẫng!
Chiều hôm đó sau khi tan học tôi lén lẽo đẽo theo sau anh chỉ cần nhìn bóng lưng anh tôi đã cảm thấy ấm lòng.
Sáng nào tôi cũng làm một xuất cơm cho vào hộp bàn của anh nhưng cũng chỉ nhận lại một cái ghẻ lạnh, ghét bỏ
Một hôm anh đi thư viện tôi liền lém lỉnh đi sau khi đến thư viện tôi liền lấy hết can đảm hỏi anh xem anh thích chuyện gì
Đặng Thành An: hiếu cậu thích đọc sách nào nhất
Trần Minh Hiếu: hỏi làm gì!! Phiền phức!
Tôi chỉ nhận lại câu nói chê bai ghét bỏ của anh. Cũng trả nhận được một hồi đáp!
Hôm đó trời mưa tầm tã tôi không còn lẽo đẽo theo sau anh giờ đây tôi chỉ có một chiếc cặp sách che đầu..
Vừa về đến nhà tôi không còn thấy bà ngồi ngoài cửa đón tôi.. không còn những tiếng chửi tiếng la vì tôi về muộn.. giờ đây căn nhà được bao chùm bởi im lặng.. tôi vội chạy xuống căn bếp nhỏ không còn thấy bà ngồi gọt trái cây.. thêm vào đó tôi bước lên phòng bà thấy bà nằm đó nằm ngủ thật sau và không tỉnh dậy
Tôi khóc cả đêm vì trả hiếu sao mọi người cứ rời bỏ tôi như thế mẹ tôi bỏ ba qua Mỹ sống,ba tôi tai nạn GT , bà tôi ung thư.. tôi khóc nấc lên trong ghẹn ngào "tại sao tại sao chứ " cảm giác từng tiếng mưa lộp bộp bên ngoài như đang đập lên trai tim đầy vết thương của tôi...
Tôi vì quá suy xụp xin cô nghỉ học tận 1 tuần..trong một tuần tôi không ăn không uống cứ khóc nấc lên từng cơn..
Một tuần sau tôi lê thân xác đến trường đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều.. người xanh sao do không ăn uống! Tôi đến lớp liền gục đầu xuống bàn khóc bỗng... một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng em đặt lên bàn em một hộp sữa nhỏ
??: cậu uống đi
Là anh.. hiếu anh vừa quya đi tới liền lấy hộp sữa uống một hơi đến hết không phải tôi trân trọng sữa anh tặng tôi hay tôi tin rằng anh thích tôi mà là vì tôi quá đói một tuần rồi tôi chưa ăn gì..
Lần nay không phải tôi lẽo đẽo theo anh mà anh luôn đi sau lưng tôi rồi bỗng một ngày anh hỏi tôi..
Trần Minh hiếu: cậu về một mình à
Tôi ngạc nhiên đáp nhưng không dám ngước nhìn anh
Đặng Thành An: tôi quen rồi..
Trần Minh Hiếu: thế từ giờ tớ sẽ về cùng cậu
Tôi trầm ngâm im lặng rồi gật đầu
Từ sau khi đó tôi và anh đi học cùng nhau anh luôn đồng hành cùng tôi, thường ngày anh luôn chuẩn bị một hộp cơm cho tôi
Cho đến một ngày...
Thanh mai trúc mã của anh về lê bảo hải ngọc
Một người xinh sắn có vẻ như cô ta đã ghét tôi vì thấy anh luôn lẽo đẽo theo tôi
Một ngày sau đó anh không còn đưa đón tôi thay vào đó là bảo ngọc..
Giờ đây tôi cảm thấy rất tuyệt vọng.. mệt mỏi.. tôi như một cái xác biết đi
Khi đến lớp tôi liền gục mặt xuống bàn không dám khóc nhưng không tự chủ được mà Tuân chào ướt cả tay áo sơ mi trắng
Bỗng một người lại đến đặt nhẹ lên bàn một hộp sữa tôi thích
Hiếu: cậu uống đi..đừng buồn nữa tớ xin lỗi vì không đón cậu
Đến giờ về tôi được anh dẫn về
Tối đó tôi biết được mai là sinh nhật anh tôi liền làm một chiếc bánh kem nhỏ tôi đóng gói thật kĩ rồi ghi "Happy Birthday Hiếu"
Sáng hôm sau tôi đến thật sớm đặt chiếc bánh kem nhỏ vào bàn anh
Lúc anh đến và thấy chiếc bánh kem liền nhẹ nhàng mỉm cười với tôi nhưng tôi tưởng chừng là hạnh phúc mở cửa ai ngờ bảo ngọc cô ta liền đề nghị anh vứt bỏ cái bánh kem không là sẽ mách bác Trần anh nhìn cô ta rồi nhìn tôi anh liền dùng hai tay vứt bỏ chiếc bánh kem Sinh Nhật tốn bao nhiêu công sức của tôi..
Tôi đứng lặng người hết buổi học.. tôi liền lên ban công thẫn thờ suy tư..bỗng một thông báo ngắt quãng suy nghĩ
ミhiếu: cậu ra cổng trường gặp tớ nhé.. tớ xin lỗi cậu
ミan: được tớ sẽ gặp cậu
Tôi bước ra cửa lòng nặng trĩu vừa bước ra khỏi cổng tôi liền gặp một đống người cả nam lẫn nữ họ tiến lại ngần tôi và chửi:
?: con đỗ nghèo khỉ này mà đòi ssanh với chị tao á? Sao mày cứ lẽo đẽo theo hiếu thế
Tôi ngập tràn nước mắt chưa kịp giải thích đã bị họ đánh xước hết gia thịt..
Tôi lờ mờ tỉnh lại chưa hiểu chuyện gì ánh sáng chói lóa mùi thuốc sát trùng nồng nặc..bỗng một tiếng nói khẽ cất lên
??: an tỉnh rồi à?
Là anh.. tôi tờ mờ chưa tỉnh hẳn...trả lời vài câu cho có
hiếu : tớ xin lỗi vì tớ không đến sớm là ngọc lấy điện thoại tớ nhắn cho cậu
Tôi nhẹ nhàng dấu đi sợ mệt mỏi trong mắt..
Vài ngày sau tôi xuất viện anh luôn bám sát theo tôi
Rồi một ngày định mệnh khác tôi đi bộ trên hành lang Trường lúc đó là chiều tối trường rất vắng tôi ở lại trực nhật..
Rồi một tiếng RẦM tôi mơ hồ lăn xuống cầu thang mùi máu tanh tràn qua khoang mũi tôi.. tôi có chút ý thức cuối nghe thấy
?: bị đánh rồi chưa chừ giờ còn bám theo hiếu
Lâu sau đó tôi tỉnh lại, lại là cái mùi thuốc khử trùng tay chân cứng đơ tôi nhẹ nhàng cử động lại là anh
Hiếu: cậu tỉnh rồi à? Tôi xin lỗi vì đã để cậu một mình, nến cậu có mệnh hệ gì chắc tôi hối hận cả đời mật
Tôi khẽ gật đầu
Anh liền hỏi tiếp
Hiếu:ai đã đẩy cậu xuống vayy
Tôi im lặng rồi anh bước ra lặng lẽ và nói: tớ đi mua thức ăn cho cậu
Một lát sau một tiếng cười của nữ là bảo ngọc: mạng mày lớn thật tao đánh tao đẩy xuống cầu thang rồi mà không ch€t nhỉ*cười khẩy*
Cô ta chửi tôi rất nhiều rồi bỗng một tiếng nói nữa cất lên
Hiếu: đủ rồi tôi không ngờ cô lại là người bỉ ổi như thế trẻ con!
Ngọc: anh nghe em giải thích..
Hiếu: chính tai tôi nghe thấy hết rồi
Ngọc: em xin...anh từ nhỏ đến lớn em luôn ở bên anh mà chỉ vì thằng này mà anh dám chửi em!! Em chỉ là quá thích anh thôi mà..
Hiếu: cô im đi, cút
Ngọc: được em sẽ sang Mỹ học tiếp và sẽ không bao giờ trở lại
Im lặng...
Một thời gian sau ngày Sinh Nhật tôi tôi rất buồn vì năm nay không có bà bên cạnh..
Tôi ghé cửa hàng mua một chiếc bánh cô trương chủ quán đặt vào tay tôi một tờ giấy quya lại đằng sau đi
Tôi quya lại và thấy anh ở sau tôi một cái cây anh gọi tôi và anh tặng tôi một chiếc bánh kem nhỏ và một cái vòng tay đôi
Bỗng anh hỏi tôi:
Hiếu: em có thích anh không??
Tôi ngập ngừng bối rối tim đập loạn
An: em có..
Tối đó tôi và anh rất hạnh phúc chúng tôi cùng nhau ăn bánh kem,dạo quanh khu phố
Từ đó về sau tôi và anh rất hạnh phúc.cùng nhau đi thư viện,học bài, cùng ăn, cùng đi về trong rất hạnh phúc
một ngày anh hẹn tôi đi thư viện đọc sách.
Thoáng qua tôi thấy một bóng dáng quen thuộc? Đó là LÊ BẢO HẢI NGỌC tôi bước vào thư viện với lòng nặng trĩu bước đến bên anh tôi nói.
An : ngọc về rồi!
Hiếu: hả,trả phải nó nói là không bao giờ quay lại sao
Một lát sau bỗng một người gọi đến anh đó là ngọc
📞 Alo anh hiếu à
📞 Ừ
📞30'p nữa anh mà không tới em sẽ... đường 44 ngõ b
Tắt máy ngồi đọc sách
30'p sau... cũng là số của Ngọc Nhưng khi nghe máy
📞 Alo
Giọng của bố ngọc?
📞 Ngọc tại nạn rồi..
📞Hả, giờ mỗi người đang ở đâu?
📞 Bệnh viện HA
📞 Được
Cúp máy anh quya qua nhìn tôi
Hiếu: anh có việc về trước, anh xin lỗi em nhé
Tôi khẽ gật đầu tự nghĩ "ngọc vì hiếu mà phải làm như vậy sao?"
Một vài ngày sau không còn dòng tin nhắn nào từ anh.. không còn những dòng tin nhắn vu vơ "chúc bé mèo ngủ ngon,bé mèo ăn gì chưa,hazzz nhớ em quá" giờ đây lòng tôi nhói
Tôi quyết định gọi cho anh
📞Alo em gọi cho anh có việc gì không?
📞 Ngọc ổn chứ??
📞 Ổn
📞Em muốn qua thăm ngọc
📞Kh-
📞 Anh ra cổng đợi em
Tôi xuống bếp nấu một tô cháo thịt bằm cho ngọc cho vào một chiếc hộp
Rồi sau đó tôi đến viện anh đứng trước cổng chờ tôi anh dẫn tôi vào phòng bệnh bỗng ngọc quát lớn
Ngọc: cút đi mày*chỉ tôi* đến đây để cười nhão tôi chứ gì??
Tôi nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn ngọc hết lớn
Ngọc: đổ nó vào thùng rác hết cho tôi tôi không muốn nhìn thấy các loại rác rưởi như này*chỉ hiếu*
Anh chần chừ mai không dám.ngọc liền gọi cho ai đó
📞 Bác Trần anh hiếu hực hực chửi con hic hic
📞 Hiếu!!
Anh dùng hai tay đổ tô cháo vào thùng rác lòng tôi chùng xuống..tĩnh lặng tôi liền chạy ra ngoài chạy về nhà chạy mãi trời ngày càng mưa to..
Về tới nhà tôi ôm đầu khóc nức nở "hic hic tại sao chứ" tối đó tôi trốn trong nhà anh quỳ gối trước cửa
:an anh xin lỗi..an..
Anh cứ van xin cho đến trời trở sáng anh nói
: đợi anh bình tĩnh lại anh tìm em
Tôi xin nghỉ học một tuần vì ốm.. tôi lét thân mình tới bệnh viện khi nhận được kết quả tôi lặng người..
Tất cả đều im ắng lòng tôi nao núng
Kết quả: ung thư dạ dày giai đoạn 4...khối u đã được hình thành rất lớn..
Tôi về nhà im bẵng nhớ lại những gì mà bà đã nói khi nào mệt thì mở chiếc hộp ra.tôi mở chiếc hộp nhỏ bên trong có ghi một tờ giấy cần thì gọi cho mẹ..
Tôi run rẩy bấm số tôi nghĩ sẽ không bao giờ gọi cho mẹ! nhưng giờ đây..
📞Alo an hả con*mừng rỡ*
📞 Dạ mẹ an đây ạ
📞Mẹ con có chuyện..
📞 Chuyện gì hả con?
📞Con bị ung..thư dạ dày giai đoạn 4..*khóc
📞 Mai mẹ về với con an bình tĩnh nha an..
📞Dạ mẹ
Sáng hôm sau mẹ bay về trong đêm về với tôi
Mẹ: an mẹ về rồi
Tôi nhào tới ôm mẹ
Mẹ: bây giờ mẹ sẽ chữa cho con bằng mọi cách!
An:dạ mẹ..
Viết đơn thôi học và Ngày 3-5 tôi qua Mỹ điều trị ung thư một tháng sau tôi xin mẹ không chữa nữa muốn về nước nơi ngắn bó với tôi
Khi về nước tôi tìm anh để tạm biệt nhưng biết tin anh bị tai nạn GT trên tay còn cầm một bó hoa "tặng anh" tôi nghe đến mơ hồ đến trước mộ anh tôi khóc nấc lên không kìm được! Vài ngày sau tôi không dám đến nửa vì tôi chỉ cần thấy tên "TRẦN MINH HIẾU" là tôi không kìm được
Tôi được mẹ đưa đi khắp trường học những nơi tôi có kỷ niệm
Sau khi đi hết tôi nằm trên giường tay cầm bức ảnh của tôi và anh.. mặc một bộ đồ đôi với anh mỉm cười nhắm mắt và không tỉnh lại..
________________________________
Hết rồi (。・ω・。)ノ♡
Mong cả nhà xem cái kết xog không hẹn ra phúc long là được 😭
♡(> ਊ <)♡