Tổng Tài Kiêu Ngạo Và Nữ Thư Ký Đáng Ghét
Tác giả: 🌿
Ngôn tình;Công sở
> "Con gái trưởng thành rồi, không thể nằm ườn ăn mì tôm chờ chồng tương lai rước về được!" – Trích lời mẹ ruột, Cố phu nhân, trong một sáng thứ hai đen tối.
Cố Tư Nhã trừng mắt nhìn điện thoại đang phát rung liên tục, lăn lộn trên giường như bánh tráng nướng thiếu chín. Cô vừa mới tốt nghiệp chưa đầy một tháng, còn đang tận hưởng "tuần trăng mật độc thân hậu đại học", vậy mà…
“Mẹ à, mẹ là ruột hay là kẻ thù vậy? Sao lại nhẫn tâm đăng ký cho con đi làm ở công ty của người quen mà không hỏi ý con?”
“Còn ý với kiến gì! Con thử ăn bám mẹ thêm tháng nữa xem, mẹ không lấy chổi đuổi là may đấy!”
Một tiếng bíp vang lên. Cuộc gọi kết thúc. Cố Tư Nhã câm nín nhìn màn hình điện thoại, đầu óc quay cuồng.
"Người quen" mẹ cô nhắc đến là ai? Và vì sao lại là… LỤC TƯ DIỄN?
---
8 giờ 05 phút sáng. Cố thị - Tầng 38 - Văn phòng Tổng Giám Đốc.
Cố Tư Nhã đứng run run trước cửa kính, nhìn vào văn phòng sang trọng như cung điện hoàng gia với cảm giác… không khác gì một con chuột chuẩn bị bị vặt lông.
Đối diện cô là Tổng tài Lục Tư Diễn, người vừa đẹp trai vừa có biệt danh “Lạnh Như Kem Mùa Đông”. Gương mặt anh sắc nét như được AI vẽ, nhưng thái độ lại lạnh hơn đá trong tủ đông.
"Vào đi." Giọng nói trầm thấp vang lên, không ấm không lạnh, không thiện cảm cũng chẳng mỉa mai.
Cô nuốt nước bọt, đi vào, đứng thẳng như học sinh tiểu học. Cô định chào hỏi lịch sự:
"Chào tổng tài, tôi là—"
"Thư ký tạm thời do bà Cố giới thiệu, tôi biết." Lục Tư Diễn ngắt lời, không nhìn cô, chỉ đưa mắt về một chồng tài liệu cao như núi.
"Vì đây là yêu cầu từ đối tác quan trọng, nên tôi sẽ… tạm thời giữ cô lại. Nhưng tôi không thích có người làm biếng trong văn phòng của mình."
Cố Tư Nhã cười gượng, giơ ba ngón tay thề thốt: "Tôi không bao giờ làm biếng. Tối đa chỉ là… ngồi một chỗ mơ mộng trong lúc vẫn chăm chú nghe chỉ đạo!"
Tổng tài không nói gì, chỉ liếc mắt một cái. Liếc thôi mà sao lại có áp suất như muốn dìm cô xuống sàn?
---
9 giờ sáng.
Cố Tư Nhã được sắp xếp ngồi trong phòng làm việc riêng biệt sát bên phòng tổng tài, gọi là "phòng thư ký riêng", thực chất… là phòng giam mini.
Vừa mới đặt mông xuống ghế, điện thoại nội bộ reo vang:
“Mang cà phê vào, không đường.”
"Vâng, thưa… tổ trưởng tổ băng giá." – Cô lầm bầm khi tắt máy.
Tay pha cà phê, miệng càm ràm. Cô đố ai nhịn được khi tổng tài gọi người ta bằng giọng “Cô không phải người tôi muốn gặp, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng”.
Mang cà phê vào, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Chậm một phút ba mươi giây.”
Cô nhíu mày, ngơ ngác:
“Anh có bấm giờ không đó? Tôi đi pha chứ có phải dùng máy in đâu!”
Tổng tài ngẩng đầu, mắt phượng híp lại: “Tôi rất đúng giờ.”
“Vậy lần sau tôi pha sẵn đêm hôm trước rồi hâm nóng bằng ánh mắt của anh nha?” – Cố Tư Nhã buột miệng chọc quê.
Lục Tư Diễn im lặng trong ba giây. Sau đó, môi anh nhẹ giật giật.
Có phải… anh đang cười không?
Cố Tư Nhã cảm thấy da đầu tê rần. Trời ơi, tổng tài mà cười thì hoặc là trời sắp mưa acid, hoặc là… cô sắp bị đuổi.
---
11 giờ trưa.
Lúc cô vừa định tranh thủ đặt đồ ăn thì điện thoại lại réo:
“Mang tài liệu A4, đóng ghim góc trái, in bản màu, không có lỗi chính tả.”
Cô suýt ngất.
“Anh có thể đòi hỏi thêm… chỉnh sửa bằng calligraphy và lồng khung mạ vàng không?”
Đầu dây bên kia vẫn lạnh tanh:
“Tôi không thích phô trương. Mạ bạc là được.”
…
Cố Tư Nhã ngửa cổ nhìn trần nhà, tự hỏi:
“Ông trời ơi, có phải kiếp trước con nợ anh ta tiền không?”
---
Tối hôm đó, cô về nhà, quăng người lên ghế sofa như xác sống. Bà mẹ quý báu đang ăn táo trên ghế đối diện, liếc cô một cái:
"Thế nào? Làm ở công ty người quen có vui không?"
Cố Tư Nhã gào lên:
“Vui cái gì mà vui?! Anh ta là ác quỷ trong thân xác người mẫu đấy mẹ à!”
Bà Cố tỉnh bơ:
"Vậy cố gắng trụ một tháng đi, nếu không thì về quê cày ruộng."
“…Cày… ruộng?”
Cố Tư Nhã lau nước mắt, lau luôn lòng tự trọng. Được rồi. Tổng tài thì sao? Lạnh lùng thì sao?
Tôi – Cố Tư Nhã – sẽ sống sót trong tay anh!
Thậm chí… có khi còn khiến anh phải đầu hàng vì độ lầy của tôi!
---
Sáng hôm sau, Cố Tư Nhã mang tâm thế “người bị ép đi nghĩa vụ lao động” đến công ty. Cô thề với lòng là hôm nay sẽ tuyệt đối im lặng, không cà khịa, không phản pháo, không dỗi hơi đối đầu với tổng tài lạnh lùng nữa.
Vừa bước vào văn phòng, cô đã thấy Lục Tư Diễn đứng cạnh cửa kính, tay đút túi, áo sơ mi trắng gọn gàng đến mức không có nếp nhăn, khí chất lạnh như núi tuyết, ánh nắng rọi vào càng khiến anh trông như bước ra từ tạp chí thời trang.
Cố Tư Nhã ngẩn người trong ba giây.
Sau ba giây, cô tự tát nhẹ vào mặt mình:
“Không được mê trai. Người ta là boss, mình là nhân viên. Người ta là tổng tài bá đạo, mình là… thư ký bất đắc dĩ bị mẹ ép buộc.”
Tự nhủ vậy rồi, cô lấy lại bình tĩnh bước vào văn phòng.
“Chào buổi sáng, tổng tài.” – Giọng điệu cô nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi ngọt ngào, như thể muốn chứng minh mình đã giác ngộ.
Lục Tư Diễn quay đầu nhìn cô, ánh mắt thản nhiên, môi mấp máy hai chữ ngắn gọn:
“Đổi đồ.”
Cố Tư Nhã ngơ ngác nhìn lại mình. Áo sơ mi trắng, quần đen, tóc buộc gọn gàng. Từng chi tiết một đều chuẩn mực, thậm chí còn là bộ cô tốn cả tối hôm qua chọn trên Shopee.
“Thưa anh… tôi mặc sai gì sao?”
Lục Tư Diễn nhíu mày, giơ tay chỉ vào… đôi giày màu hồng pastel của cô. Trên đó có hình con mèo thè lưỡi, bên cạnh còn đính hạt nhựa lấp lánh.
“Tôi không thích nhân viên văn phòng trông như bước ra từ cửa hàng kẹo bông.”
Cô: “…”
Ủa, chứ không phải giày đẹp là tăng hiệu suất làm việc sao?
“Vâng, tôi sẽ ghi chú điều đó vào sổ tay ‘Tổng tài không thích gì’.” – Cố Tư Nhã thầm lẩm bẩm.
“Tôi nghe rõ đấy.”
Cố Tư Nhã cứng họng.
Sao tai anh ta thính vậy?
---
10 giờ sáng.
Sau màn chỉ trích thời trang, tổng tài gọi cô vào đưa một tập hồ sơ.
“Cô kiểm tra lỗi trình bày, chỉnh lại font, lề trái 2.54, lề phải 2.54, trên dưới 3.17. Đảm bảo không có dấu phẩy nào sai vị trí.”
Cô nhìn tập hồ sơ dày như bộ luật hình sự, muốn khóc mà không dám.
“Anh có biết là tôi tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật, không phải biên tập viên không?”
“Tôi không quan tâm.” – Tổng tài cười nhạt, lại bổ sung:
“Còn nữa, dùng giấy A4 chuẩn 80gsm. Lần trước cô in bản nhòe như giấy hút dầu.”
Cô: “…”
Thế này có còn là thư ký hay là trợ lý photocopy đa nhiệm cấp cao?
---
12 giờ trưa.
Cố Tư Nhã quyết định xuống căn-tin ăn cơm sớm để tránh… tai nạn nghề nghiệp.
Vừa xếp hàng, cô đã bị đồng nghiệp bàn bên rì rầm:
“Cô là thư ký mới của tổng tài đúng không?”
“Nghe nói người đó sống như robot, mỗi ngày ăn trưa đúng 12 giờ 07 phút, dùng khăn riêng lau đũa ba lần, không bao giờ ngồi cạnh ai quá 3 phút.”
“Và nếu ai gọi sai tên anh ấy là Lục Tử Diễn thì sẽ bị trừ 20% lương.”
Cố Tư Nhã lặng lẽ gắp thêm hai miếng thịt. Không phải để ăn mà là… để trấn an tinh thần.
---
1 giờ chiều.
Vừa bước vào văn phòng, cô đã thấy tổng tài đang chăm chú nhìn màn hình laptop. Cô rón rén đi vòng qua, cố không phát ra tiếng động.
Và rồi— cốc! —cô vấp trúng chân bàn.
Tiếng vang lớn đến mức Lục Tư Diễn phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lạnh như tuyết mùa đông, nhìn cô như thể cô là… phần mềm diệt virus đáng gỡ bỏ.
“Tôi chưa từng thấy nhân viên nào có tỷ lệ gặp tai nạn cao như cô.”
“Tôi... tôi không cố ý mà…”
“Tôi đang nghi ngờ liệu cô có thật sự đến để làm việc, hay đến để phá hoại.”
Cố Tư Nhã nhăn mặt, nhỏ giọng:
“Chẳng qua tôi lỡ vấp chân một chút… đâu cần nghiêm trọng hóa như tôi giết con cá cảnh nhà anh đâu.”
“Nhà tôi không nuôi cá.” – Tổng tài trả lời tỉnh bơ.
Cô: “…”
Anh đúng là không có gì ngoài lý trí và độ khó tính.
---
5 giờ chiều.
Cố Tư Nhã gom đống tài liệu đã chỉnh sửa đặt lên bàn tổng tài. Cô định chuồn lẹ thì giọng nói lạnh lẽo cất lên phía sau:
“Cố Tư Nhã.”
“Dạ?!”
“Cô nghĩ mình đang làm tốt chứ?”
Cô chớp mắt: “Nếu tôi nói ‘tôi nghĩ mình đang cố gắng hết sức’, anh có trừ lương không?”
Lục Tư Diễn hơi nhướng mày. Môi anh cong lên thành một nụ cười… khó phân loại.
“Cô đang cố gắng... để trở thành thư ký khó hiểu nhất tôi từng tuyển.”
Cô cười méo mó: “Cảm ơn anh, tôi xin ghi nhận lời khen ‘khó hiểu nhất’.”
Anh không nói gì nữa, chỉ cúi xuống xem hồ sơ.
Cố Tư Nhã bước ra khỏi phòng, nhủ thầm:
“Không sao. Anh lạnh lùng thì tôi sẽ lầy lội. Không ai thắng ai, nhưng người tổn thương cuối cùng... sẽ không phải tôi!”
---
Hôm nay là ngày thứ ba Cố Tư Nhã đi làm tại tập đoàn Lục Thị.
Không hiểu vì sao, dù mới chỉ đi làm có hai ngày, cô đã bắt đầu có cảm giác như mình đã trụ lại được cả một… năm ánh sáng. Có lẽ do thời gian làm việc bên cạnh tổng tài Lục Tư Diễn dài đằng đẵng như bị nhốt trong tủ lạnh công nghiệp.
Và sáng nay, cô quyết định nổi loạn nhẹ một chút.
Cô chọn một đôi giày thể thao trắng đơn giản, không có mèo, không có hột cườm lấp lánh, nhưng có dây giày màu xanh dương pastel – một màu khá... nổi bật.
Cô tự nhìn xuống chân mình, gật gù hài lòng: “Trung lập. Không trẻ trâu, không quê mùa. Tổng tài khó tính đến mấy cũng không thể bắt bẻ được!”
Và rồi, cô tự tin bước vào văn phòng, nở nụ cười tươi như ánh nắng sớm:
“Chào buổi sáng, tổng tài!”
Lục Tư Diễn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua người cô.
Một giây... hai giây... ba giây...
“Dây giày lỏng.”
Hả?
Cố Tư Nhã sững người, cúi xuống nhìn. Dây giày đúng là có hơi lỏng thật, nhưng cũng không đến mức khiến người thường để ý. Ấy thế mà anh ta thấy được?!
“Chỗ tôi không phải là sân bóng rổ.” – Anh thản nhiên nói tiếp, không thèm nhìn lại.
“Dây giày lỏng sẽ ảnh hưởng hình tượng nhân viên.”
Cô trừng mắt, cắn răng cúi xuống buộc dây. Trong đầu hiện lên bảng thông báo tưởng tượng:
> Thông báo nội bộ: Từ nay trở đi, nhân viên nữ không được đi giày có màu sắc hoặc dây giày gây ảnh hưởng tâm lý tổng tài.
---
9 giờ sáng.
Cố Tư Nhã vừa mới yên vị chưa đầy 10 phút thì tổng tài lại gọi vào.
“Cô đến trễ 2 phút.”
Cô há hốc miệng nhìn đồng hồ. 9 giờ 02 phút. Chuẩn không cần chỉnh. Anh ta là người hay máy?
“Tôi... bị kẹt thang máy. Có người bấm tầng 7 xong lại bấm xuống tầng 2, tôi đâu thể nhảy khỏi đó được…”
“Tôi nghĩ cô nên đi sớm hơn 2 phút để phòng các trường hợp bất ngờ.”
“Anh tính luôn khả năng tôi bị cướp điện thoại giữa đường luôn đi?” – Cô lầu bầu, giọng nhỏ như muỗi.
“Đã nói rồi. Tôi nghe rất rõ.” – Giọng Lục Tư Diễn vang lên đầy nhấn nhá.
Cố Tư Nhã tức muốn nổ phổi. Anh ta là tai thính hay lòng thính vậy?
---
10 giờ 30.
Cô ôm một chồng tài liệu in sai lệch lề 0.01cm đến gặp tổng tài. Anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
Cô siết tài liệu trong tay, hỏi dè:
“Anh định soi thêm gì nữa sao? Giày tôi buộc lại rồi. Váy tôi dài hơn quy định. Tóc tôi búi gọn như… nhân viên mẫu mực.”
Anh chậm rãi trả lời:
“Khuyên tai lệch.”
“…”
“Chiếc bên trái hình tròn, chiếc bên phải hình vuông. Tôi không thích sự bất đối xứng.”
Cố Tư Nhã cười như mếu:
“Xin lỗi tổng tài, đây là xu hướng thời trang năm nay. Bất đối xứng chính là… cái đẹp không trọn vẹn.”
Lục Tư Diễn nhíu mày:
“Vậy để tôi điều chỉnh lương của cô theo phong cách bất đối xứng luôn.”
“?!?”
---
12 giờ trưa.
Trong giờ nghỉ, Cố Tư Nhã âm thầm gửi tin nhắn cho cô bạn thân:
> Tư Nhã: Tao nghi ngờ tổng tài nhà tao bị bệnh nghề nghiệp.
Bạn thân: Bệnh gì?
Tư Nhã: Bệnh soi mói.
Bạn thân: Ủa tưởng anh ta đẹp trai lắm?
Tư Nhã: Đẹp mà độc. Độc hơn cả bọ cạp cắn kết hợp ong đốt.
Tin nhắn chưa gửi xong thì có tiếng gõ nhẹ vào cửa kính.
Cô giật mình quay lại — là tổng tài!
Anh đặt một cốc trà thảo mộc lên bàn cô, bình thản nói:
“Uống cái này vào cho tỉnh táo. Tôi không thích nhân viên vừa làm vừa... nhắn tin nói xấu sếp.”
CỐ TƯ NHÃ ĐỨNG HÌNH 5 GIÂY.
Làm sao anh ta biết?!
“Anh... lắp camera theo dõi tôi hả?!”
“Không cần. Mắt cô trợn, miệng mím, mặt đỏ. Biểu cảm ‘đang nói xấu ai đó’ của cô quá dễ đoán.”
Cố Tư Nhã cầm ly trà mà lòng cay đắng. Đây là tổng tài hay là thầy dạy kỹ năng sống?
---
5 giờ chiều.
Tổng tài bất ngờ bước sang phòng cô, đứng sau lưng cô trong lúc cô đang làm báo cáo.
“Chữ xô lệch. Khoảng cách dòng chưa đều. Font chữ sai mặc định.” – Anh lên tiếng đều đều như giáo viên chấm bài thi học sinh cá biệt.
“Anh còn muốn gì nữa?!”
Anh nhìn cô một lúc, rồi... rút ra một chiếc khăn giấy, đưa cho cô:
“Dính tương ớt bên má.”
Cố Tư Nhã: “…”
Lần đầu tiên trong ngày, cô thật sự… không biết nên khóc hay nên cười.
---
Sau ba ngày làm việc dưới trướng tổng tài mặt lạnh Lục Tư Diễn, Cố Tư Nhã đã dần hình thành ba nguyên tắc sống còn:
1. Không nói xấu sếp dù chỉ là... nghĩ trong đầu.
2. Dây giày, khuyên tai, móng tay — mọi chi tiết ngoại hình đều phải qua kiểm duyệt tâm linh.
3. Không bao giờ được để bụng đói.
Nguyên tắc thứ ba quan trọng nhất, bởi tổng tài vừa thích bắt lỗi lại vừa thích gọi người ta đúng giờ ăn trưa.
Và hôm nay, khi đồng hồ chỉ 12 giờ 04 phút, Cố Tư Nhã nhẹ nhàng lẻn vào phòng nghỉ nhỏ bên cạnh văn phòng sếp, định “xử” nhanh hộp cơm vừa mua.
Nhưng… vừa mở tủ lạnh mini, mắt cô sáng như đèn pha!
Bánh mousse sô-cô-la!!
Còn mới, được đựng trong hộp kính xinh xắn, bên trên có một mẩu giấy nhỏ ghi chữ:
> “Không ai ăn thì là của tôi.” – Ký tên: L.D.
L.D...? Là Lục Diễn?
Cô lén nhìn quanh, không có ai. Bụng thì réo như trống trận.
“Anh ta chắc chắn sẽ không ăn đâu… tổng tài ăn uống khắt khe mà! Lỡ để đây ba ngày rồi thì hỏng phí lắm!”
Cố Tư Nhã cắn răng.
Một miếng thôi. Chỉ một miếng. Không ai biết đâu.
---
Mười phút sau, tổng tài đẩy cửa bước vào phòng nghỉ. Mắt anh quét qua tủ lạnh mở toang, rồi…
Dừng lại ở Cố Tư Nhã — người đang cầm thìa, môi còn dính một chút kem sô-cô-la.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Lặng thinh năm giây, rồi Lục Tư Diễn lên tiếng, giọng vẫn rất nhẹ nhàng... mà đầy nguy hiểm:
“Cố Tư Nhã, cô lại ăn vụng bánh của tôi?”
Cô suýt nghẹn.
“Ơ… tôi tưởng… bánh của anh để lâu không ai ăn, thì thành của công!”
“Tôi mới để hôm qua.” – Anh khoanh tay, nhướng mày.
“Ơ… nhưng tôi tưởng… anh kiêng đường?” – Cô lắp bắp chữa cháy.
“Tôi kiêng, nhưng không cấm.” – Giọng anh dứt khoát. “Bánh đó là món quà từ đối tác, tôi để dành chiều nay ăn cùng cà phê.”
Cố Tư Nhã: nội tâm bùng cháy, muốn độn thổ.
“Tôi… tôi xin lỗi. Tôi… tôi sẽ mua đền!”
Lục Tư Diễn cười nhẹ — một nụ cười hiếm thấy, nửa như trêu chọc, nửa như... tha thứ.
“Cô đền bằng loại bánh giống hệt, hoặc... để tôi tự chọn hình thức đền bù.”
Cô run run: “Hình thức gì ạ?”
Anh bước đến gần, cúi người thấp xuống, thì thầm sát tai cô:
“Từ giờ, tôi có quyền nếm bất cứ món gì cô ăn.”
Cố Tư Nhã há hốc miệng.
“Cái… cái gì mà ngang ngược thế?!”
“Tôi chỉ đang áp dụng nguyên tắc 'ăn chung' theo kiểu cô thôi.”
Anh rút khăn giấy, nhẹ nhàng chạm vào khoé môi cô, lau vệt kem sô-cô-la.
“Dính rồi.” – Anh nói xong, quay người bước đi, để lại Cố Tư Nhã đứng đơ giữa phòng như... tượng đá.
---
Chiều hôm đó, tại phòng làm việc.
Cô vẫn chưa hoàn hồn. Đầu óc xoay vòng như con quay đồ chơi.
“Anh ta vừa lau miệng cho mình?”
“Anh ta vừa nói sẽ nếm đồ mình ăn??”
“Cái trò ngôn tình này là sao hả trời??”
Chưa kịp định thần, điện thoại nội bộ lại vang lên.
“Mang cho tôi một phần bánh mousse giống sáng nay.”
“…Tự đi mua đi!” – Cô muốn hét lên, nhưng lại chỉ dám gõ răng trả lời:
“Vâng... thưa tổng tài.”
---
5 giờ chiều.
Cố Tư Nhã đến tiệm bánh nổi tiếng gần công ty, xếp hàng gần 40 phút mới mua được một phần mousse đúng chuẩn.
Vừa ra khỏi tiệm thì trời đổ mưa.
Không ô, không áo khoác, cô cắn răng ôm hộp bánh chạy bộ về công ty.
Lúc vào đến cửa thang máy, toàn thân ướt như chuột lột, tóc bết, mặt tái.
Nhưng hộp bánh — vẫn nguyên vẹn.
Và khi cô đặt nó lên bàn Lục Tư Diễn, anh im lặng nhìn hộp bánh... rồi nhìn cô.
Không ai nói gì.
Một lúc sau, anh mở ngăn kéo, rút ra một chiếc khăn lông mềm, đưa tới trước mặt cô.
“Vào phòng nghỉ. Lau khô đi.”
Giọng nói lần này… không còn lạnh nữa. Mà dịu, trầm, thậm chí còn pha một chút… xót xa?
Cô ngơ ngác nhận lấy khăn, không kịp hiểu tại sao trong lòng mình lại thấy... ấm lên một chút.
---
Sáng hôm sau, Cố Tư Nhã đến công ty với một gương mặt vui như mùa xuân. Tối qua, sau khi được tổng tài đưa khăn, dường như lòng cô… mềm đi một chút.
Chỉ một chút thôi. Rồi đâu lại vào đó.
Vì sáng nay, cô đi làm muộn.
Lý do? Mèo.
Không phải mèo nhà cô. Cũng chẳng phải mèo hoang. Mà là một con mèo màu cam béo ụ, đột nhiên leo lên xe cô ngồi… rồi không chịu xuống!
---
8 giờ 45 phút sáng.
Cô đang loay hoay lôi con mèo ra khỏi cốp xe thì điện thoại reo.
Tổng tài.
Cô nuốt nước bọt, bắt máy:
“Dạ… alo… tổng tài?”
“Cô đang ở đâu?” – Giọng trầm thấp vang lên, rất điềm tĩnh… và rất đáng sợ.
“Ơ… tôi… tôi đang… đối mặt với một cuộc xâm lược từ động vật.”
“…?”
Cô kể gấp:
“Có con mèo lạ chui vào xe tôi, ngồi lì trong cốp. Tôi không nỡ đuổi nó thô bạo… nhưng nó không chịu ra! Tôi đang… thương lượng với nó!”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, Lục Tư Diễn bình thản nói:
“Cô đang bắt tôi – người nổi tiếng đúng giờ – phải đợi một cuộc họp chỉ vì… một con mèo?”
“…Nó là sinh mạng sống, tôi không thể vứt nó ra giữa đường…”
“Cô có ba phút. Sau ba phút, hoặc cô đến, hoặc cô và con mèo cùng nghỉ việc.”
Cố Tư Nhã suýt khóc.
---
9 giờ 12 phút.
Cô bước vào văn phòng họp trong tình trạng thở không ra hơi, tóc rối, má hồng vì… chạy với mèo trên tay.
Lục Tư Diễn đã ngồi đó, mặt lạnh tanh, các giám đốc nhìn cô như nhìn một vị khách không mời mà đến.
Cô cúi đầu:
“Xin lỗi, tôi tới muộn. Nhưng tôi đã sắp xếp được nhà tạm cho mèo rồi ạ.”
Mọi người: “…”
Tổng tài đưa mắt nhìn cô, nhưng thay vì nổi giận, anh thoáng ngẩn người khi thấy một cọng lông mèo dính trên vai áo cô.
Anh đứng dậy, đi tới, đưa tay nhẹ nhàng phủi xuống. Động tác cực kỳ chậm rãi, cực kỳ tự nhiên, như thể họ rất thân quen.
Cô tròn mắt, toàn phòng họp… tròn mắt.
Mà quan trọng hơn – tổng tài vừa đỏ mặt.
Không phải đỏ vì tức, mà đỏ thật sự, đỏ nhẹ nơi gò má, như thể vừa chạm vào… vật thể ngoài hành tinh mềm mại.
Một trong các giám đốc đánh rơi cả cây bút.
---
Sau cuộc họp.
Cố Tư Nhã bị gọi vào phòng riêng.
Lục Tư Diễn nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:
“Cô có biết hôm nay cô làm gì không?”
“Ừm… làm cả công ty chậm họp vì mèo…?”
“Còn nữa.”
“…Làm tổng tài của mình mất mặt?”
“Còn nữa.”
“…Làm tổng tài… đỏ mặt?”
Anh im bặt.
Cô giật mình bụm miệng, biết mình nói lỡ.
Anh quay đi, nhấn nhá từng chữ:
“Cô thích nói chuyện riêng tư ở nơi công cộng lắm nhỉ?”
Cô cười gượng: “Tôi không cố ý mà. Tại vì… anh nhìn tôi mãi nên tôi lỡ nói thôi…”
Bầu không khí ngưng trệ trong năm giây. Rồi bỗng nhiên—tổng tài ho nhẹ một tiếng.
Anh đang che mặt…
Và cười.
Trời ơi, Lục Tư Diễn cười!
Không chỉ cười, mà còn quay mặt đi như sợ ai đó bắt gặp khoảnh khắc yếu đuối của mình.
Cố Tư Nhã cắn môi, lòng bỗng mềm nhũn.
“Anh biết không,” – cô bật cười – “tôi nghĩ tôi bắt đầu thích cái cách anh cau mày mỗi lần tôi nói nhảm rồi đấy.”
Lục Tư Diễn quay lại, nhìn cô một lúc. Ánh mắt nghiêm túc, sâu thẳm.
Rồi anh nói:
“Vậy cô cố giữ vững cảm giác đó đi.”
“Để làm gì?”
Anh mỉm cười:
“Để chuẩn bị tinh thần… bị tôi theo đuổi.”
---
Hôm nay trời mưa.
Không phải mưa bình thường, mà là mưa lớn kèm sấm sét, kiểu thời tiết chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể... thành tượng nước di động.
Trong khi toàn bộ nhân viên đều đến công ty trong trạng thái áo mưa lấm lem, dù gãy một bên, riêng một người vắng mặt.
Cố Tư Nhã.
---
8 giờ sáng.
Trợ lý Hạ run rẩy cầm điện thoại đi vào văn phòng tổng tài.
“Giám đốc Cố gọi điện xin… nghỉ ạ.”
Lục Tư Diễn đang xem hợp đồng, mắt không rời khỏi giấy tờ, giọng nhàn nhạt: “Lý do?”
“Cô ấy… bị cảm. Cảm do hôm qua ướt mưa vì đem mèo về ạ…”
Tổng tài khựng lại nửa giây.
Hạ trợ lý cảm thấy độ ấm trong phòng giảm còn âm độ.
“…Tình trạng sao?”
“Cô ấy nói sốt, hắt hơi, không ngửi được mùi, và đang nằm co ro trong chăn… không có ai chăm.”
Im lặng.
Rồi đột nhiên, tổng tài buông bút. “Chuẩn bị xe.”
“Dạ? Đi đâu ạ?”
“Đến nhà cô ấy.”
“…”
“…Mang theo cháo.”
---
8 giờ 30 phút sáng.
Tại căn hộ tầng 10, khu chung cư giữa lòng thành phố.
Cố Tư Nhã mở cửa với bộ dạng thảm hại: tóc bù xù, mắt đỏ hoe, mũi đỏ như quả cà chua chín.
Cô thều thào: “Ai vậy…?”
Lục Tư Diễn đứng trước cửa, áo sơ mi trắng sạch bong, tay cầm một túi cháo và một túi thuốc.
“…Tổng… tổng tài?!”
“Không phải cô đang ốm à? Vậy đứng ở cửa làm gì?”
“Ơ… ờ… tôi tưởng shipper…”
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã bước vào, đặt cháo xuống bàn, đi thẳng vào bếp như thể đây là nhà anh.
Cô ngơ ngác nhìn theo, lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ: ấm áp đến khó tin.
---
9 giờ sáng.
Tổng tài – người lạnh lùng trên thương trường, chưa từng động tay vào việc nhà – đang… đút cháo cho cô.
“Há miệng.”
“Không cần… tôi tự—”
“Há.”
Cô lắp bắp, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn.
Lục Tư Diễn khẽ cau mày, tay anh rất vụng về, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Lúc đút cháo còn dùng muỗng gạt bớt phần nóng.
Cô ho nhẹ một cái, rồi nhìn anh đầy nghi hoặc:
“Anh không có họp à?”
“Không họp nổi khi cô nằm thoi thóp ở đây.”
“…Tôi không nghĩ anh là người biết quan tâm thế này.”
“Tôi cũng không nghĩ có ngày tôi đi chăm một cô thư ký thích gây rối.”
Cô bật cười, cười đến mức nước mắt rơi ra. Không biết là do sốt hay vì cảm động nữa.
“Anh à… anh biết không, tôi cảm thấy mình như được… bao nuôi rồi đấy.”
Anh khựng lại, rồi rất nghiêm túc nói:
“Nếu cô chịu làm bạn gái tôi, tôi nuôi thật.”
“…”
“Không chỉ cháo đâu. Cả đời cũng được.”
---
Sáng thứ Hai, văn phòng công ty Cố thị sôi sục như một nồi lẩu Thái ớt cay xè.
Nhóm nhân viên nữ tụm năm tụm ba bàn tán không ngừng nghỉ. Trên group chat nội bộ, tin nhắn nhảy liên tục:
> [Tám Team]: “TIN NÓNG NÈ!! HÔM QUA TÔI THẤY XE TỔNG TÀI DỪNG Ở CHUNG CƯ CỦA AI ĐÓ!!!”
> [Bí Mật Cấp Tốc]: “Ảnh điiiiiii!!! Có ảnh không?!”
> [Thám Tử ẩn danh]: “Nói nhỏ… nghe bảo là căn hộ của cô thư ký phòng Kế hoạch đó nha…”
> [Drama Is My Vitamin]: “Ôi trời ơi, vậy là TỔNG TÀI – THƯ KÝ là thật hả?!”
> “Hổ dữ không ăn thịt thư ký màaaa ”
Trong khi mọi người đang dậy sóng như bão cấp 13 thì nhân vật chính… bước vào như ngọn gió mùa thu, tay ôm tập tài liệu, miệng khẽ ho, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt.
Chính là Cố Tư Nhã.
Vừa ngồi xuống, cô đã nghe loáng thoáng:
> “Cô ấy đấy… Cái người khiến tổng tài bỏ cả họp để chăm bệnh…”
> “Nhìn bình thường mà ghê gớm quá…”
> “Sao lại lọt được vào mắt tổng tài thế không biết…”
---
Cố Tư Nhã thở dài. Cô không nghĩ một trận ốm lại có thể "giúp" mình nổi như idol debut.
Lúc này.
“Reng—”
Điện thoại nội bộ kêu lên, cô bắt máy: “Tư Nhã nghe…”
Giọng Lục Tư Diễn từ đầu dây bên kia trầm thấp vang lên:
“Lên phòng tôi. Ngay.”
“…Vâng.”
---
10 phút sau, tại văn phòng tổng tài.
“Anh gọi tôi có việc…?”
Lục Tư Diễn ngẩng lên, nhìn cô vài giây, rồi đặt lên bàn một… cốc nước cam.
“Uống đi. Còn yếu lắm.”
“…Cảm ơn.”
Cô cầm lấy cốc nước, mắt khẽ nhìn qua đống giấy tờ trên bàn anh.
“Có chuyện gì cần tôi hỗ trợ à?”
Anh gật đầu, nhưng lại không đưa tài liệu.
Mà thay vào đó, anh đẩy về phía cô… một cái điện thoại.
Trên màn hình là bài đăng ẩn danh trên diễn đàn công ty:
> “Tổng tài Cố thị và cô thư ký bí ẩn – Lộ dấu hiệu hẹn hò?”
Cô nghẹn: “Anh tra cả diễn đàn nhân viên á?!”
Anh nghiêm túc: “Không phải. Là thư ký phòng nhân sự gửi cho tôi… Họ muốn xác nhận có nên ban hành chính sách cấm yêu đương trong nội bộ.”
“…”
“Ý anh là… nếu tôi xác nhận mình không yêu anh thì họ sẽ ban hành cấm lệnh?”
Anh gật đầu.
“…Còn nếu tôi xác nhận là có?”
Lục Tư Diễn dừng lại, sau đó – như đã chuẩn bị từ trước – lấy ra một tập tài liệu khác, đưa cho cô.
“Đây là hợp đồng yêu đương.”
“???”
“Chỉ cần ký, tôi sẽ có thể danh chính ngôn thuận hôn cô trước mặt toàn công ty.”
“…”
Cố Tư Nhã trừng mắt: “Anh điên rồi…”
Lục Tư Diễn nhún vai:
“Điên vì em, chắc được miễn trách nhiệm hình sự.”
---
Cố Tư Nhã nhìn bản hợp đồng trước mặt mà đầu óc ong lên.
Tiêu đề in đậm: HỢP ĐỒNG YÊU ĐƯƠNG GIẢ TẠM THỜI.
Phía dưới là hai ô trống để… ký tên.
“Anh nghiêm túc?” – cô cau mày.
Lục Tư Diễn ngả người ra ghế, ánh mắt thản nhiên như thể đang nói chuyện… deadline công việc.
“Rất nghiêm túc. Chúng ta cứ giả vờ hẹn hò. Vừa dập tin đồn, vừa giúp em tránh bị người khác bắt nạt. Đôi bên cùng có lợi.”
“Vậy còn anh được gì?”
Anh nhìn cô, môi cong lên nhẹ nhàng:
“Anh được… ôm em công khai.”
“…”
Tên này đúng là hết thuốc chữa.
“Thế nếu tôi không ký?”
“Không sao.” – Anh gật đầu, rồi thêm – “Tôi sẽ tung clip hôm đó anh dìu em vào nhà lên group nội bộ.”
“Anh có quay lại?!”
“Không. Camera sảnh quay.” – Anh mỉm cười, “Anh chỉ cần… không ngăn phòng IT phát tán.”
“…”
Quá nham hiểm!
Cố Tư Nhã nghiến răng: “Anh có biết loại người như anh gọi là gì không?”
“Bạn trai tương lai?”
“…”
Nhìn ánh mắt nham nhở của tổng tài, cô hít một hơi dài rồi cầm bút — ký.
Hợp đồng yêu đương, chính thức có hiệu lực.
---
Từ hôm đó, toàn bộ công ty như đổ tung.
Lục Tư Diễn bắt đầu công khai thể hiện sự “quan tâm đúng quy định”:
– Cà phê sáng mỗi ngày: ✔
– Gọi tên thân mật giữa phòng họp: ✔
– Giao tài liệu kèm chocolate: ✔
– Đích thân đón tan làm: ✔✔✔
Bên phòng Nhân sự tạm hoãn chính sách “cấm yêu”, phòng Marketing thì bắt đầu... làm tài khoản ship couple giữa tổng tài và thư ký, đăng ảnh ghép, viết cả fanfic.
Thậm chí có cả biệt danh riêng:
“Boss Lục × Nhã Nhã = Cặp đôi không não nhưng siêu ngọt.”
Cố Tư Nhã mặt đỏ tai hồng. Cô muốn đào hố chui xuống. Nhưng mỗi lần phản kháng, Lục Tư Diễn chỉ thản nhiên nói:
> “Hợp đồng ghi rõ: bạn gái không được làm tổn thương cảm xúc người yêu trên mạng xã hội.”
“…”
---
Một tối cuối tuần.
Cô vừa về tới nhà thì thấy tin nhắn của anh:
> Lục Tư Diễn: “Mai anh đưa em về nhà.”
> Cố Tư Nhã: “Về nhà ai?”
> Lục Tư Diễn: “Nhà anh. Giới thiệu với ba mẹ.”
> Cố Tư Nhã: “Chúng ta chỉ là hợp đồng! Anh nhớ không?!”
> Lục Tư Diễn: “Ừ. Nhưng hợp đồng có điều khoản mở rộng.”
> Lục Tư Diễn: “Mục 4, dòng 7: Có thể phát sinh tình cảm thật, nếu đối phương đồng ý.”
> Lục Tư Diễn: “Em đồng ý chưa?”
>Cố Tư Nhã: “…”
---
Cố Tư Nhã đứng trước cánh cổng biệt thự nhà họ Lục, tay vẫn chưa thôi siết túi xách đến mức méo mó.
“Anh... nhất định phải làm thế này à?”
“Ừ.” – Lục Tư Diễn nghiêm túc cài dây an toàn cho cô – “Hợp đồng còn hiệu lực.”
“Nhưng hợp đồng có nói gì về việc gặp bố mẹ anh đâu!”
“Có.” – Anh giơ tay búng nhẹ lên trán cô – “Mục phụ lục, trang cuối cùng, dòng thứ 3: Bạn gái hợp đồng phải phối hợp với bạn trai trong các tình huống giả định để đảm bảo tính chân thật của mối quan hệ.”
“…”
Lúc ký, ai rảnh đi đọc phụ lục cuối trang cơ chứ?!
---
Cô vừa bước vào nhà thì đã bị một người phụ nữ trung niên xinh đẹp kéo tay đầy thân thiết:
“Ôi trời ơi! Con chính là Nhã Nhã đúng không? Đẹp thật đấy, ánh mắt giống con mèo Munchkin mẹ nuôi hồi nhỏ y hệt!”
Cố Tư Nhã: “Dạ... con cũng rất thích mèo…”
Bà Lục mừng rỡ: “Tốt quá! Thằng Diễn nhà bác từ nhỏ đã lạnh như tiền, bác còn tưởng nó sẽ sống độc thân suốt đời. Cuối cùng cũng tìm được người chịu... nuôi nó hộ bác!”
Cố Tư Nhã: “…”
Cảm giác như đang làm từ thiện vậy trời?
Lục Tư Diễn mỉm cười đứng bên cạnh: “Mẹ, mẹ đừng làm cô ấy sợ. Cô ấy nhút nhát lắm.”
“Ừ ừ, mẹ biết, nhìn cái cách con bé nép sau lưng con là biết rồi.”
Không phải nép. Là sợ quá nên sắp té xỉu rồi!!!
---
Bữa ăn diễn ra... ngoài sức tưởng tượng.
– Bố mẹ anh liên tục gắp đồ ăn cho cô.
– Em gái anh (học lớp 12) thì thì thầm: “Chị dâu ơi, chị có thể giúp em xin chữ ký của idol không? Anh trai em quen nhiều người nổi tiếng lắm.”
– Còn Lục Tư Diễn thì... vô cùng "biết diễn": liên tục lau mép cho cô, đổ nước, nhắc ăn cá không xương, thậm chí còn cắt miếng thịt gọn gàng như đang bế con nít đi học mẫu giáo.
Cố Tư Nhã suýt nữa rớt đũa. Nhưng trước ánh mắt ấm áp của cả nhà, cô lại... cảm thấy ấm áp thật.
---
Sau bữa ăn,
Hai người ra vườn đi dạo. Đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh.
“Cảm ơn em đã đến.” – Giọng Lục Tư Diễn dịu dàng hẳn.
“Anh… thường xuyên đưa bạn gái về ra mắt vậy sao?”
“Không. Em là người đầu tiên.”
“…”
Tim Cố Tư Nhã lỡ một nhịp.
Lục Tư Diễn nghiêng đầu nhìn cô, mắt sâu như hồ nước:
“Em có thể không ký phụ lục cuối nữa.”
“Ừm…?”
“Anh không cần em phối hợp để giả làm bạn gái nữa.”
“Vì sao?”
“Vì bây giờ…” – Anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô – “Anh muốn em làm bạn gái thật của anh.”
Sau màn tỏ tình dưới ánh đèn vàng ấm áp như trong phim truyền hình, Cố Tư Nhã về đến nhà mà tim vẫn chưa ngừng đập thình thịch.
“Anh muốn em làm bạn gái thật của anh…”
Cô lăn qua lăn lại trên giường, rồi chôn đầu vào gối hét khẽ:
“Trời ơi!!! Sao anh lại tỏ tình lúc mình đang nhai hạt dưa chứ!!”
---
Hôm sau, tại công ty.
Tổng tài vẫn như mọi khi: áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm, khí chất băng lãnh ngời ngời.
Thư ký vẫn như mọi khi: tóc buộc cao, váy công sở gọn gàng, ánh mắt hơi trốn tránh.
“Cố Tư Nhã.”
“Dạ… tổng tài gọi gì ạ?”
“Lịch hôm nay trống buổi chiều. Theo anh ra ngoài.”
“Ra ngoài làm gì ạ?”
Lục Tư Diễn nhàn nhạt đáp: “Tham khảo nhà hàng cưới.”
Cố Tư Nhã: “…”
“Anh đùa đấy.” – Anh nhún vai – “Anh định mời em đi ăn kem. Nhưng nếu em thích cưới thì… cũng không phản đối.”
Đùa cái kiểu này ai chịu nổi!!!
---
Tại quán kem bên bờ hồ.
Kem dâu, kem matcha, kem socola, hai người gọi nguyên một bàn như thi ăn.
Cố Tư Nhã vừa ăn vừa lí nhí: “Tổng tài ăn ngọt không sợ sâu răng ạ?”
Lục Tư Diễn ngước mắt nhìn cô: “Ngọt anh không sợ. Chỉ sợ em ngọt quá làm anh nghiện.”
Cô ho sặc!
Tên này… lên cấp luôn rồi!
---
Vài hôm sau.
Tư Nhã nhận được một email lạ với tiêu đề: “Hủy hợp đồng.”
Mở ra xem, trong đó chỉ viết vỏn vẹn:
> “Từ ngày hôm nay, em không cần làm bạn gái hợp đồng nữa.
Vì anh muốn em làm bạn gái trọn đời.
Nếu đồng ý, ra ban công nhà em, anh đang chờ.”
Cô sững người.
Chạy ra ban công.
Và…
Anh đang đứng dưới, ôm một bó hoa to gấp ba người, nhìn lên cười.
“Tư Nhã! Anh không cần hợp đồng!
Anh cần em!”
---
Chuyện tình thư ký – tổng tài, từ hợp đồng đến thật lòng, khép lại bằng một lời tỏ tình đáng yêu giữa ban ngày, giữa phố phường đông đúc.
Và tất nhiên…
Cô gật đầu.
End