Tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi thú cưng, nuôi ước mơ nhỏ bé “mua nhà trước 30 tuổi”. Chứ tôi chưa bao giờ mơ tưởng mình sẽ “vớ” được tổng tài — người đàn ông có hàng ngàn fan nữ gào thét chỉ vì anh... gật đầu trong họp báo.
Thế mà, hôm đó…
Tôi vấp váy, ngã nhào vào lòng anh trước mặt toàn thể ban giám đốc và đối tác lớn.
Rượu vang đỏ đổ lên áo sơ mi trắng trị giá hàng chục triệu. Áo vest dính dấu son môi. Và anh — Lục Thành, tổng tài, nhìn tôi như thể tôi vừa đâm đơn kiện công ty phá sản.
Tôi cười gượng: “Xin lỗi… tôi chỉ là thư ký dự bị, không cố ý…”
Anh lạnh lùng nói: “Tôi thấy rõ là cô nhảy bổ vào tôi.”
“Tôi trượt chân!”
“Cô trượt đúng hướng, lực đúng tầm, hất rượu chính xác vào tôi như một màn ảo thuật?"
…
Người đàn ông này EQ thấp thật. Nhưng mà đẹp trai quá, tôi không cãi lại được.
---
Sau scandal "thư ký đổ rượu vào tổng tài", tôi nghĩ đời mình coi như xong.
Nhưng không.
Sáng hôm sau, tôi bị gọi lên văn phòng anh.
Tôi run lẩy bẩy đứng trước mặt người đàn ông đang ngồi vắt chân, tay cầm một cốc cà phê đen không đường, ánh mắt lạnh băng.
Tôi định mở miệng xin lỗi thêm lần nữa thì anh nói:
“Từ hôm nay, cô chuyển sang làm thư ký riêng của tôi.”
Tôi: “Hả???”
Anh nhìn tôi, không đổi sắc mặt: “Tôi cần người… không khiến tôi phát sinh ý nghĩ yêu đương trong giờ làm việc.”
Tôi há hốc mồm: “Ý anh là… tôi đủ mất sức hút để giữ anh tỉnh táo?!”
Anh gật. Gật thật.
Tôi không biết nên tự ái hay tự hào nữa.
---
Làm thư ký cho Lục tổng có ba điều cần nhớ:
1. Đúng giờ.
2. Không hỏi chuyện riêng.
3. Tuyệt đối không được yêu anh ta.
Tôi nhớ hết. Nhưng đời tôi cái gì cũng nhớ, riêng điều thứ ba là tôi hay… quên.
Ai bảo anh lúc nào cũng đẹp trai quá mức?
Mỗi lần anh vén tay áo, cúi người ký tài liệu, hay chỉ là nói: “Rời lịch họp sang 3 giờ chiều” bằng chất giọng trầm trầm… là tim tôi tự dưng làm trò con tim.
Và một ngày nọ, tôi nói trong lúc anh đang uống cà phê:
“Lục tổng, anh biết không? Nếu tôi có người yêu, tôi sẽ bảo anh ấy mặc áo sơ mi trắng mỗi ngày, vì tôi phát hiện đó là ‘loại hình giết người không cần súng’.”
Anh: “Cô định giết tôi bằng lời nói à?”
Tôi: “Không… tôi chỉ đang mượn anh làm ví dụ!”
Anh nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. Nhưng tôi thấy khóe môi anh khẽ cong.
---
Rồi một buổi chiều mưa, khi cả công ty tan làm, tôi ở lại giúp anh chỉnh sửa hợp đồng gấp.
Cúp điện.
Tôi giật bắn mình.
Anh điềm nhiên lấy điện thoại, bật đèn pin, nhìn tôi:
“Cô sợ bóng tối à?”
Tôi gật: “Tôi từng bị nhốt trong thang máy hồi nhỏ…”
Chưa nói hết câu, anh đã bước đến, che chắn ánh đèn pin cho tôi, rồi nói nhẹ như gió:
“Tôi ở đây.”
…
Khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt anh không còn lạnh nữa.
Mà ấm. Rất ấm.
---
Tối hôm đó, tôi bị cảm vì dầm mưa.
Anh đích thân đưa tôi đi bệnh viện, còn ngồi đợi tôi truyền nước, không rời nửa bước.
Tôi lẩm bẩm:
“Tổng tài không đi làm việc sao?”
Anh nhìn tôi, trả lời thản nhiên:
“Thư ký số một của tôi bị bệnh. Không có ai pha cà phê theo đúng tỷ lệ. Tôi không quen.”
…
Trái tim tôi nổ tung. Không phải vì sốt. Mà vì câu nói đó.
---
Một tuần sau, khi tôi khỏe lại, anh đưa cho tôi một phong thư.
Tôi run run mở ra. Bên trong không phải quyết định sa thải như tôi nghĩ, mà là…
Hợp đồng thử yêu trong 30 ngày.
Tôi: “Anh… anh đùa tôi à?”
Anh: “Tôi không biết đùa.”
Tôi: “Thế tại sao lại là 30 ngày?”
Anh: “Vì tôi sợ nếu dài hơn, tôi sẽ yêu cô thật.”
…
Tôi ký hợp đồng ngay trong 3 giây.
30 ngày sau, tôi nộp đơn gia hạn.
Anh nói: “Không cần. Tôi muốn đổi sang… hợp đồng trọn đời.”
Và lần đầu tiên, tôi thấy anh cười. Thật sự cười. Vì tôi.
---
Kết thúc: Hạnh phúc có điều kiện kèm theo — phải đủ mặt dày.