Trong dòng người đang vui mừng hắn vừa lơ là một chút đã không nhìn thấy Trương Tử Hạ đâu. Quay qua quay lại dáo dác nhìn mãi cũng không thấy.
Thoáng hiện lên lo lắng,từ ngày hôm qua tâm trạng của cậu đã không được tốt mấy ban nãy lại vừa bị người khác gây chuyện ắt hẳn cảm thấy tủi thân không ít.
Chạy khỏi khu vực học sinh đang tụ tập tham gia buổi ngoại khóa của trường hắn chạy ngay về phòng ký túc xá không ngờ lại nhanh chóng tìm được cậu đang gục đầu trên gối ở sau cánh tủ.
Trịnh Kính Ngôn chậm rãi ngồi xuống trước mặt, dịu dàng đặt tay lên vai cậu, nói:
-Có chuyện gì cũng không bảo cho anh... em có còn cần anh không hả?
Trương Tử Hạ ngước đầu dậy, gương mặt thẫm đẫm nước mắt, vành mắt đỏ hoe giọng nói cất lên cũng lạc đi hẳn.
-K...không có....
Hắn đưa tay chạm vào gương mặt hơi phiếm hồng của cậu, khẽ khàng lau đi giọt nước mặt.
-Ayyo sao lại khóc rồi thế này...nói xem...đã xảy ra chuyện gì...
Cậu nghẹn ngào chẳng nói nên lời, cúi đầu lại lặng lẽ rơi nước mắt. Lòng hắn nào kìm đau đớn khi nhìn những hàng lệ kia rơi. Trịnh Kính Ngôn vươn tay đỡ cậu đứng dậy đưa ra giường.
Ngồi trên giường hắn ôm cậu trong lòng, một thân to lớn mà bao bọc lấy mầm nụ non nớt.Trong một khoảng khắc nào đó đứa nhỏ trong lòng được ôm lại như vỡ òa khóc lớn lên một trận. Cậu gào khóc như trút hết bao phiền muộn đồng thời lại như kim nhọn mỏng manh nhưng lại vô số lần đâm chọt vào tâm can của hắn.Cũng như sợi dây siêt chắt trái tim hắn lại, không cho nó tiếp tục co bóp, tước đi sự sống của nó một cách nhẹ nhàng.
-Ngoan, đừng gào...cổ họng sẽ bị đau!
Trịnh Kính Ngôn dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta lung lay,từng lời nói cử chỉ đều dễ dàng cướp lấy trái tim của đối phương.
Trương Tử Hạ khóc cho đến khi mệt lả mở rúc sâu vào trong lòng của Trịnh Kính Ngôn. Rất lâu sau tưởng rằng cậu vì mệt quá mà đã ngủ say nhưng bất chợt cậu lại lên tiếng.
-Anh...em nhớ mẹ... em nhớ nhà....
Lời nói nói ra khiến nước mắt cũng tuôn ra theo thấm vào lớp áo đồng phục trắng của Trịnh Kính Ngôn.
Mẹ cậu mất cách đây hơn tuần, vì vấn đề học tập nên bắt buộc phải đến trường. Trường cách nhà rất xa,đi xe phải hơn khoảng bốn tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.
Đau lòng chuyện của mẹ cùng với việc phải xa nhà khiến cậu không khỏi chạnh lòng trong khoảng thời gian qua. Đến nay không thể kìm chế được trước người ấy mà òa khóc.
-Ngoan... anh hiểu...nỗi đau này em khó mà chấp nhận được nhưng vốn nó đã vậy em chỉ còn cách phải đối mặt ... yên tâm vì vẫn còn anh ở đây... anh không đi đâu cả... anh sẽ là nhà là gia đình của em...
(...)
[end]