...
Trăng mười sáu le lói trên đỉnh tre, thứ ánh sáng vàng nhợt ấy rọi qua từng kẽ lá, lấm tấm trên mặt đất nứt nẻ. Gió từ phía rừng Trằm thổi về mang theo mùi hương khói quẩn quanh, lẫn trong đó là mùi ẩm mốc của tro tàn và cỏ úa lâu ngày chưa bén nắng.
Làng Trằm nằm khuất sâu dưới chân núi Chân Quỷ. Truyền rằng, xưa kia nơi này từng là chiến địa, máu đổ thành sông, xương chất thành núi, oán khí kết thành mây đen không tan suốt mấy mùa trăng. Người dân trong làng ai nấy đều sống khúm núm, chẳng dám ra khỏi cửa sau giờ Dậu, chẳng dám vọng mồm gọi tên người đã khuất. Họ bảo, ở cái làng này, chỉ có người chết là chẳng ngủ yên.
Trong căn nhà tranh cũ nát ven đình, một bóng người thấp thoáng bên ngọn đèn dầu leo lét. Tiếng gió lùa qua vách ván kêu kẽo kẹt, nhưng bên trong nhà, mọi thứ vẫn im phăng phắc. Người ấy tên Thịnh, thư sinh đất Kinh Bắc lưu lạc về đây được ba năm, dạy học cho bọn trẻ trong làng để lấy công đổi cơm.
Họ không biết hắn từ đâu tới, chỉ biết đêm đầu tiên Thịnh đến làng, xác bà mụ Cúc lăn tròn dưới giếng đình, hai mắt mở trừng trừng không nhắm được. Người làng sợ, nhưng hắn hiền, hắn lễ phép, hắn biết bốc thuốc, biết đọc chữ nho, lại đẹp như trong tranh, thành ra ai cũng dần quen.
Họ không biết…
Chính Thịnh cũng không còn là kẻ từng ngẩng mặt nhìn trời cách đây ba năm nữa.
...
Đêm đó, như mọi đêm, Thịnh trải chiếu, rửa tay bằng nước trầu, rồi đốt một nén nhang dài cắm vào bát tro đặt trước tấm bài vị mờ chữ. Hắn lặng lẽ lạy ba cái, tay chắp trước ngực, mắt rưng rưng:
- “Con lại cậu, đêm nay gió động, con lạnh quá…”
Từ phía góc nhà, giọng nam nhân khàn đục như gió rừng xào xạc cất lên:
- “Lạnh thì lại gần đây. Lạy mãi mà có ấm lên đâu.”
Thịnh giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ đến sát chiếc phản gỗ. Trong bóng tối, một người đàn ông vận áo dài đen, tóc xõa ngang lưng, đang ngồi tựa vào cột nhà. Mặt y bị bóng đèn che khuất, chỉ lộ ra cặp mắt trắng dã và nụ cười nhợt nhạt như trăng khuyết.
Tên y là Tâm.
Người đã chết cách đây ba năm.
Và là người duy nhất Thịnh từng thương.
...
Ngày ấy, Tâm là thầy cúng của làng Trằm. Cao ráo, trầm mặc, nghiêm khắc. Gặp Thịnh lần đầu khi hắn mới bước chân đến, Tâm đã nói một câu:
- “Đừng đặt chân vào miếu hoang cuối rừng, nếu ngươi còn muốn giữ được bóng của chính mình.”
Thịnh khi đó ngông nghênh, học nhiều sách, khinh mấy chuyện ma quái. Nhưng đúng ngày hắn bước chân vào miếu, lấy một tượng nhỏ đem về nghiên cứu, là ngày tai họa bắt đầu.
Đêm đêm hắn nghe tiếng gõ từ dưới gầm giường. Có hôm là tiếng khóc trẻ con, có hôm là tiếng chân trần đi vòng vòng quanh nhà mà chẳng thấy ai. Còn xác người thì bắt đầu lác đác xuất hiện. Cái chết nào cũng như bị hút kiệt máu, mắt trợn trừng, miệng há ra như đang gọi tên ai đó…
Hắn chẳng hay biết, tất cả đã bị Tâm phong ấn từ trước – trong cái miếu ấy, là nơi y giam giữ những linh hồn oan khuất. Mà hắn – kẻ tò mò ngu ngốc – đã thả chúng ra.
Đêm ấy, khi cả làng vây hắn lại, định thiêu sống hắn để tế quỷ, Tâm bước ra, không nói một lời, chỉ rút trâm bạc từ tóc mình, đâm thẳng vào trán, máu y nhỏ xuống đất, kết giới được lập lại.
Nhưng y chết.
Thịnh quỳ giữa đám tro, máu nhuộm đỏ tay, chỉ biết gào lên:
- “Tại ta… Là ta hại cậu… Cậu đừng đi mà…”
Tâm không trả lời, nhưng từ đêm đó, y vẫn ở lại…
Trong bóng tối căn nhà này.
Mỗi đêm.
...
“Tại sao cậu vẫn ở đây?” – Thịnh thì thào, ánh mắt run rẩy như đứa trẻ.
Tâm ngồi dậy, bóng người cao lớn đến nỗi gần như chạm xà nhà. Mùi hương trầm tan lẫn trong hương lạnh lẽo từ thân xác đã chết từ lâu. Y đưa tay, ngón tay lạnh buốt chạm vào gò má Thịnh:
- “Bởi ngươi chưa cho ta siêu sinh.”
- “Ta… ta không biết cách…”
- “Vậy thì dùng thân ngươi… trả lại cho ta.”
Ánh đèn vụt tắt.
Căn nhà chìm trong tối đen. Tiếng tim đập của Thịnh vang lên dồn dập, lồng ngực hắn như bị đè bởi trăm bàn tay lạnh. Cậu áp mặt vào lòng ngực người kia, cố nén tiếng nức nở:
- “Nếu thân ta cứu được cậu… thì ta chẳng tiếc.”
Tâm cười khẽ, nụ cười ẩn ẩn sát bên tai:
- “Ngươi nói đấy nhé, Thịnh.”
...
Sáng hôm sau, người trong làng phát hiện căn nhà trống không. Bài vị bị đốt thành tro, không còn dấu vết gì của kẻ tên Thịnh từng ở. Nhưng từ đó, miếu hoang cuối rừng bỗng tỏa hương thơm ngào ngạt, khói hương u uẩn chẳng tắt, người nào đi ngang đều nghe thấy tiếng đọc sách và tiếng sáo thổi giữa rừng đêm.
Họ không biết…
Có hai người, một sống một chết, vẫn còn ở đó.
Một người chưa siêu sinh.
Một người… cam tâm thành quỷ để ở lại.