Hành Trình Giấc Mơ Của Mây(Người Lữ Hành Của Những Giấc Mơ) (chương 0-3 )
Tác giả: Nokami
Giải trí;Xuyên không
Ánh nắng cuối chiều vương nhẹ qua ô cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Căn phòng, à mà nói đúng hơn là một cái ổ, đúng chuẩn nghĩa đen của từ đó. Sách vở, truyện tranh, snack, mấy cái vỏ gói mì tôm vẫn còn vương vãi đâu đó... một mớ hỗn độn mà chỉ có chủ nhân của nó mới có thể "sống sót" trong đó.
Và chủ nhân của cái ổ vĩ đại ấy, không ai khác chính là tôi – Mây. Nghe cái tên thì có vẻ thơ mộng, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nhưng thực chất tôi lại là một con sâu lười chính hiệu, ngày nào cũng vật vờ như con mèo sắp chết đói. Mà nói là sâu lười cũng không hẳn, tôi chỉ là... lười vận động thôi. Còn lười học ư? Đương nhiên là không rồi! Tôi vẫn là một học sinh gương mẫu, học giỏi đứng top trường đấy nhé! Chỉ là, mỗi khi tan học về, tôi lại biến thành một cục bông di động, chỉ muốn lăn lóc trên giường.
Hôm nay cũng vậy, sau một ngày dài vật lộn với đống bài tập và những bài giảng “thấm đẫm tri thức” của thầy cô, tôi về nhà và lập tức “hạ cánh” an toàn xuống chiếc giường thân yêu. Chiếc giường êm ái, với bộ chăn ga gối nệm mềm mại như mây, là thiên đường của tôi. Thường thì tôi sẽ lướt mạng, đọc truyện, xem phim cho đến khuya, nhưng hôm nay không hiểu sao mắt tôi cứ díp lại. Chắc là do tối qua thức khuya quá chăng?
Mắt tôi từ từ nhắm lại, ý thức dần trôi đi. Trong màn đêm của sự tĩnh lặng, tôi cảm thấy mình đang lơ lửng, như một chiếc lá khô bị cuốn theo dòng chảy của gió. Không gian xung quanh tôi dần thay đổi. Không còn là căn phòng quen thuộc, không còn là mùi hương của sách vở và snack. Thay vào đó, là một thứ ánh sáng lấp lánh, huyền ảo, như những vì sao đêm.
“Ủa, mình chết rồi hả ta?” – Tôi lẩm bẩm trong đầu. Nhưng không, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể mình, vẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Chỉ là, mọi thứ xung quanh quá đỗi kỳ lạ.
Trước mắt tôi là một cánh cổng khổng lồ, được tạo nên từ những dải ngân hà xoắn ốc, lấp lánh vô số vì tinh tú. Cánh cổng ấy cứ xoay tròn, xoay tròn, hút lấy tôi vào bên trong. Cảm giác như bị kéo vào một xoáy nước khổng lồ, nhưng không hề đáng sợ, mà ngược lại, còn có chút gì đó... phấn khích.
“Chào mừng cô, người lữ hành của những giấc mơ.” – Một giọng nói vang vọng trong không gian, nhưng không rõ từ đâu đến. Giọng nói ấy trầm ấm, dịu dàng, như tiếng suối chảy.
“Ai đó? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?” – Tôi hoảng hốt hỏi, nhưng không có ai trả lời.
Cánh cổng ngân hà càng lúc càng xoay nhanh, rồi bỗng nhiên dừng lại. Trước mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ. Tôi đang đứng giữa một khu rừng cổ tích, nơi những cây cổ thụ cao vút, tán lá rậm rạp che phủ cả bầu trời. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lung linh trên nền đất rêu phong. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, và mùi hương của hoa dại thoang thoảng trong không khí.
“Đây là đâu vậy trời?” – Tôi dụi dụi mắt, tự véo mình một cái. Đau! Không phải mơ!
Ngay lúc đó, một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc xanh biếc như ngọn cỏ mùa xuân, đôi mắt trong veo như giọt sương, chạy vụt qua tôi. Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trên tay cầm một giỏ hoa nhỏ. Cô bé vừa chạy vừa hát líu lo, giọng hát trong trẻo như tiếng chuông gió.
“Này em ơi! Em có thể nói cho chị biết đây là đâu không?” – Tôi gọi với theo, nhưng cô bé không nghe thấy. Cô bé cứ thế chạy đi, biến mất vào sâu trong khu rừng.
Tôi đứng đó, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi thứ quá đỗi chân thật, đến mức tôi không thể tin rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu không phải mơ, thì tôi đang ở đâu? Và làm thế nào mà tôi lại đến được đây?
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. “Xuyên không? Mình xuyên không rồi sao?”
Tôi chưa bao giờ tin vào những chuyện xuyên không, trọng sinh trong mấy bộ truyện ngôn tình mà tôi vẫn hay đọc. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không thể tìm ra lời giải thích nào hợp lý hơn.
Trong lúc tôi đang còn hoang mang, một giọng nói khác lại vang lên, lần này thì rõ ràng hơn rất nhiều, như thể đang nói ngay bên tai tôi vậy.
“Chào mừng đến với thế giới của những giấc mơ, người lữ hành bé nhỏ.”
Tôi giật mình quay lại. Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc dài óng ả như suối mây, đôi mắt tím huyền ảo như bầu trời đêm. Cô ấy mặc một bộ váy lụa trắng tinh khôi, trên đầu đội một vương miện nhỏ lấp lánh. Cô ấy mỉm cười với tôi, nụ cười ấy dịu dàng như gió xuân, khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ.
“Cô là ai?” – Tôi hỏi, giọng có chút run rẩy.
“Ta là Tinh Linh Giấc Mơ. Ta đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi.” – Cô gái nhẹ nhàng nói.
“Chờ đợi tôi?” – Tôi ngạc nhiên. “Nhưng... tại sao? Và tại sao tôi lại ở đây?”
Tinh Linh Giấc Mơ mỉm cười bí ẩn. “Cô là người được chọn. Cô có một năng lực đặc biệt, đó là có thể xuyên qua các thế giới khác bằng cách chìm vào giấc ngủ. Linh hồn của cô sẽ đi qua các thế giới khác nhau, quan sát, cảm nhận, thậm chí có thể trực tiếp tham gia vào thế giới đó với tư cách là người du hành của những giấc mơ.”
Tôi tròn mắt. “Thật sao? Vậy là... tôi không mơ? Đây là sự thật?”
“Đúng vậy.” – Tinh Linh Giấc Mơ gật đầu. “Mỗi thế giới mà cô đặt chân đến đều là một câu chuyện riêng biệt, một mảnh ghép trong vũ trụ rộng lớn này. Cô sẽ được trải nghiệm những điều chưa từng có, gặp gỡ những con người thú vị, và có thể, cô sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình.”
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Một thế giới mới! Một cuộc phiêu lưu! Điều này thật sự quá sức tưởng tượng của tôi. Từ một con sâu lười chỉ biết ăn với ngủ, giờ đây tôi lại trở thành “người lữ hành của những giấc mơ”? Nghe ngầu lòi phết!
“Vậy, tôi phải làm gì bây giờ?” – Tôi hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
“Cô chỉ cần để cho giấc mơ dẫn lối.” – Tinh Linh Giấc Mơ nói. “Mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ, linh hồn cô sẽ được đưa đến một thế giới mới. Cô có thể ở lại đó bao lâu tùy thích, cho đến khi cô muốn quay về. Và khi cô thức dậy, cô sẽ trở về căn phòng của mình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.”
“Tuyệt vời quá!” – Tôi reo lên. “Vậy là tôi có thể du lịch khắp vũ trụ miễn phí, mà không cần phải lo lắng về vé máy bay hay hộ chiếu sao?”
Tinh Linh Giấc Mơ bật cười. “Cô có thể hiểu như vậy. Nhưng hãy nhớ, đây không chỉ là một chuyến du lịch. Cô sẽ được chứng kiến những câu chuyện, những số phận, và có thể, cô sẽ phải đối mặt với những thử thách.”
Tôi gật đầu, trong lòng tràn đầy sự háo hức. “Tôi đã sẵn sàng!”
Tinh Linh Giấc Mơ khẽ phất tay. Xung quanh tôi, những dải ngân hà lại bắt đầu xoay tròn, xoay tròn. Tôi cảm thấy mình đang được kéo đi, xa dần khỏi khu rừng cổ tích.
“Hẹn gặp lại cô trong những giấc mơ tiếp theo, người lữ hành.” – Giọng nói của Tinh Linh Giấc Mơ dần nhỏ lại, rồi biến mất trong không gian.
Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang bay. Một luồng sáng chói lòa bao trùm lấy tôi. Rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối.
* * *
“Reng... reng... reng...”
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi uể oải vươn vai, mở mắt. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Sách vở, truyện tranh, snack... mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng ban mai đã rọi vào phòng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tôi ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc còn rối bù.
“Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?” – Tôi lẩm bẩm.
Nhưng rồi, tôi chợt nhớ đến cảm giác chân thật đến kinh ngạc khi ở trong khu rừng cổ tích, và cả giọng nói của Tinh Linh Giấc Mơ.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cánh tay. Tôi khẽ siết chặt bàn tay, cảm nhận từng ngón tay, từng mạch máu. Không có gì khác biệt.
Tôi thở dài. Chắc là do tối qua đọc truyện xuyên không nhiều quá nên sinh ra ảo giác đây mà. Thôi, dù sao thì cũng là một giấc mơ đẹp.
Tôi bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày học tập mới. Trong lúc đang đánh răng, tôi chợt nhìn thấy mình trong gương. Đôi mắt tôi, vốn dĩ chỉ là màu nâu bình thường, giờ đây lại ánh lên một tia sáng màu tím nhạt, thoảng qua rồi biến mất.
Tôi dụi mắt. “Chắc là mình hoa mắt rồi.”
Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết. Giấc mơ ấy, không đơn thuần chỉ là một giấc mơ.
Nó là khởi đầu của một hành trình.
Một hành trình xuyên qua những giấc mơ.
Và tôi, Mây, sẽ là người lữ hành của những giấc mơ ấy.
Tôi mỉm cười. Cuộc sống của một con sâu lười có vẻ như sắp có thêm chút "gia vị" rồi đây!
Thật ra thì cũng chỉ là chút xíu thôi, vì tôi vẫn là con sâu lười mà. Nhưng ít ra, giờ đây tôi có thể lười ngủ để "xuyên không" rồi! Nghe có vẻ hợp lý đó chứ.
Đánh răng xong xuôi, tôi lon ton chạy xuống nhà, ăn sáng rồi đến trường. Ngày hôm nay trôi qua một cách bình thường như bao ngày khác. Tôi vẫn là một học sinh chăm chỉ, vẫn ghi chép bài đầy đủ, vẫn trả lời câu hỏi của thầy cô một cách rành mạch. Nhưng trong thâm tâm, tôi không ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua. Liệu có phải mình đã điên rồi không? Hay tất cả là thật?
Đến tối, khi tôi đã hoàn thành hết đống bài tập, tôi lại trở về với chiếc giường thân yêu của mình. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại. Lần này, tôi không ngủ ngay. Tôi muốn thử xem, liệu giấc mơ đêm qua có quay trở lại không.
Tôi hít thở sâu, cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tôi nghĩ về cánh cổng ngân hà, về khu rừng cổ tích, về Tinh Linh Giấc Mơ. Tôi hình dung ra những thế giới mới đang chờ đợi tôi khám phá.
Dần dần, ý thức tôi lại chìm vào một trạng thái mơ hồ. Lần này, cảm giác rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy mình đang bay lên, bay qua những đám mây ngũ sắc. Dưới chân tôi, những thành phố lấp lánh ánh đèn, những khu rừng xanh mướt, những dòng sông uốn lượn như dải lụa. Tất cả đều nhỏ bé dần, rồi biến mất.
Không gian xung quanh tôi lại chìm vào một thứ ánh sáng huyền ảo. Tôi nhìn thấy lại cánh cổng ngân hà khổng lồ, đang xoay tròn, mời gọi tôi vào bên trong.
“Chào mừng cô trở lại, người lữ hành của những giấc mơ.” – Giọng nói quen thuộc của Tinh Linh Giấc Mơ vang lên.
Tôi mỉm cười. “Tôi biết ngay mà! Không phải là mơ!”
Tinh Linh Giấc Mơ xuất hiện trước mặt tôi, vẫn xinh đẹp và dịu dàng như lần trước. “Cô đã sẵn sàng cho chuyến hành trình đầu tiên của mình chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa. “Sẵn sàng! Sẵn sàng hơn bao giờ hết!”
“Tốt lắm.” – Tinh Linh Giấc Mơ khẽ phất tay. “Hãy để giấc mơ dẫn lối cô đến những điều kỳ diệu.”
Cánh cổng ngân hà mở ra, hút lấy tôi vào bên trong. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình đang được kéo đi, xuyên qua không gian và thời gian.
* * *
Khi tôi mở mắt, tôi thấy mình đang đứng trên một con đường lát đá cổ kính. Xung quanh tôi là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những con phố nhỏ lát đá cuội. Mùi bánh mì nướng thơm lừng bay trong không khí, hòa quyện với mùi của hoa hồng đang nở rộ.
Tôi nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh biếc, không một gợn mây. Những tia nắng vàng ươm chiếu rọi xuống, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Đây là một thị trấn nhỏ, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Những người dân đi lại trên phố, họ mặc những bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế. Tiếng cười nói, tiếng xe ngựa lộc cộc, tất cả tạo nên một bức tranh sống động.
Tôi không biết mình đang ở đâu, và cũng không biết mình phải làm gì. Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, là một cảm giác tò mò và phấn khích.
Tôi bắt đầu đi bộ dọc theo con phố, khám phá từng ngóc ngách của thị trấn. Tôi đi qua một tiệm bánh mì nhỏ, nơi có những chiếc bánh mì vàng ruộm, thơm phức đang được bày bán. Tôi đi qua một cửa hàng hoa, nơi những bó hoa đủ màu sắc đang khoe sắc thắm. Tôi đi qua một quán cà phê nhỏ, nơi những người dân đang ngồi trò chuyện, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.
Mọi thứ ở đây đều rất bình yên và giản dị. Không có những tòa nhà cao tầng chọc trời, không có tiếng còi xe ồn ào. Chỉ có sự tĩnh lặng và nét đẹp cổ kính.
Tôi dừng lại trước một quảng trường nhỏ. Ở giữa quảng trường là một đài phun nước được chạm khắc tinh xảo. Xung quanh đài phun nước, những đứa trẻ đang nô đùa, cười nói vui vẻ.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tôi cảm thấy mình như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích.
Bỗng nhiên, một tiếng khóc thút thít vang lên. Tôi quay lại nhìn. Một cô bé nhỏ nhắn, khoảng 5, 6 tuổi, đang ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở. Một chiếc bánh quy hình trái tim lăn lóc bên cạnh cô bé.
Tôi tiến lại gần. “Em gái, em sao vậy?”
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. “Chị ơi... em bị lạc mất mẹ rồi ạ...”
Tôi nhìn xung quanh. Không có người lớn nào ở gần đó. “Em có nhớ mẹ em trông như thế nào không? Hay mẹ em mặc quần áo gì?”
Cô bé lắc đầu. “Mẹ em... mẹ em tóc dài, mặc váy màu xanh ạ...”
Thông tin quá ít ỏi. Tôi thở dài. “Được rồi, chị sẽ giúp em tìm mẹ. Em tên gì?”
“Em tên là Lily ạ.”
“Chào Lily. Chị là Mây. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm mẹ nhé.” – Tôi nắm lấy tay cô bé.
Lily gật đầu, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt.
Tôi dắt Lily đi khắp thị trấn. Chúng tôi đi qua từng con phố, hỏi thăm từng người dân. Nhưng không ai nhìn thấy một người phụ nữ nào có đặc điểm như Lily đã miêu tả.
Lily bắt đầu khóc trở lại. “Mẹ ơi... Lily sợ quá...”
Tôi ôm lấy cô bé, vỗ về. “Đừng sợ, Lily. Chị sẽ không bỏ rơi em đâu. Chúng ta sẽ tìm thấy mẹ em mà.”
Tôi nghĩ. Thị trấn này không quá lớn, nếu mẹ của Lily đang tìm kiếm con bé, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Trừ khi... mẹ cô bé không ở đây.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một điều. Trong những câu chuyện cổ tích, khi một đứa trẻ bị lạc, thường có một dấu hiệu nào đó dẫn đường.
Tôi nhìn xuống chiếc bánh quy hình trái tim của Lily. Nó đã bị bẩn một chút do rơi xuống đất. Tôi nhặt nó lên.
“Lily, chiếc bánh này có gì đặc biệt không?” – Tôi hỏi.
Lily lắc đầu. “Không ạ. Chỉ là mẹ mua cho em thôi.”
Tôi kiểm tra chiếc bánh. Không có gì đặc biệt. Tôi thở dài.
Chúng tôi tiếp tục đi. Khi đi qua một cửa hàng bán đồ chơi, Lily bỗng chỉ vào một con búp bê nhỏ.
“Búp bê đó... giống búp bê của mẹ em ạ.” – Lily nói.
Tôi nhìn vào con búp bê. Nó là một con búp bê gỗ được chạm khắc tinh xảo, với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc.
“Mẹ em có thích búp bê này không?” – Tôi hỏi.
Lily gật đầu. “Mẹ em có một con giống hệt như vậy.”
Tôi chợt nảy ra một ý. Có thể, đây là một manh mối.
Tôi hỏi người bán hàng về con búp bê. Người bán hàng nói rằng đó là một con búp bê độc đáo, được làm thủ công bởi một nghệ nhân trong làng. Và người nghệ nhân đó sống ở rìa thị trấn, gần khu rừng.
“Chúng ta đến đó thử xem sao.” – Tôi nói với Lily. “Có thể mẹ em đã đến đó để mua thêm búp bê.”
Lily gật đầu.
Chúng tôi đi bộ đến rìa thị trấn. Càng đi sâu vào, khung cảnh càng trở nên vắng vẻ. Những ngôi nhà thưa thớt dần, và những hàng cây bắt đầu xuất hiện.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được ngôi nhà của người nghệ nhân. Đó là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, được bao quanh bởi một khu vườn đầy hoa.
Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ lớn tuổi mở cửa. Bà ấy có mái tóc bạc trắng, đôi mắt hiền từ.
“Chào bà. Chúng cháu muốn hỏi, bà có biết một người phụ nữ tóc dài, mặc váy màu xanh, đã đến đây mua búp bê không ạ?” – Tôi hỏi.
Người phụ nữ suy nghĩ một lát, rồi bà ấy mỉm cười. “À, cô gái đó à. Cô ấy vừa đến đây cách đây không lâu. Cô ấy nói là cô ấy muốn mua thêm một con búp bê cho con gái mình.”
“Vậy bà ấy đi đâu rồi ạ?” – Lily hỏi, đôi mắt lấp lánh hy vọng.
“Cô ấy nói là cô ấy sẽ đi đến suối nước nóng ở phía Bắc thị trấn để thư giãn một chút.” – Người phụ nữ nói. “Cô ấy bảo là con gái cô ấy rất thích suối nước nóng.”
Lily reo lên. “Mẹ em! Mẹ em thích suối nước nóng lắm!”
Tôi cảm ơn người phụ nữ, rồi dắt Lily đi về phía Bắc thị trấn.
Con đường dẫn đến suối nước nóng khá quanh co, đi qua một khu rừng nhỏ. Lily nắm chặt tay tôi, đôi mắt đầy vẻ háo hức.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được suối nước nóng. Đó là một hồ nước nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Xung quanh hồ là những tảng đá lớn, và những hàng cây cổ thụ.
Và ở đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên một tảng đá, nhìn ra hồ nước. Mái tóc dài, chiếc váy màu xanh... đúng như Lily đã miêu tả!
“Mẹ!” – Lily reo lên, rồi buông tay tôi ra, chạy vụt đến.
Người phụ nữ quay lại. Cô ấy nhìn thấy Lily, đôi mắt cô ấy sáng lên.
“Lily! Con gái của mẹ!” – Cô ấy ôm chặt lấy Lily, hôn lên mái tóc của cô bé. “Con đi đâu vậy? Mẹ tìm con mãi!”
Lily nức nở. “Con bị lạc ạ... May mà có chị Mây giúp con tìm mẹ.”
Người phụ nữ nhìn tôi, đôi mắt cô ấy đầy vẻ biết ơn. “Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào cho đủ.”
Tôi mỉm cười. “Không có gì đâu ạ. Cháu rất vui vì đã giúp được hai mẹ con.”
Người phụ nữ mời tôi ở lại suối nước nóng một lát. Chúng tôi ngồi trò chuyện, và tôi nghe cô ấy kể về cuộc sống của mình. Cô ấy là một nghệ sĩ, chuyên vẽ tranh phong cảnh. Cô ấy và Lily sống ở một ngôi làng nhỏ gần thị trấn này. Hôm nay, cô ấy đến đây để tìm kiếm cảm hứng cho bức tranh tiếp theo của mình, và Lily đã đi theo. Cô ấy không ngờ Lily lại bị lạc.
Sau một lúc, tôi cảm thấy mình đã thấm mệt. Tôi đứng dậy. “Cháu xin phép đi trước đây ạ. Chúc hai mẹ con có một buổi chiều vui vẻ.”
“Cô không ở lại thêm một chút sao?” – Người phụ nữ hỏi.
“Cháu có việc phải làm ạ.” – Tôi nói, rồi mỉm cười với Lily. “Tạm biệt Lily nhé. Chúc em luôn vui vẻ.”
Lily ôm lấy tôi. “Cảm ơn chị Mây. Chị là người tốt nhất!”
Tôi vẫy tay chào hai mẹ con, rồi quay lưng bước đi.
Khi tôi đi ra khỏi suối nước nóng, tôi cảm thấy một luồng sáng bao trùm lấy tôi. Không gian xung quanh tôi dần thay đổi. Những hàng cây, những tảng đá, rồi cả bầu trời xanh biếc đều biến mất.
Tôi lại nhìn thấy cánh cổng ngân hà. Nó đang mở ra, mời gọi tôi quay trở về.
“Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi đó, người lữ hành.” – Giọng nói của Tinh Linh Giấc Mơ vang lên.
Tôi mỉm cười. “Đúng vậy. Một trải nghiệm thật tuyệt vời.”
Tôi bước vào cánh cổng ngân hà. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
* * *
Tôi mở mắt. Ánh sáng ban mai xuyên qua ô cửa sổ. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
Tôi ngồi dậy, vươn vai. Một giấc mơ thật dài. Nhưng nó chân thật đến mức tôi không thể tin rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Một cảm giác ấm áp vẫn còn vương vấn. Tôi biết, đó không phải là ảo giác.
Tôi đã thực sự xuyên qua một thế giới khác.
Tôi mỉm cười. Cuộc sống của tôi, từ nay sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.
Tôi có một năng lực đặc biệt, một năng lực mà không ai có. Tôi là người lữ hành của những giấc mơ.
Và tôi biết, những chuyến phiêu lưu mới đang chờ đợi tôi.
Chỉ cần tôi chìm vào giấc ngủ.
Rồi những thế giới mới, những câu chuyện mới, sẽ lại hiện ra trước mắt tôi.
Tôi có thể trở thành bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. Có thể là một hiệp sĩ dũng cảm, một phù thủy quyền năng, hay đơn giản chỉ là một người qua đường tình cờ giúp đỡ một cô bé bị lạc.
Và tôi biết, dù tôi có trở thành ai đi chăng nữa, thì bản chất của tôi vẫn là một con sâu lười chính hiệu.
Tôi bật cười. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nhưng ai quan tâm chứ! Miễn là tôi được khám phá thế giới, được trải nghiệm những điều mới lạ, thì tôi vẫn sẽ là Mây, một người lữ hành của những giấc mơ, và là một con sâu lười "có mục đích".
Tôi bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng lần này, trong lòng tôi tràn đầy sự mong chờ. Mong chờ đến tối, mong chờ đến khi tôi có thể chìm vào giấc ngủ, và bắt đầu một chuyến hành trình mới.
Tôi đã sẵn sàng.
Sẵn sàng cho mọi điều bất ngờ mà những giấc mơ sẽ mang lại.
Sẵn sàng để trở thành một phần của những câu chuyện, những thế giới mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Sẵn sàng để sống một cuộc đời khác, một cuộc đời đầy màu sắc và phiêu lưu, dù chỉ là trong những giấc mơ.
Và tôi biết, mỗi giấc mơ sẽ là một mảnh ghép, giúp tôi hiểu hơn về bản thân mình, về thế giới này, và về những điều kỳ diệu vẫn đang tồn tại xung quanh chúng ta.
Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai rọi vào phòng. Một ngày mới bắt đầu.
Và một hành trình mới cũng sắp bắt đầu.
Chỉ cần tôi nhắm mắt lại.
Sau ngày đầu tiên đầy “ảo diệu” với vụ lạc đường của bé Lily, tôi nhận ra rằng năng lực “xuyên qua giấc mơ” của mình không hề là một trò đùa của bộ não rảnh rỗi. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy mình y nguyên cục bông lười biếng trên chiếc giường thần thánh. Nhưng mỗi khi đêm xuống, nhắm mắt lại, tôi lại được “bay” đến một thế giới hoàn toàn khác, sống một cuộc đời khác. Cảm giác đó thật sự... phê pha khó tả. Nó giống như bạn có một chiếc vé VIP trọn đời để xem phim 4D không giới hạn, mà lại còn có thể tự mình làm diễn viên chính! Quá là hời!
Và thế là, tôi – Mây, một cô bé tưởng chừng chỉ biết ăn, học, ngủ và lướt mạng – đã chính thức trở thành “người du hành của những giấc mơ”. Nghe nó ngầu lòi thế thôi chứ thực ra tôi vẫn là một con sâu lười, chỉ có điều giờ tôi lười... ngủ đúng chỗ hơn. Phải ngủ trên giường, trong một tư thế thoải mái nhất thì mới “kích hoạt” được năng lực này. Ngủ gật trong giờ học thì chỉ có nước mơ thấy mình bị cô giáo phạt chép phạt 100 lần thôi!
**Chương 1: Bình Minh Ở Làng Cá**
Tối hôm đó, sau khi “xử lý” xong đống bài tập Hóa học khô khan và cày nốt vài chap truyện tranh đang hot, tôi leo lên giường với một tâm trạng phấn khích tột độ. Nhắm mắt lại, cảm giác lơ lửng quen thuộc lại ùa đến. Không gian xung quanh tôi chìm trong một thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Tiếng Tinh Linh Giấc Mơ vẫn vang vọng đâu đó, dịu dàng và đầy mê hoặc: “Hãy để giấc mơ dẫn lối cô đến những điều kỳ diệu…”
Tôi cảm thấy mình đang rơi tự do, nhưng không hề đáng sợ, mà ngược lại, còn có chút phấn khích. Cảm giác như đang lướt trên một đường trượt nước siêu dài, không biết điểm dừng. Rồi bỗng dưng, tôi thấy mình đáp xuống một cách nhẹ nhàng.
Khi mở mắt ra, một mùi hương mằn mặn của biển cả ập vào khứu giác tôi. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hải âu kêu vang vọng trên bầu trời. Tôi đang đứng trên một bãi cát trắng mịn, trước mặt là đại dương bao la, xanh ngắt một màu. Những con thuyền nhỏ với cánh buồm đủ màu sắc đang neo đậu gần bờ, và thấp thoáng xa xa là những mái nhà gỗ nhỏ nằm san sát nhau.
“Wow!” – Tôi thốt lên. Cảnh tượng này đẹp đến nao lòng, như một bức tranh thủy mặc mà tôi vẫn thường thấy trên mạng.
Tôi cảm nhận gió biển mơn man trên da, tiếng sóng vỗ như một bản hòa ca không lời. Khung cảnh thật bình yên, đối lập hoàn toàn với cái cuộc sống ồn ào, chen chúc ở thành phố tôi đang sống.
Tôi bắt đầu đi dọc theo bờ biển, ngắm nhìn những vỏ sò, vỏ ốc đủ hình dáng, màu sắc. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Chị ơi, chị là người mới đến ạ?”
Tôi quay lại. Một cô bé khoảng 8, 9 tuổi, với mái tóc tết hai bím gọn gàng và làn da rám nắng khỏe khoắn, đang đứng nhìn tôi với đôi mắt tò mò. Cô bé mặc một chiếc áo vải thô và quần lửng, trên tay cầm một chiếc lưới nhỏ đầy ắp những con cá con đang giãy giụa.
“Chào em. Chị là Mây. Chị vừa đến đây.” – Tôi mỉm cười thân thiện.
“Em là Ly. Chị đến làng Cá chơi ạ?” – Cô bé hỏi, giọng ríu rít.
“Làng Cá?” – Tôi thắc mắc.
“Dạ! Đây là làng Cá ạ. Mọi người ở đây đều sống bằng nghề đánh bắt cá.” – Ly hào hứng giải thích. “Chị nhìn kìa, đằng kia là thuyền của bố em, bố em vừa đi đánh cá về đó!”
Ly chỉ tay về phía một chiếc thuyền gỗ lớn đang tiến vào bờ. Trên thuyền, một người đàn ông vạm vỡ, làn da sạm nắng đang vẫy tay chào Ly.
“Chào bố!” – Ly reo lên, rồi chạy vụt về phía chiếc thuyền.
Tôi đứng đó, nhìn theo Ly. Làng Cá... Nghe cái tên thôi đã thấy chất phác, gần gũi rồi. Mọi thứ ở đây đều rất giản dị, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.
Một lúc sau, Ly quay lại, trên tay cầm một con cá lớn. “Chị Mây ơi, chị có muốn ăn cá nướng không? Bố em vừa đánh được con cá này nè!”
“Ồ, cá nướng à? Nghe hấp dẫn quá!” – Tôi thích thú. Tôi chưa bao giờ được ăn cá tươi rói vừa đánh bắt lên như thế này. Ở thành phố, cá trong siêu thị toàn đông lạnh, ăn không có mùi vị gì cả.
Ly kéo tay tôi. “Đi thôi chị, chúng ta về nhà em nướng cá ăn!”
Tôi đi theo Ly về làng. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm san sát nhau, cửa sổ mở to đón gió biển. Mùi cá khô, mùi rong biển, mùi gỗ mục... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc trưng của làng chài.
Ly đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng. Bên trong, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu đang ngồi vá lưới.
“Mẹ ơi, con đưa khách đến chơi này!” – Ly reo lên.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi. “Chào cháu. Cháu là khách của Ly à?”
“Dạ, cháu là Mây ạ. Cháu vừa đến làng.” – Tôi lễ phép chào.
“Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” – Cô ấy nói, rồi quay sang Ly. “Ly, con mang cá vào cho mẹ. Chúng ta sẽ làm món cá nướng đãi khách.”
Ly vui vẻ chạy vào bếp. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ngắm nhìn căn nhà đơn sơ nhưng gọn gàng. Trên tường treo vài tấm lưới đánh cá, vài chiếc phao, và một bức ảnh cũ kỹ chụp một gia đình đang tươi cười bên bờ biển.
Một lúc sau, mùi cá nướng thơm lừng bay khắp nhà. Cô Ly và bố Ly chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn với cá nướng, canh rong biển và vài món rau củ đơn giản.
Chúng tôi cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Bố Ly kể cho tôi nghe về cuộc sống của người dân làng chài, về những chuyến đi biển dài ngày, về những lúc gặp bão tố, về những mùa cá bội thu. Cô Ly kể về những câu chuyện cổ tích về biển cả, về những nàng tiên cá xinh đẹp, về những con quái vật biển khổng lồ. Ly thì líu lo kể về những trò nghịch ngợm của mình với đám bạn trong làng.
Tôi lắng nghe, say sưa như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm một cuộc sống bình dị và chân thật như thế này. Ở thành phố, mọi người đều vội vã, bận rộn. Ít ai có thời gian để ngồi lại, ăn một bữa cơm ấm cúng và kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.
Sau bữa ăn, tôi cùng Ly ra biển ngắm hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống biển, nhuộm vàng cả một vùng trời. Những con thuyền nhỏ đang từ từ trở về bến, ánh đèn lấp lánh như những vì sao trên mặt nước.
Ly ngồi cạnh tôi, đôi mắt mơ màng nhìn về phía biển. “Chị Mây ơi, chị có thích biển không?”
“Thích chứ. Biển đẹp quá, và bình yên nữa.” – Tôi nói.
“Em cũng thích biển lắm. Biển là nhà của em mà.” – Ly mỉm cười. “Sau này, em muốn trở thành một ngư dân giỏi như bố em. Em muốn đi khắp nơi trên biển, khám phá những điều bí ẩn.”
Tôi nhìn Ly. Đôi mắt cô bé lấp lánh sự quyết tâm. Dù còn nhỏ, nhưng Ly đã có ước mơ của riêng mình.
Chúng tôi ngồi đó, ngắm hoàng hôn cho đến khi trời tối hẳn. Những vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, lấp lánh như những viên kim cương.
“Chị Mây ơi, chị có biết không? Ông nội em kể, mỗi vì sao trên trời là một linh hồn của một ngư dân đã hy sinh ngoài biển đó.” – Ly thì thầm. “Họ vẫn luôn dõi theo chúng ta từ trên cao.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Lời nói của Ly khiến tôi cảm thấy rưng rưng. Những người dân làng chài, họ sống dựa vào biển cả, và cũng có thể ra đi vì biển cả. Cuộc sống của họ gắn liền với biển, từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Đêm đó, tôi ngủ lại nhà Ly. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, như một khúc ru ca dịu êm. Tôi nằm trên chiếc giường gỗ đơn giản, nhưng lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Ly đã ra biển cùng bố từ lúc nào. Tôi ra ngoài, hít thở không khí trong lành của biển cả. Mùi cá khô, mùi rong biển vẫn còn vương vấn trong không khí.
Tôi thấy Ly đang giúp bố kéo lưới. Đôi tay nhỏ bé của cô bé thoăn thoắt gỡ những con cá mắc trong lưới. Bố Ly mỉm cười nhìn con gái, ánh mắt đầy tự hào.
Tôi chợt nhận ra, cuộc sống ở đây tuy đơn giản, nhưng lại rất trọn vẹn. Mọi người yêu thương nhau, gắn bó với nhau, và gắn bó với biển cả. Họ không có nhiều tiền bạc, không có những tiện nghi hiện đại, nhưng họ có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Tôi ở lại làng Cá thêm vài ngày. Tôi cùng Ly ra biển ngắm bình minh, cùng Ly đi nhặt vỏ sò, cùng Ly nghe những câu chuyện về biển cả. Tôi còn được học cách vá lưới, cách phân loại cá, và cả cách làm món cá nướng ngon nhất nữa.
Mỗi ngày trôi qua, tôi càng yêu quý làng Cá và những con người nơi đây. Họ đơn giản, chân thật, và đầy tình người.
Vào đêm cuối cùng ở làng Cá, tôi lại ra biển ngắm trăng. Trăng tròn vành vạnh, soi sáng cả một vùng biển. Những con thuyền nhỏ neo đậu trên mặt nước, im lìm như những bóng ma.
Tôi chợt nghĩ, mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Một ngày? Hai ngày? Hay là cả tuần rồi? Thời gian ở đây trôi qua thật chậm, nhưng lại rất ý nghĩa.
Tôi biết, mình không thể ở lại đây mãi mãi. Tôi còn phải quay về cuộc sống thực tại của mình. Nhưng những kỷ niệm về làng Cá, về Ly, về những con người chất phác nơi đây, sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim tôi.
Tôi nhắm mắt lại. Một luồng sáng quen thuộc lại bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy mình đang được kéo đi, xa dần khỏi làng Cá.
“Tạm biệt, làng Cá. Tạm biệt, Ly.” – Tôi thì thầm.
* * *
“Reng... reng... reng...”
Tiếng chuông báo thức lại vang lên. Tôi uể oải mở mắt. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
Tôi ngồi dậy, vươn vai. Tôi vẫn là Mây, con sâu lười chính hiệu. Nhưng trong lòng tôi, một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Tôi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Khi nhìn vào gương, tôi chợt giật mình. Trên tóc tôi, có một vài sợi tóc màu xanh ngọc bích, lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi dụi dụi mắt. Không phải ảo giác. Chúng thực sự ở đó.
Tôi mỉm cười. Vậy là, những chuyến đi này không chỉ là những giấc mơ. Chúng còn để lại dấu vết.
Và tôi biết, những dấu vết này sẽ là minh chứng cho những chuyến phiêu lưu của tôi.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc xanh ngọc bích. Một cảm giác phấn khích lại trỗi dậy trong lòng tôi.
Tôi đã sẵn sàng cho chuyến hành trình tiếp theo.
Không biết lần này, tôi sẽ được đến đâu, và sẽ gặp những ai.
Nhưng tôi tin chắc rằng, mỗi chuyến đi sẽ là một câu chuyện mới, một trải nghiệm mới, và một phần nhỏ của thế giới ấy sẽ luôn ở lại trong tôi.
Tôi là Mây, người lữ hành của những giấc mơ.
Và hành trình của tôi, chỉ mới bắt đầu thôi.
Tiếp theo sẽ là gì? Tôi không biết. Nhưng tôi đã sẵn sàng để khám phá.
Chỉ cần tôi nhắm mắt lại... và ngủ thật ngon.
Đúng rồi, ngủ ngon là chân ái!
Okay, tiếp tục chuyến phiêu lưu trong thế giới giấc mơ của Mây "siêu lười" đây! Sau làng Cá bình yên với những bữa cá nướng thơm lừng và sợi tóc xanh ngọc bích làm kỉ niệm, Mây của chúng ta lại chuẩn bị "lăn" vào một cuộc hành trình mới. Liệu lần này sẽ là thế giới nào, gặp gỡ những ai, và mang về "phần quà" bất ngờ gì đây? Cùng đón xem nhé!
**Chương 2: Thành Phố Hơi Nước và Bí Ẩn Bức Thư Cũ**
Đêm hôm đó, tôi – Mây – trùm chăn kín mít, quyết tâm ngủ thật sâu để "xuyên không" cho lẹ. Sau vụ làng Cá, tôi phát hiện ra, càng thả lỏng cơ thể và tâm trí, giấc mơ càng "thật" và dễ đi hơn. Hay nói cách khác, tôi đã tìm ra bí kíp để lười biếng một cách "chuyên nghiệp" hơn rồi!
Và rồi, cảm giác quen thuộc lại đến. Không phải là sự rơi tự do như lần trước, mà là một cảm giác lướt đi êm ái, như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc nhưng không có trọng lực. Tiếng Tinh Linh Giấc Mơ vẫn vang vọng đâu đó, nhưng lần này tôi thấy rõ hơn hình ảnh của cô ấy, như một luồng sáng dịu dàng dẫn lối.
Khi tôi mở mắt, một luồng hơi nước ấm áp bao phủ lấy tôi, mang theo mùi của kim loại, dầu mỡ và một chút hương hoa lạ lẫm. Trước mắt tôi không phải là biển cả, cũng không phải rừng cây, mà là một thành phố rộng lớn, sừng sững với những tòa nhà bằng sắt thép, gạch đá cao vút. Khói trắng từ những ống khói khổng lồ bốc lên nghi ngút, hòa vào bầu trời xám xịt. Tiếng bánh răng nghiến ken két, tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi tàu hỏa vang vọng khắp nơi… Mọi thứ đều chuyển động, đều mang một vẻ đẹp công nghiệp hùng vĩ nhưng cũng đầy bí ẩn.
“Á đù! Đây là thế giới Steam-punk à?” – Tôi lẩm bẩm. Tôi là fan cứng của mấy bộ truyện, phim ảnh thể loại này, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được "mục sở thị" nó chân thật đến vậy. Từ những cỗ máy khổng lồ đồ sộ, những chiếc đồng hồ cơ khí với chi tiết tinh xảo đến từng con ốc vít, cho đến những chiếc khinh khí cầu khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, tất cả đều khiến tôi choáng ngợp.
Tôi đang đứng trên một con phố đông đúc. Người người tấp nập qua lại, họ mặc những bộ trang phục với tông màu trầm, vải dày dặn, có nhiều chi tiết kim loại, bánh răng. Ai cũng đeo kính bảo hộ hoặc đội mũ vành rộng. Tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện, tiếng bánh xe nghiến trên đường đá… mọi thứ tạo nên một bản giao hưởng ồn ào nhưng đầy sức sống.
Bỗng, một giọng nói khàn khàn, trầm ấm vang lên ngay bên tai tôi: “Cô bé, cô đứng chắn đường rồi.”
Tôi giật mình quay lại. Trước mặt tôi là một ông lão râu bạc trắng, đôi mắt tinh anh ẩn sau chiếc kính lúp gài trên trán. Ông mặc một chiếc áo khoác da cũ kỹ, trên tay cầm một chiếc vali da lớn và một cây gậy chống được trang trí bằng những bánh răng nhỏ. Ông nhìn tôi với vẻ hơi khó chịu, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó tò mò.
“Cháu xin lỗi ạ.” – Tôi vội vàng tránh sang một bên.
Ông lão khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước đi, tiếng gậy gõ lóc cóc trên nền đá. Tôi nhìn theo bóng lưng ông, trong lòng đầy sự tò mò. Có vẻ như ở thế giới này, mọi thứ đều liên quan đến cơ khí và hơi nước.
Tôi quyết định đi dạo quanh thành phố để khám phá. Mỗi con phố đều có những điều thú vị riêng. Tôi đi qua những cửa hàng bán linh kiện máy móc, nơi những chiếc bánh răng, lò xo, dây đồng được bày bán la liệt. Tôi đi qua những xưởng chế tạo, nơi những tiếng búa đập, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng. Tôi còn nhìn thấy những chiếc xe hơi chạy bằng hơi nước, những chiếc xe đạp có cánh quạt ở phía sau, và cả những robot nhỏ nhắn đang làm nhiệm vụ quét dọn đường phố.
Tôi cảm thấy mình như đang lạc vào một bảo tàng công nghệ khổng lồ, nhưng mọi thứ đều đang hoạt động, đang sống động.
Khi đi đến một khu chợ trời, tôi bị thu hút bởi một gian hàng cũ kỹ, bày bán đủ thứ đồ cổ và linh tinh. Từ những chiếc đồng hồ quả quýt hoen ố, những chiếc kính thiên văn cũ nát, cho đến những bức tranh đã ngả màu thời gian. Tôi thích thú mân mê một chiếc hộp nhạc cũ, rồi một cuốn sách bìa da đã sờn rách.
Bỗng nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở một góc khuất. Một bức thư cũ kỹ, đã úa vàng theo thời gian, được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bức thư không có phong bì, chỉ được gấp gọn gàng, và trên đó có một dòng chữ viết tay bằng mực đã phai mờ: "Gửi người tôi yêu dấu, vào ngày định mệnh đó..."
Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Có một sức hút kỳ lạ từ bức thư này. Nó khiến tôi tò mò, muốn biết câu chuyện đằng sau nó là gì.
“Chú ơi, cái bức thư này bao nhiêu tiền ạ?” – Tôi hỏi người bán hàng.
Người bán hàng là một ông trung niên gầy gò, đôi mắt mệt mỏi. Ông liếc nhìn bức thư, rồi khẽ nhún vai. “Thứ đó ấy à? Chẳng có giá trị gì đâu cô bé. Là thư cũ thôi mà.”
“Vậy chú có thể bán cho cháu được không ạ?” – Tôi hỏi, giọng đầy tha thiết.
Ông ta nhìn tôi một lúc, rồi nói: “Thôi được rồi, cô bé cứ lấy đi. Coi như tôi cho cô vậy.”
Tôi vui mừng cầm lấy bức thư, cảm ơn rối rít. Sau đó, tôi tìm một góc yên tĩnh trong khu chợ, cẩn thận mở bức thư ra.
Nét chữ viết tay run rẩy, cho thấy người viết đã trải qua một cảm xúc mãnh liệt.
*Tháng 7, năm 18XX…* (Ngày tháng bị mờ, không rõ ràng)
*Gửi người tôi yêu dấu, Sarah,*
*Anh biết em sẽ không bao giờ đọc được bức thư này. Nhưng anh vẫn phải viết, để giải tỏa nỗi lòng này. Ngày định mệnh đó, khi chiếc khinh khí cầu của chúng ta gặp bão, anh đã cố gắng hết sức để giữ chặt lấy em. Nhưng cơn gió quá mạnh, và anh đã buông tay… Anh xin lỗi, Sarah. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.*
*Anh đã sống trong dằn vặt suốt bấy lâu nay. Mỗi đêm, anh lại mơ thấy khuôn mặt em, nụ cười của em. Anh tự hỏi, nếu như anh mạnh mẽ hơn, nếu như anh quyết đoán hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không?*
*Thành phố này đã thay đổi quá nhiều, Sarah. Những cỗ máy khổng lồ mọc lên như nấm, che khuất cả ánh nắng mặt trời. Tiếng còi tàu hỏa, tiếng máy móc gầm rú vang vọng khắp nơi. Anh nhớ những ngày xưa, khi chúng ta còn có thể ngắm sao đêm trên đỉnh đồi, khi tiếng chim hót vẫn còn trong trẻo, không bị tiếng máy móc át đi.*
*Anh biết, anh phải sống tiếp. Nhưng không có em, cuộc sống này thật trống rỗng. Anh vẫn đi đến ngôi nhà cũ của chúng ta mỗi ngày, vẫn nhìn ra cửa sổ, chờ đợi em trở về. Anh vẫn giữ chiếc đồng hồ cơ mà em tặng anh, mỗi khi nhìn nó, anh lại nhớ đến em.*
*Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ lại gặp nhau, ở một nơi không có bão tố, không có những cỗ máy vô tri. Ở đó, chúng ta sẽ lại được tự do bay lượn trên những chiếc khinh khí cầu, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, và cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu không có kết thúc buồn.*
*Mãi yêu em,*
*Edward*
Đọc xong bức thư, tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Một câu chuyện tình yêu bi kịch, một nỗi day dứt không nguôi. Người đàn ông tên Edward này đã mất đi người yêu trong một tai nạn khinh khí cầu, và ông ấy vẫn sống trong nỗi ám ảnh về ngày định mệnh đó.
Tôi nhìn xung quanh, những con người vội vã lướt qua tôi. Có ai biết được rằng, giữa thành phố công nghiệp ồn ào này, lại có một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ như vậy?
Tôi quyết định sẽ tìm hiểu thêm về Edward và Sarah. Có thể tôi sẽ không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất, tôi có thể hiểu hơn về câu chuyện của họ.
Tôi hỏi người bán hàng về Edward. Ông ta lắc đầu. “Edward? À, có một ông già tên Edward, ông ấy là một thợ sửa đồng hồ già sống ở khu phố cổ. Nhưng ông ấy khó tính lắm, ít khi nói chuyện với ai.”
“Khu phố cổ?” – Tôi hỏi.
“Đúng vậy. Cô cứ đi thẳng con phố này, rồi rẽ trái ở ngã tư thứ ba. Đó là khu phố cổ, nơi những ngôi nhà cổ nhất thành phố vẫn còn tồn tại.” – Người bán hàng chỉ đường.
Tôi cảm ơn ông ta, rồi đi về phía khu phố cổ. Càng đi sâu vào, những tòa nhà cao tầng dần lùi lại, thay vào đó là những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà bằng gạch cũ kỹ. Không khí ở đây cũng yên tĩnh hơn, không còn tiếng máy móc ồn ào.
Tôi tìm thấy một cửa hàng sửa đồng hồ nhỏ, với tấm biển đã hoen ố ghi chữ “Edward – Thợ sửa đồng hồ”. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong cửa hàng, một mùi hương của dầu đồng hồ và gỗ cũ xộc vào mũi tôi. Hàng trăm chiếc đồng hồ đủ loại được treo trên tường, trên bàn, tiếng tích tắc của kim đồng hồ tạo nên một bản nhạc đều đặn.
Một ông lão đang cúi xuống chiếc bàn làm việc, chăm chú sửa chữa một chiếc đồng hồ quả quýt. Mái tóc ông bạc trắng, và trên tay ông, tôi nhìn thấy một chiếc đồng hồ cơ cổ điển – giống hệt như chiếc Edward đã nhắc đến trong thư.
“Chào ông ạ.” – Tôi khẽ nói.
Ông lão ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh nhìn tôi. “Cô bé muốn sửa đồng hồ à?”
“Dạ không. Cháu… cháu có chuyện muốn hỏi ông ạ.” – Tôi nói, rồi đưa bức thư ra. “Cháu tìm thấy bức thư này… và cháu nghĩ, nó là của ông.”
Ông lão nhìn bức thư, đôi mắt ông bỗng trở nên đượm buồn. Ông cầm lấy bức thư, lật qua lật lại, rồi thở dài một tiếng.
“Cô bé tìm thấy nó ở đâu?” – Ông hỏi, giọng trầm đục.
“Ở khu chợ trời ạ.” – Tôi trả lời.
Ông lão khẽ gật đầu. “Đúng là thư của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nó.”
“Ông… ông có thể kể cho cháu nghe về Sarah được không ạ?” – Tôi rụt rè hỏi.
Edward nhìn tôi một lúc, rồi ông ấy bắt đầu kể. Giọng ông trầm ấm, chất chứa đầy nỗi buồn.
Ông kể về Sarah, người con gái ông yêu hơn cả sinh mệnh. Cô ấy là một nhà thám hiểm, thích phiêu lưu và khám phá. Họ đã cùng nhau xây dựng một chiếc khinh khí cầu, mơ ước được bay lên bầu trời, đi đến những vùng đất xa xôi.
Vào một ngày định mệnh, khi họ đang bay trên chiếc khinh khí cầu, một cơn bão bất ngờ ập đến. Edward đã cố gắng hết sức để điều khiển khinh khí cầu, nhưng cơn bão quá mạnh. Sarah đã bị gió cuốn đi, rơi xuống biển sâu. Edward đã lao xuống tìm kiếm, nhưng không tìm thấy cô ấy.
Ông đã sống trong nỗi ân hận suốt bao nhiêu năm. Ông không ngừng tự trách mình, vì đã không thể bảo vệ được người mình yêu. Ông vẫn luôn giữ chiếc đồng hồ Sarah tặng, và chiếc khinh khí cầu mà họ cùng nhau chế tạo – dù nó đã bị hư hỏng nặng sau tai nạn.
Edward đưa tôi đến một căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng. Trong đó, một chiếc khinh khí cầu đã cũ kỹ, rách nát đang nằm im lìm. Những bánh răng, động cơ đã hoen gỉ, dây cáp bị đứt đoạn.
“Tôi đã cố gắng sửa chữa nó, nhưng không thể. Tôi không còn đủ sức lực và tinh thần nữa.” – Edward nói, giọng ông trầm buồn.
Tôi nhìn chiếc khinh khí cầu. Nó là biểu tượng cho tình yêu và ước mơ của Edward và Sarah. Và giờ đây, nó chỉ là một đống sắt vụn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. “Cháu có thể giúp ông sửa nó được không ạ?”
Edward nhìn tôi, đôi mắt ông lộ vẻ ngạc nhiên. “Cô bé biết sửa khinh khí cầu sao?”
Tôi gãi đầu. “Dạ, cháu cũng không biết nhiều lắm. Nhưng cháu muốn thử. Cháu nghĩ, nếu chiếc khinh khí cầu này được sửa lại, nó sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho Sarah.”
Edward nhìn tôi một lúc lâu, rồi ông ấy mỉm cười. “Nếu cô bé muốn, vậy thì cứ thử đi.”
Và thế là, tôi bắt đầu công cuộc "đại tu" chiếc khinh khí cầu. Edward hướng dẫn tôi về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của nó. Ông chỉ cho tôi cách nhận biết từng loại bánh răng, cách nối các đường ống hơi nước, cách sửa chữa động cơ.
Tôi không phải là một thiên tài cơ khí, nhưng tôi có sự kiên nhẫn và sự quyết tâm. Tôi học hỏi từng chút một, từ việc lau chùi những bánh răng bị gỉ sét, đến việc thay thế những sợi dây cáp bị đứt.
Edward cũng rất tận tình hướng dẫn tôi. Dần dần, ông ấy cũng cởi mở hơn, kể cho tôi nghe nhiều hơn về những kỷ niệm của ông và Sarah. Ông kể về những chuyến đi chơi, những lần họ cùng nhau ngắm sao, những giấc mơ về một cuộc sống tự do trên bầu trời.
Những câu chuyện của Edward khiến tôi cảm thấy như mình đang sống cùng với họ, trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, và cả những nỗi buồn.
Dần dần, chiếc khinh khí cầu đã thay đổi. Những bộ phận bị hỏng được thay thế, những vết gỉ sét được đánh bóng. Chiếc khinh khí cầu dần lấy lại hình dáng ban đầu của nó, dù vẫn còn những vết tích của thời gian.
Một ngày nọ, khi chiếc khinh khí cầu gần như hoàn thiện, Edward nhìn nó, đôi mắt ông ánh lên một tia sáng. “Nó… nó gần như hoàn hảo rồi.”
Tôi mỉm cười. “Chúng ta hãy bay thử một chuyến chứ ạ?”
Edward nhìn tôi, rồi nhìn chiếc khinh khí cầu. Một lúc lâu, ông ấy gật đầu. “Được thôi. Chúng ta sẽ bay.”
Chúng tôi mang chiếc khinh khí cầu ra một bãi đất trống ở rìa thành phố. Edward khởi động động cơ, hơi nước bốc lên nghi ngút. Chiếc khinh khí cầu từ từ nhấc mình lên khỏi mặt đất, bay lên cao.
Tôi và Edward ngồi trong khoang lái, ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Những tòa nhà cao tầng, những con phố đông đúc, tất cả đều trở nên nhỏ bé dưới chân chúng tôi. Những ống khói vẫn bốc lên khói trắng, nhưng từ trên cao, chúng lại tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo.
Edward nhìn ra bầu trời, đôi mắt ông đượm buồn. “Sarah… em thấy không? Chiếc khinh khí cầu của chúng ta… lại được bay rồi.”
Tôi nắm lấy tay Edward. “Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy ông đấy ạ.”
Edward khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đó là giọt nước mắt của nỗi nhớ, nhưng cũng là giọt nước mắt của sự giải thoát.
Chúng tôi bay trên bầu trời cho đến khi mặt trời lặn. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Khi chiếc khinh khí cầu hạ cánh, Edward nhìn tôi, đôi mắt ông đầy vẻ biết ơn. “Cảm ơn cô bé rất nhiều. Cô đã giúp tôi thực hiện ước mơ cuối cùng của mình.”
“Không có gì đâu ạ. Cháu rất vui vì đã giúp được ông.” – Tôi nói.
Edward lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ, được chạm khắc tinh xảo. “Đây là chiếc đồng hồ của cha tôi. Tôi muốn tặng nó cho cô bé. Hãy giữ nó như một kỷ niệm về chuyến đi này.”
Tôi đón lấy chiếc đồng hồ. Nó nặng trịch trong tay tôi, và tôi cảm nhận được sự ấm áp từ nó. “Cảm ơn ông ạ.”
Tôi biết, đã đến lúc tôi phải quay trở về. Tôi nhìn Edward, rồi mỉm cười.
“Tạm biệt ông Edward. Chúc ông sẽ luôn hạnh phúc.”
Edward gật đầu, ánh mắt ông bình yên đến lạ.
Tôi nhắm mắt lại. Một luồng sáng bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy mình đang được kéo đi, xa dần khỏi thành phố hơi nước.
* * *
“Reng... reng... reng...”
Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi uể oải mở mắt. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
Tôi ngồi dậy, vươn vai. Tôi vẫn là Mây, con sâu lười chính hiệu. Nhưng trong tay tôi, một cảm giác mát lạnh.
Tôi nhìn xuống. Một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ, được chạm khắc tinh xảo, đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Tôi dụi dụi mắt. Không phải ảo giác. Nó thực sự ở đây.
Tôi mỉm cười. Lần này, "quà kỷ niệm" của tôi là một chiếc đồng hồ. Tôi mở nắp chiếc đồng hồ ra. Kim đồng hồ vẫn chạy đều đặn, tiếng tích tắc nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tôi ngắm nhìn chiếc đồng hồ, rồi đặt nó lên tủ đầu giường. Nó sẽ là minh chứng cho chuyến phiêu lưu ở thành phố hơi nước, và là kỷ niệm về Edward và Sarah.
Tôi bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi biết, những chuyến phiêu lưu của tôi sẽ còn tiếp tục.
Mỗi giấc mơ, một thế giới. Mỗi thế giới, một câu chuyện.
Và tôi, Mây, sẽ là người kể lại những câu chuyện ấy.
Thôi, giờ thì đi học cái đã. Tối nay lại ngủ tiếp, biết đâu lại được đi du lịch "free" ở đâu đó nữa thì sao!
Cuộc đời Mây giờ đây, đã không còn chỉ là ăn, học, ngủ và lướt mạng nữa rồi. Có khi lại thành "lười biếng có mục đích" đó chứ!
Đúng là, "lười biếng" cũng cần có "nghệ thuật" mà!
Okila! Mây "xuyên không" của chúng ta lại tiếp tục hành trình khám phá vũ trụ giấc mơ đây. Sau khi mang về sợi tóc xanh ngọc từ làng chài và chiếc đồng hồ quả quýt từ thành phố hơi nước, không biết lần này “cái ổ” của Mây sẽ thu nạp thêm “chiến lợi phẩm” nào nữa đây? Cùng “nhắm mắt” và “xuyên” cùng Mây nhé!
**Chương 3: Học Viện Ma Thuật Và Lời Nguyền Của Tiên Tri**
Đêm đó, tôi – Mây – nằm ườn trên giường, chiếc đồng hồ quả quýt của Edward đặt trên tủ đầu giường vẫn tích tắc đều đặn. Cảm giác háo hức lẫn chút buồn ngủ len lỏi. Tôi nhắm mắt lại, và lần này, không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã tự động trôi vào không gian quen thuộc ấy.
Khi mở mắt, một luồng khí lạnh phả vào mặt tôi, mang theo mùi của giấy da cũ, mực và một chút hương thảo mộc lạ lẫm. Tôi đang đứng trong một hành lang dài, đá lát xám xịt, hai bên là những cánh cửa gỗ sồi đồ sộ, được chạm khắc những ký hiệu ma thuật bí ẩn. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc treo trên tường hắt xuống, tạo nên những bóng đổ dài ngoằn ngoèo. Từ xa vọng lại tiếng thì thầm của những lời chú, tiếng lạch cạch của lọ thủy tinh va vào nhau, và cả tiếng… mèo kêu meo meo?
“Uầy! Học viện ma thuật á? Kiểu Hogwarts phiên bản Việt à?” – Tôi tròn mắt. Đúng là trời không phụ lòng tôi mà! Từ bé tôi đã mê mẩn mấy bộ truyện, phim về phù thủy, ma thuật rồi. Giờ được diện kiến tận mắt, đúng là "phê" chữ ê kéo dài!
Tôi nhìn xuống bộ quần áo trên người mình. Một bộ đồng phục màu xanh đậm, có viền bạc, và đặc biệt là một chiếc áo choàng dài, nặng trịch. Trên ngực áo có thêu một huy hiệu hình con cú đang ôm lấy một quyển sách. Chắc đây là đồng phục của học viện rồi. Tôi sờ lên tóc, vẫn là màu tóc đen quen thuộc, không có sợi nào đổi màu cả. Hơi tiếc, nhưng mà thôi, không sao!
Bỗng nhiên, một giọng nói cáu kỉnh vang lên phía sau tôi: “Này cô bé, đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào lớp đi! Sắp muộn rồi!”
Tôi giật mình quay lại. Một cậu con trai trạc tuổi tôi, với mái tóc nâu rối bù và cặp kính gọng tròn đang nhìn tôi đầy khó chịu. Cậu ta mặc bộ đồng phục giống tôi, trên tay ôm một chồng sách dày cộp.
“À… ờm… cậu là ai vậy?” – Tôi hỏi, có chút ngượng ngùng.
Cậu ta thở dài thườn thượt, đẩy gọng kính lên. “Tôi là Leo. Cậu là học viên mới à? Hay là bị úng não sau khi làm thí nghiệm hả? Đây là Học viện Ma thuật Eldoria, và chúng ta đang ở hành lang Thư Viện. Cậu còn không mau vào lớp Biến Hình đi, Giáo sư Elara ghét nhất học trò đi muộn đấy!”
Leo nói một tràng, không cho tôi kịp phản ứng. Cậu ta có vẻ là một "mọt sách" chính hiệu, nhưng lại khá nóng tính.
“À… ừm… tôi xin lỗi. Tôi bị… lạc đường một chút.” – Tôi chữa cháy. “Mà… lớp Biến Hình ở đâu vậy?”
Leo liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. “Cậu đúng là đồ ngốc! Lớp Biến Hình ở tầng ba, dãy phía Tây. Đi theo tôi này, tôi đang đến lớp Độc Dược.”
Tôi vội vàng đi theo Leo. Cậu ta đi nhanh thoăn thoắt, miệng không ngừng lẩm bẩm về một công thức độc dược nào đó. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Những bức tường đá được trang trí bằng những bức tranh sống động, những bức tượng cổ kính và những phù điêu kỳ lạ. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng động lớn từ một căn phòng nào đó, có lẽ là do một vụ nổ nhỏ trong giờ thí nghiệm.
Đến một ngã rẽ, Leo dừng lại. “Đây rồi. Lớp Biến Hình ở cuối hành lang này. Cậu tự vào đi nhé. Tôi phải đi đây.”
Nói rồi, Leo quay lưng đi thẳng, biến mất ở cuối hành lang. Tôi đứng đó, cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi vẫn còn bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi cậu ta mà!
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía cuối hành lang. Cánh cửa gỗ sồi to lớn hiện ra trước mắt tôi. Tôi khẽ gõ cửa, rồi mở hé ra.
Bên trong, một giáo sư với mái tóc bạc trắng và đôi mắt sắc sảo đang đứng trước một cái bảng đen đầy những công thức biến hình phức tạp. Khoảng hơn hai mươi học viên đang ngồi trong lớp, chăm chú lắng nghe.
“Em là ai? Sao lại đi muộn?” – Giáo sư Elara hỏi, giọng bà lạnh lùng.
“Dạ… em là Mây ạ. Em là học viên mới… và em bị lạc đường ạ.” – Tôi nói, giọng lí nhí.
Giáo sư Elara nhìn tôi một lúc, đôi mắt bà như xuyên thấu tâm can tôi. “Được rồi. Lần sau đừng để đi muộn nữa. Tìm một chỗ trống mà ngồi đi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi tìm một chỗ trống ở cuối lớp. Cả buổi học, tôi cố gắng lắng nghe những gì Giáo sư Elara giảng. Nhưng những kiến thức về biến hình, về lời chú, về năng lượng ma thuật… tất cả đều quá mới mẻ và phức tạp đối với tôi. Tôi thấy mình như đang nghe… tiếng chim hót vậy.
Sau giờ học, tôi quyết định đi đến thư viện. Tôi nghĩ, có lẽ ở đó tôi sẽ tìm thấy thông tin về Học viện Eldoria và về thế giới này.
Thư viện Học viện Eldoria là một nơi đáng kinh ngạc. Những kệ sách cao vút, chất đầy những cuốn sách cổ kính, bìa da đã sờn rách. Mùi giấy cũ, mực và bụi bặm vương vấn trong không khí. Tôi tìm thấy một góc yên tĩnh, rồi bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách về lịch sử học viện.
Tôi đọc được rằng, Học viện Eldoria là một trong những học viện ma thuật lâu đời nhất thế giới. Nó được thành lập bởi một nhóm các pháp sư vĩ đại để đào tạo những thế hệ pháp sư mới. Học viên ở đây được học đủ mọi loại ma thuật, từ biến hình, độc dược, bùa chú, đến tiên tri và triệu hồi.
Tôi cũng đọc được về một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết kể rằng, Học viện Eldoria được bảo vệ bởi một “Lời Nguyền của Tiên Tri”. Lời nguyền này cho phép một người có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng đổi lại, họ sẽ phải chịu đựng một nỗi đau khổ tột cùng. Và người mang lời nguyền đó, thường sẽ là người đứng đầu học viện hoặc một học viên có tiềm năng đặc biệt.
Đang đọc say sưa, bỗng tôi nghe thấy tiếng thì thầm từ một góc khuất. Tôi nhìn lên. Leo đang ngồi đó, trên tay cậu ta là một cuốn sách cổ dày cộp, và cậu ta đang thì thầm những câu chú nào đó. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Leo, cậu làm gì vậy?” – Tôi hỏi.
Leo giật mình, vội vàng đóng cuốn sách lại. “Không có gì! Cậu làm gì ở đây vậy?”
“Tôi đến thư viện để tìm hiểu về học viện thôi.” – Tôi nói. “Mà cậu đang đọc gì vậy? Trông có vẻ phức tạp nhỉ?”
Leo lưỡng lự một lúc, rồi khẽ thở dài. “Tôi đang nghiên cứu về một lời nguyền cổ xưa.”
“Lời nguyền gì cơ?” – Tôi tò mò.
Leo nhìn tôi, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ lo lắng. “Lời Nguyền của Tiên Tri. Nó nói rằng, người sở hữu lời nguyền sẽ có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng sẽ phải chịu đựng một nỗi đau khổ tột cùng. Và tôi… tôi nghĩ mình đã bị mắc phải nó.”
Tôi tròn mắt. “Cậu… cậu là tiên tri ư?”
Leo gật đầu. “Tôi đã nhìn thấy những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Những hình ảnh chớp nhoáng, những tiếng nói thì thầm… Ban đầu, tôi nghĩ mình bị điên. Nhưng rồi, những điều đó lại xảy ra thật.”
“Vậy… cậu nhìn thấy gì?” – Tôi hỏi, có chút sợ hãi.
Leo lắc đầu. “Không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy rõ ràng. Đôi khi chỉ là những mảnh vụn, những ký ức mơ hồ. Và nó… nó khiến tôi rất đau khổ. Tôi không thể kiểm soát được nó.”
Tôi nhìn Leo, cảm thấy thương cảm cho cậu ta. Một cậu bé mới lớn, nhưng đã phải mang trên mình một gánh nặng quá lớn.
“Có cách nào để giải lời nguyền đó không?” – Tôi hỏi.
Leo thở dài. “Tôi đã tìm kiếm trong rất nhiều cuốn sách, nhưng không có cách nào. Lời nguyền này là một phần của số phận, không thể thay đổi.”
Tôi im lặng. Lời nguyền của Tiên Tri… Nó giống như một con dao hai lưỡi. Một mặt mang lại sức mạnh phi thường, mặt khác lại giam cầm người sở hữu trong nỗi đau khổ.
“Vậy… cậu có nhìn thấy tương lai của tôi không?” – Tôi hỏi, có chút tò mò xen lẫn sợ hãi.
Leo nhìn tôi, đôi mắt cậu ta ánh lên một tia sáng kỳ lạ. “Tôi chỉ thấy… một luồng sáng rực rỡ. Và một cánh cổng. Cậu… cậu không thuộc về thế giới này, đúng không?”
Tôi giật mình. Leo nhìn thấu tôi ư?
“Cậu… cậu nói gì vậy?” – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Leo khẽ nhếch mép. “Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng tôi biết, cậu có một bí mật. Và bí mật đó… có liên quan đến những thế giới khác.”
Tôi nhìn Leo, không nói nên lời. Cậu ta thực sự là một tiên tri.
“Cậu đã nhìn thấy gì nữa?” – Tôi hỏi.
Leo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. “Tôi nhìn thấy… một cuộc chiến. Một cuộc chiến lớn sẽ xảy ra. Và Học viện Eldoria… sẽ bị tấn công.”
Tim tôi đập mạnh. Cuộc chiến? Tấn công? Điều đó có nghĩa là gì?
“Ai sẽ tấn công Học viện?” – Tôi hỏi.
Leo lắc đầu. “Tôi không nhìn thấy rõ. Nhưng tôi biết, nó sẽ đến. Và nó sẽ rất khủng khiếp.”
Tôi cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Tôi chỉ là một người qua đường, một người lữ hành của những giấc mơ. Tôi có thể làm gì để giúp đỡ Leo, giúp đỡ Học viện Eldoria?
Leo nhìn tôi. “Tôi không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Nhưng tôi cảm thấy, cậu có một vai trò nào đó trong chuyện này. Có lẽ… cậu là hy vọng của chúng tôi.”
Tôi tròn mắt. “Hy vọng ư? Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không biết ma thuật gì cả!”
Leo mỉm cười. “Ma thuật không phải là tất cả. Đôi khi, niềm tin và lòng dũng cảm mới là sức mạnh lớn nhất.”
Những lời nói của Leo khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thực sự là hy vọng của họ không? Tôi có thể làm gì để thay đổi tương lai mà Leo đã nhìn thấy?
Tôi quyết định sẽ ở lại Học viện Eldoria thêm một thời gian. Tôi muốn giúp đỡ Leo, muốn tìm hiểu thêm về lời nguyền của Tiên Tri, và muốn tìm cách ngăn chặn cuộc chiến mà Leo đã nhìn thấy.
Tôi bắt đầu học tập chăm chỉ hơn. Leo chỉ dẫn tôi về những kiến thức cơ bản của ma thuật. Tôi học cách đọc những lời chú, cách điều khiển năng lượng ma thuật trong cơ thể. Dù vẫn còn rất nhiều điều phải học, nhưng tôi đã có thể tạo ra những tia sáng nhỏ, và làm cho những vật nhỏ bay lơ lửng.
Tôi cũng dành thời gian để nói chuyện với Leo. Tôi lắng nghe những nỗi sợ hãi của cậu ta, những gánh nặng mà cậu ta đang mang trên vai. Tôi cố gắng động viên cậu ta, giúp cậu ta tìm thấy niềm tin vào bản thân.
Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngồi trong thư viện, tôi chợt thấy một cuốn sách cũ kỹ, được đặt ở một góc khuất. Cuốn sách đó không có tên, nhưng bìa của nó được chạm khắc một hình ảnh quen thuộc – hình ảnh một cánh cổng ngân hà.
Tôi mở cuốn sách ra. Bên trong, không phải là những câu chuyện ma thuật, mà là những trang giấy ghi chép về những thế giới khác nhau. Và ở cuối cuốn sách, có một dòng chữ viết tay: “Người lữ hành của những giấc mơ… Chỉ có họ mới có thể thay đổi số phận.”
Tim tôi đập mạnh. Cuốn sách này… nó đang nói về tôi!
Leo nhìn tôi. “Cậu tìm thấy gì vậy?”
Tôi đưa cuốn sách cho Leo. Cậu ta đọc nó, rồi đôi mắt cậu ta mở to. “Đây… đây là một cuốn sách cổ. Nó nói về những người có khả năng xuyên qua các thế giới khác.”
“Cậu nói đúng. Tôi là người như vậy.” – Tôi nói. “Và tôi nghĩ, cuốn sách này có thể giúp chúng ta tìm ra cách giải lời nguyền của cậu, và ngăn chặn cuộc chiến.”
Leo nhìn tôi, ánh mắt cậu ta đầy hy vọng. “Thật sao?”
Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu cuốn sách. Nó không phải là một cuốn sách ma thuật thông thường. Nó là một cuốn nhật ký, ghi lại những trải nghiệm của một người lữ hành của những giấc mơ. Người đó đã đi qua rất nhiều thế giới, và đã học được rất nhiều điều.
Trong cuốn sách, có một chương nói về “Hòn đá Tiên tri”. Hòn đá này được cho là có khả năng hóa giải lời nguyền và thay đổi số phận. Nhưng để tìm thấy nó, cần phải vượt qua rất nhiều thử thách, và đi đến một nơi xa xôi, nằm ngoài bản đồ.
Chúng tôi biết, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng chúng tôi không từ bỏ. Chúng tôi muốn giúp Edward giải thoát khỏi lời nguyền, và muốn ngăn chặn cuộc chiến.
Thời gian trôi qua, tôi và Leo đã trở thành những người bạn thân thiết. Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu, và cùng nhau chia sẻ những bí mật.
Một đêm nọ, khi tôi đang nằm trên giường, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo, tôi chợt nghe thấy tiếng Tinh Linh Giấc Mơ vang vọng bên tai: “Người lữ hành của những giấc mơ… Thời gian của cô ở đây đã hết rồi.”
Tôi mở mắt. Một luồng sáng quen thuộc lại bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy mình đang được kéo đi, xa dần khỏi Học viện Eldoria, xa dần khỏi Leo.
“Leo… tôi sẽ quay lại!” – Tôi thì thầm.
* * *
“Reng… reng… reng…”
Tiếng chuông báo thức lại vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi uể oải mở mắt. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
Tôi ngồi dậy, vươn vai. Tôi vẫn là Mây, con sâu lười chính hiệu. Nhưng trong tay tôi, một cảm giác lạ lẫm.
Tôi nhìn xuống. Một chiếc vòng tay bằng da, được gắn một viên đá nhỏ màu xanh ngọc bích, đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Tôi dụi dụi mắt. Không phải ảo giác. Nó thực sự ở đây.
Tôi mỉm cười. Lần này, "quà kỷ niệm" của tôi là một chiếc vòng tay. Tôi nhớ Leo đã từng nói, chiếc vòng này là biểu tượng của tình bạn trong thế giới của cậu ấy.
Tôi đeo chiếc vòng tay vào cổ tay. Nó lạnh ngắt, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp.
Tôi bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi biết, Leo vẫn đang chờ đợi tôi.
Và tôi, Mây, sẽ quay trở lại.
Tôi sẽ tìm cách giúp Edward giải thoát khỏi lời nguyền của Tiên Tri, và ngăn chặn cuộc chiến.
Dù chỉ là trong giấc mơ.
Bởi vì, những giấc mơ ấy, đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.
Và tôi tin rằng, những gì tôi trải nghiệm trong giấc mơ, sẽ có ý nghĩa nào đó trong cuộc sống thực tại của tôi.
Thôi, giờ thì đi học thôi. Tối nay lại phải ngủ ngon để quay lại Học viện Eldoria chiến đấu với Lời Nguyền của Tiên Tri mới được!
Chứ cái kiểu này, làm sao mà lười biếng một cách "có mục đích" đây!