Trong một góc lớp học lạnh lẽo, Laville co mình sát vào cửa sổ, đôi mắt màu nước biển trống rỗng hướng ra khoảng trời xám xịt ngoài kia. Mỗi ngày đến trường là một địa ngục. Cậu bị xô đẩy, bị chế nhạo, áo sách bị vứt xuống nhà vệ sinh, vết bầm tím trên vai chưa tan thì vết trầy mới lại đến. Chỉ có một người duy nhất từng chìa tay ra cho cậu…
Zata.
Hắn bước vào cuộc đời Laville như một thiên thần—mái tóc trắng dài buộc hờ, ánh mắt lạnh mà giọng nói lại dịu dàng bất ngờ.
“Đứng dậy đi, nhóc. Không ai có quyền khiến em gục ngã thế này.”
Lúc ấy Laville đã nghĩ: Nếu có ai xứng đáng được gọi là ‘ánh sáng’, thì đó chính là anh.
Từ ngày Zata xuất hiện, mọi thứ như đổi khác. Hắn bảo vệ Laville, đấm kẻ bắt nạt mà không chớp mắt, thậm chí đứng giữa cậu và cả một nhóm học sinh chỉ với một lời: “Đụng vào cậu ấy là đụng vào tôi.”
Zata đưa Laville đi ăn, dạy cậu cách phản kháng, cho cậu mượn áo khoác khi mưa... Cái ôm đầu tiên khiến Laville khóc nức nở. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm con người?
Nhưng cậu đâu biết, sự dịu dàng đó chẳng phải vĩnh viễn.
Zata không như cậu tưởng. Hắn không hề tốt đẹp, chỉ giỏi giấu mặt thật. Mỗi lần Laville làm sai điều gì, một cái nhìn lạnh đến đáng sợ sẽ lướt qua mắt hắn.
"Em vô dụng đến mức khiến người ta phát điên."
Zata bắt đầu kiểm soát Laville—không cho cậu nói chuyện với ai khác, không cho đi đâu nếu chưa được phép. Một lần Laville vô tình nói chuyện với bạn cùng lớp, tối đó cậu bị kéo vào phòng tối, đập mạnh vào tường.
“Em là của tôi. Chỉ của tôi.”
Trong một lần cãi nhau, Laville lần đầu to tiếng: “Zata, anh không còn là anh nữa… Em ghét anh!”
Một cái tát nặng nề giáng xuống. Cậu bật ngửa, máu rỉ nơi mép, nhưng điều đau hơn là đôi mắt vô cảm của người từng che chở mình.
Zata ôm cậu sau đó, thì thầm như ma quỷ ru ngủ: “Anh xin lỗi. Anh yêu em mà… chỉ là em khiến anh mất kiểm soát…”
Laville cười, đau đớn. Thứ tình yêu đó là xiềng xích.
Hôm đó, họ bị phục kích bởi nhóm người mà Zata từng gây thù. Laville chắn cho Zata một nhát dao chí mạng. Máu cậu loang đỏ cả tay áo trắng.
Zata ôm lấy cậu, đôi cánh đen mở ra che chắn.
“Đừng ngủ… đừng rời xa anh…”
Laville mỉm cười, hơi thở đứt quãng. “Em đã từng nghĩ… anh là cứu rỗi của đời em. Nhưng hóa ra… lại là vết thương sâu nhất.”
Zata sống. Nhưng từ đó, hắn biến mất khỏi thế giới. Không ai thấy hắn nữa. Người ta nói hắn lang thang như bóng ma trong những đêm mưa, lẩm bẩm một cái tên duy nhất:
“Laville…”