Tôi tên là Tạ Trương Nhược — một cảnh sát phòng chống ma túy tội phạm quốc gia.
Tôi có hai người em, một trai một gái — cô em gái lớn phải nói rất sinh đẹp, tên là Tạ Hạ Miên.
Còn cậu em trai lém lỉnh của tôi tên Tạ Dương, thằng bé rất hay khóc nhè đủ thứ chuyện.
Tôi đi làm xa mà lúc nào cũng lo cho ba
bà cháu, sợ lại gặp chuyện gì nữa.
Vẻ ngoài của tôi vốn lạnh lùng giống cha, trên người vì công việc ẩn nấp mà có thêm tí mực xăm.
Nên trong khu dân cư, ai cũng nghĩ tôi là giang hồ nên rất sợ ít khi tiếp xúc gần.
Có lần tôi còn thấy một đứa nhóc vì sợ hãi khi tôi lỡ lộ ra những hình xăm đó mà khóc nức nở bên mẹ.
Người phụ nữ đó còn chửi tôi vài câu :" Đúng là mới tới không ra cái giống gì mà".
" Lại chuyện gì nữa đây! Là mày cứ thích làm tụi nhỏ sợ sao?" Có mấy người đi ngang qua, cay mày viền tiếng ồn.
Vậy nên lúc tôi trở về rất ít khi về lúc tối, Miên Miên con bé rất không vui.
Có lần con bé không chịu được lại nói :"
Anh à, chúng ta là con người dù sao anh cũng là cảnh sát tại sao phải cứ chịu đựng chứ?".
Lần đó con bé khóc rất nhiều có lẽ vì cơn nóng giận hoặc thứ nhỏ nhặt gì đó, tôi hiểu.
Nhưng nếu tôi chọn nói ra chả khác nào để gia đình tôi phải gặp chuyện cùng người khác.
Tôi còn nhớ năm bản thân đã 31, Miên Miên cũng được 17 rồi, Tạ Dương thì còn nhỏ quá.
Vẫn mãi là cậu nhóc đáng yêu thích kẹo thôi, lần đó bà dẫn cả ba anh em tôi đi chùa.
Thời gian làm của tôi rất bận, dường như lâu lắm rồi mới có thời gian.
Tôi ước gì cứ mãi như vậy đi, thời gian cứ dừng ở đây đi thì hay biết mấy.
Lần đó chúng tôi tới một ngôi chùa trên núi, ở đây rất thanh tịnh, cây cối xung quanh.
Tạ Dương rất thích, thằng bé cứ chạy xung quanh lạ cây gì kà hỏi :" Anh ơi,cây gì kia sao chìa nhiều lá thế".
" Ờ là cây gì nhỉ? Anh cũng không biết nữa?" Tôi khẽ cười đi lại gần nhìn.
Hai anh em tôi cứ chơi đùa dưới gốc cây, nhưng trực giác của tôi cho thấy có người đang nhìn.
Quả thật là tôi không sai, khi em trai vừa chạy vào trong. Thì tôi đã thấy một người đàn ông đang đứng dưới mái hiên.
Táng cây xào xạc, che đi khuôn mặt người đó.
Tôi lại gần thì giọng nói trầm thấp vang lên :" Cậu là cảnh sát sao?".
Tôi nhướng mày, nhưng rồi lại nhìn cảnh giác hỏi lại :" Anh nghĩ một kẻ như tôi là cảnh sát".
Người kia như nghe truyện cười mà hỏi lại :" Cậu nghĩ ai cũng nhìn thấu được con người khác sao? Bọn họ khác chỉ là một lũ sâu bọ, tôi khác vì tôi nhìn ra cậu!".
Nghe xong những lời nói ngông cuồng đó tôi lại không thấy giận dữ, là gã muốn tôi có phản ứng nhưng tôi thà im lặng.
Thấy tôi không đáp gã chỉ nhún vai, bỏ lại một câu :" Tôi tên Karun sau này gặp lại nhé! Sẽ gặp lại cậu không cần phải lo đâu".
Ánh nắng lặng lẽ chiếu lên mặt tôi, tôi có hỏi vài chú tiểu. Biết được người kia được sư trụ trì cứu được, khi bản thân gã đó người đã toàn vết thương.
Sống dỡ chết dỡ may sau tai qua nạn khỏi, hiện tại đang dần bình phục.
Cuối buổi bà tôi xin được hai cái vòng màu đỏ đeo tay, một cho Miên Miên một cái cho tôi.
Tạ Dương không có vì thằng bé chưa dùng được, nên mặt mày cứ ủ rũ mãi.
Tôi khẽ cười, lấy ra vài viên kẹo nhét vào tay nhóc :" Dương Dương, ăn đi anh mua cho đó!".
Tạ Dương vừa thấy kẹo liền vui, cảm ơn tôi rối rít. Bà cười xoa xoa đầu thằng nhóc nhỏ này :" Tạ Dương! Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng. Là sâu răng đó, con có sợ không?".
Thằng bé hơi dừng lại rồi lắc đầu, còn mạnh miệng nói không sợ nữa.
Hai tháng sau liền có biến.
Là tôi quá nuông chiều thằng bé nên Tạ Dương mới sáu tuổi đã sâu răng, nhìn mặt thằng bé vừa thấy thương lại có hơi tội.
Nhưng mà chủ mưu là tôi nên trước khi rời đi tôi đành an ủi với nhóc thêm.
Lần này công việc lại càng phức tạp hơn, khi có chủ buôn bán phi pháp ở Hong Kong có biến động.
Cùng vào năm 1970 đó tôi cũng suýt chết tại nhà máy bỏ hoang, các đồng đội đã đi trước.
Đội trưởng phân chia ra rõ ràng hai nhóm :" Nếu thấy bất thường phải báo cáo ngay lập tức!".
Chúng tôi nhận lệnh, lúc đầu là không thấy ai về sau tôi mới thấy lạ. Dù sao mới một tiếng đồng hồi đời nào lại nhanh tới vậy.
Chắc chắn là có phục kích, tôi mở to mắt khi ngửi thấy mùi gì đó :"Tất cả mọi người sơ tán ngay lập tức! Có mùi của thuốc súng".
Bùm.
Nhưng có lẽ đã quá muốn rồi, toàn bộ mặc đất rung chuyển vì vụ nổ, tôi bị văng ra xa.
Những người khác cũng không kịp chạy ra ngoài, khung cảnh hiện tại như địa ngục.
Trên cổ tôi đã trúng đạn từ đâu, một bóng đen phía xa xa sau làn khói mập mờ nhân ảnh .
Là một người đàn ông!!
Rất quen nhưng có lẽ tôi đã bỏ quên ai rồi.
Tiếng cười nhỏ dần bên tai, cùng tiếng thì thầm như ma quỷ :" Lại gặp và sau này vẫn sẽ gặp... Nhớ đó, mà cảnh sát cũng ngu ngốc nhỉ? Biết có điểm lạ còn cố tiến vào".
Mắt tôi mờ dần, bóng hình đó tối đi theo khung cảnh hiện tại.
Đã mém ch#t một lần nhất định sẽ có lần hai thôi.
Còn tiếp....
Chưa sửa chính tả, có sai cứ báo ạ🥲 Chúc mọi người đọc vui vẻ.