Tôi Nguyễn Thanh Pháp, năm 10 tuổi gia đình tôi chuyển đến thành phố để sinh sống và làm việc, đối diện nhà tôi là nhà của Trần Đăng Dương một anh trai lớn hơn tôi một tuổi. Anh có tính cách lạnh lùng và có chút hơi kiêu ngạo, thân hình anh cao to như thân cây cổ thụ còn khuôn mặt anh đẹp tựa thiên thần vậy.
Vừa gặp mặt tôi đã thích anh rồi, tối ngày tôi cứ lẽo đẽo theo sau lưng anh nhưng dường như anh không thích tôi thì phải, thời gian như chó chạy ngoài đồng cứ như thế cho đến năm cấp ba anh xuất sắc được nhận giải học sinh ưu tú của trường và nhận được giải thưởng lớn nhất của cuộc thi tài năng do chủ tịch trường tổ chức. Cũng vì thế mà anh được gọi với danh xưng là học bá không chỉ như vậy mà anh được gọi như thế đâu ở trường anh giỏi tất cả các môn đó nha, còn tôi vẫn âm thầm sau lưng anh, cổ vũ anh hết mình và mong mình có thể tiếp thêm phần nào động lực cho anh. Cũng vì thế mà tôi được các bạn ở trường gọi với việt danh là "cái đuôi của học bá Trần" nhưng dường như anh không thích điều đó vì cứ mỗi lần nghe các bạn trêu chọc và nói câu đó thì anh liền cau mày làm tôi cứ tưởng đôi chân mày xinh đẹp như vẽ của anh sắp hôn nhau luôn mà.
Càng lớn anh càng đẹp trai khuôn mặt tựa như được tạc tượng của anh đã làm đốn đổ biết bao nhiêu trái tim của các bạn nữ, ở trường các bạn ấy còn viết thư hoặc tặng quà nhưng điều bị anh từ chối. Cũng từ đó mà các bạn nữ xin ra lòng đố kị về tôi có người ganh tị cũng có người ganh ghét vì tôi là người đầu tiên luôn bám theo anh mà không bị anh từ chối hay ghét bỏ nhưng mọi người đâu biết cảm giác được đi theo anh nhưng không được anh để ý nó không khác gì việc bị tỏ tình thất bại vậy. Không chỉ ở trong trường mà những lúc ra ngoài tôi cũng bám theo anh, anh đi đâu tôi đi đó nhiều lúc như thế mà các cô, dì, chú, bác trong khu còn tưởng chúng tôi yêu nhau không đấy, ban đầu tôi cũng hơi ngại nhưng lâu dần cũng quen còn anh vẫn thế vẫn không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ là một cái liếc mắt đôi lúc có quay đầu thì cũng chỉ xem tôi như không khí mà lướt qua điều đó khiến tôi hơi thất vọng mặc dù biết trước kết quả nó là như vậy nhưng tôi vẫn cố đâm đầu. Vì ở tuổi 17 tôi đã đem trái tim trao cho anh, không phải nói bỏ là bỏ được đúng không?.
Đã có lần tôi lấy hết can đảm để hỏi anh.
-Anh có thấy phiền không?.
Anh dừng chân không quay đầu lại hỏi.
-Phiền cái gì?.
-Phiền khi em cứ bám theo anh...
Anh chỉ cười nhạt rồi đáp.
-Nếu tôi nói phiền thì em có chịu rời đi không?.
-Em..em..nếu anh nói "tôi thấy em rất phiền" hoặc là anh ngại việc có một người cứ bám theo anh mãi thì anh cứ thẳng thắng nói với em, em sẽ...
-Em sẽ làm sao?.
Lần này anh đã quay đầu lại nhìn tôi không những thế anh còn nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.
-Em..em sẽ rời đi..không bám theo anh nữa...
Lúc này tôi chỉ hận bản thân mình thật ngu ngốc vì tại sao mình lại đi nói những lời đó với anh, lỡ anh ấy nói "tôi cảm thấy rất phiền" thì chả phải tôi sẽ không được theo anh nữa sao? 17 măm đem trái tim trao cho anh không lẽ đem đổ sông đổ biển hết à? Thế thì không được. Đang suy nghĩ thì anh bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Vậy thì đi đi.
Lời nói đó anh thốt ra tựa như sợi lông vũ đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Trái tim tôi vỡ tan như tấm thủy tinh bể nát chẳng còn lành lặn.
-Hãy đi về phía trước để anh có thể ngắm em lâu hơn một chút mà không bị em phát hiện thay vì trực tiếp quay đầu lại.
-Sao?.
Tôi ngây người trước câu nói của anh, bất ngờ tôi ngước lên nhìn anh hai ánh mắt chạm nhau trái tim tôi đập loạn xạ nếu xung quanh im lặng thêm một chút có lẽ sẽ nghe được nhịp tim của tôi.
Tôi khẽ hỏi lại.
-A-anh nói gì?.
Anh nở nụ cười khẽ rồi nói.
-Anh nói là, vậy thì em hãy đi lên phía trước để anh ngắm em như một vì sao rực rỡ thay vì em cứ mãi đi sau lưng anh như một cái bóng vô hình.
-Ý anh là sao?.
-Ngốc à, nói đến thế mà em vẫn không hiểu.
-Anh..không thấy em phiền sao?.
-Nếu anh thấy phiền thì anh sẽ không để em làm cái đuôi của anh suốt 10 mấy năm như vậy đâu.
Anh khẽ rõ nhẹ đầu tôi.
-Vậy anh...
-Anh thích em.
-À không phải là anh yêu em mới đúng, anh đã thích em từ ngày đầu gặp mặt rồi nhưng anh phải tỏ ra thờ ơ vì anh sợ em sẽ làm em tổn thương, lúc đó anh là một người chưa chửng chạc anh tự cảm thấy mình chưa đủ tốt không xứng với em. Vậy mà có ai đó ngốc tới nổi vẫn cứ lẽo đẽo theo làm cái đuôi của anh nếu nói anh không để tâm là nói dối. Anh luôn để tâm những lúc em không nhìn anh, anh sợ nếu chạm mắt với em anh sẽ không kiềm lòng được mà ôm em mất, nhưng anh nghĩ lại người như anh không hợp với em cho tới khi em hỏi anh câu thấy em có phiền không thì lúc đó anh mới biết chắc rằng nếu lần này anh không nắm lấy tay em thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Vậy nên anh muốn cùng em đi tiếp đoạn đường phía trước được không?.
Khóc? Đúng vậy, tôi đã khóc rồi khóc vì những lời anh thổ lộ khóc vì cuối cùng tình yêu của tôi cũng được anh hồi đáp cuối cùng công sức và sức ép tôi tạo ra kết quả đã cho ra một viên kim cương xinh đẹp một viên kim cương chỉ thuộc về mỗi tôi.
-Nào nín không khóc.
Anh đưa tay lên lau nước mắt đang chảy dài trên hai gò má đã ửng đỏ của tôi.
-Hức..hức.
-Anh nói lời yêu này có quá muộn không?.
-Hức..không..không muộn, không muộn tí nào.
-Em rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu quay lại nhìn về phía em...
-Nín đi bé ngốc của anh.
-Sau anh không nói với em sớm hơn...hức.
-Anh sợ mình không xứng.
-Không không, anh lúc nào cũng tốt anh luôn là người dịu dàng với mọi người vậy thì không xứng chỗ nào?.
-Như vậy chưa đủ anh phải giỏi hơn nữa để em yên tâm dựa vào.
-Em không cần anh tài giỏi em chỉ cần anh yêu thương em là được chỉ cần anh không phải người xấu thì anh ra sao em cũng thích...hức..hức.
-Ngốc, không khóc nữa ngoan anh ở đây rồi, anh ở đây với em em sẽ không phải cô đơn nữa.
-Ừm ừm
-Anh yêu em bé ngốc.
-Anh mới là đồ ngốc.
-Haha.
Anh nhìn tôi rồi nói một cách chân thành.
-Anh yêu em.
-Em yêu anh.
-Sao không phải là "em cũng yêu anh"?
-Em yêu anh là vì "em yêu anh" chứ không phải vì anh yêu em nên "em cũng yêu anh" hiểu không?
-Hiểu rồi~
Chúng tôi trao cho nhau cái ôm và một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt, giữa mùa Xuân ấm áp dưới gốc cây hoa Sơn Trà đang nở rộ, từng cánh hoa rơi xuống tựa làn mưa hoa dịu dàng theo gió bay đi tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc của mùa Xuân năm ấy, một mùa Xuân khiến tôi nhớ mãi không quên.