Tôi đã từng rất thích một người khi bản thân còn chưa đủ trưởng thành để hiểu hết thế nào là rung động thật sự.
Tháng Bảy năm ấy, trong một buổi tập văn nghệ cho tỉnh, tôi lần đầu tiên gặp cậu. Dưới ánh đèn sân khấu sáng nhẹ, ánh mắt cậu tình cờ chạm vào tôi. Tim tôi lúc đó bỗng đập nhanh đến lạ. Cậu xuất hiện nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa, mang theo hơi ấm của nắng sớm, cùng một thứ cảm xúc mơ hồ mà tôi chưa kịp gọi tên.
Ban đầu tôi ngỡ đó chỉ là một cơn say nắng tuổi mới lớn. Nhưng chẳng ngờ rằng, từ một khoảnh khắc thoáng qua, tôi lại bắt đầu một mối thương dài rộng đến thế. Khi năm học mới bắt đầu, tim tôi vẫn rung lên vì cậu. Nhưng vì không chung lớp cùng những lời đồn cậu đã có người yêu, tôi chọn chôn giấu tình cảm, giữ riêng cho mình những ánh nhìn thầm lặng.
Khi chúng tôi chuyển cấp, tôi lại được học cùng lớp với cậu. Cậu tỏa sáng, học giỏi, hoạt bát, lại sống rất tử tế. Cậu trở thành một phần trong nhóm bạn của tôi. Có những lúc, tôi ngỡ mình đã đến gần trái tim cậu thêm một chút. Nhưng rồi, tim tôi lại chùng xuống khi biết cậu đã để tâm đến một người khác.
Tôi vẫn âm thầm thương cậu. Khi bị bạn bè ghép đôi, tôi cười trừ và vờ như không quan tâm. Nhưng thật ra, mỗi lần cái tên cậu và tôi được đặt cạnh nhau, tim tôi đều run lên một nhịp.
Cuối năm học, tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó khác từ cậu. Một chút quan tâm, một vài tia hy vọng mơ hồ. Hè năm thứ hai thích cậu, cậu chủ động nhắn tin cho tôi, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, những bức ảnh đi chơi cùng gia đình. Với người khác, đó có thể chỉ là vài dòng tin nhắn vô nghĩa, nhưng với tôi, nó là cả một bầu trời nắng dịu, là chút ấm áp tôi ôm ấp trong lòng suốt mùa hè. Dần dần, tôi nhận ra mình không còn đơn thuần là "thích" nữa. Tôi "thương" cậu. Mà "thương" thì sâu hơn, lặng hơn và thành thật hơn rất nhiều. Tôi thương cả ánh mắt cậu, ánh mắt trong veo như ánh dương dịu nhẹ, tỏa sáng mà chẳng cần kiêu sa.
Có thể mai này tôi sẽ quên cậu, hoặc cũng có thể không. Nhưng tôi chắc chắn rằng, mình đã từng thương một người bằng cả sự chân thành của tuổi trẻ. Và dù không thể bên nhau, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã từng yêu thương một ai đó đẹp đẽ đến như vậy.
Với người khác, mùa thu là mùa của hoài niệm. Còn với tôi, mùa thu là nơi trái tim tôi lần đầu rung lên, là khi biết thổn thức vì một ánh mắt lạ.