Năm tôi học cấp Ba, tôi quen được một anh khóa trên vô cùng đẹp trai. Vừa mới vào trường đã chạm phải ánh mắt trong trẻo như ngọc trai, sống mũi cao ngất ngưỡng, đôi môi mềm mại, cao hơn tôi tận hai cái đầu. Có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp mặt. Tôi đã dành suốt khoảng thời gian năm lớp 10 để cưa đổ anh.
Tôi đã thành công nhờ vào tài lẻ thả thính và nhan sắc hơn người của mình. Khi có được anh, tôi cứ tưởng cuộc đời này toàn màu hồng, nhưng đến sau này tôi mới hối hận muộn màng.
Bề ngoài anh ấy khá điềm đạm, học giỏi nhưng có phần lạnh lùng. Tôi không biết anh có yêu tôi hay không, có lẽ anh ấy thấy tôi cứ bám anh ấy dai như đỉa nên đã miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của tôi. Ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng sâu bên trong là một người biết dịu dàng, lo lắng, quan tâm tôi từng chút một. Lúc tôi bệnh, anh ấy cũng là người đầu tiên nấu cháo cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống. Lúc tôi than vãn bài khó bên tai anh ấy như một chú ve kêu inh ỏi, anh ấy không hề than phiền mà lại kiên nhẫn chỉ bài. Cuộc đời tôi có thể sẽ không gặp người tốt hơn thế nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi lên đại học. Tôi thấy anh ấy được đại học Thanh Hoa xét tuyển vào năm ngoái, từ đó tôi quyết tâm học hành để không bị người đời nói là một bình hoa di động chỉ biết bám theo người khác. Tính cách tôi rất kiên quyết, chỉ cần muốn, dù có hay không tôi cũng nhất quyết giành lấy bằng được. Tính cách này của tôi chắc có lẽ được thừa hưởng từ bố - người mà khi nhắc đến ai ai cũng phải kiêng nể. Tôi cứ tưởng anh ấy chỉ là một người bình thường, nên trong khi yêu nhau, tôi đã nhiều lần tránh đi những câu hỏi của anh ấy về gia thế hay bất kì câu liên quan nào đến tiền bạc. Bởi vì tôi yêu anh ấy thật lòng, chứ không giống như các bộ tiểu thuyết vớ vẫn nói về cô con gái của chủ tịch khinh thường người yêu nghèo và đến cuối cùng lại nhận về cái kết đắng, hay những bộ như là thiên kim tiểu thư quen bồ như thay áo và lỡ chia tay nhầm với thái tử gia Bắc Kinh,…
Sau những nổ lực của tôi, hoặc nói trắng ra là “sự nổ lực dạy kèm miễn phí” từ anh người yêu thì tôi cũng đã đủ điểm đậu vào Thanh Hoa. Ngày đầu tiên của tân sinh viên như tôi khi bước vào ngôi trường đại học Thanh Hoa – cái ngôi trường mà mơ tôi cũng không dám nghĩ tôi sẽ đậu vào được. Vừa bước vào cổng thì anh ấy đứng phía trước đợi tôi. Nhìn từ xa tôi vẫn thấy anh ấy trông như đang một thế giới khác, thế giới học thức, nơi đó là nơi cả đời tôi cũng không thể đặt chân vào được. Tôi chạy lại ôm anh một cái, anh lấy tay xoa đầu tôi như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Anh khẽ nói nhỏ:
-Mừng em đến ngôi trường này… và mừng em quay lại bên anh.
Giọng nói ngày càng nhỏ dần, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy được vế sau. Tôi mỉm cười, nắm tay anh kéo đi vào trong. Một tay anh kéo vali giúp tôi, tay còn lại anh nắm tay tôi cùng đi. Tứ phương tám hướng ai ai cũng ngắm nhìn hai chúng tôi, gương mặt họ có chút ghen tị. Tôi còn nghe được một nhóm bạn nữ nói nhỏ với nhau là nam thần khoa kinh tế vậy mà lại đi cùng với tôi, có người còn lên tiếng nói “hai người họ cũng xứng đôi thật”. Lúc ấy tôi chỉ hận là mình không thể đi qua đó tặng quà cho người nói câu đó.
Anh ấy chăm sóc tôi chu đáo trong những năm đại học, đến nỗi tôi cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cơm tôi ăn là do anh mua, đồ tôi mặc là do anh chọn, bài tập của tôi cũng là anh dành thời gian rảnh của mình ra để chỉ tôi làm. Tôi ước rằng sau khi học xong đại học phải cưới anh về ngay, sợ những người con gái khác làm anh ấy buồn, như vậy tôi sẽ xót mất.
Vào lễ tốt nghiệp của anh ấy, tôi đến tham dự. Sợ rằng anh sẽ mất mặt với mọi người nên tôi đã chuẩn bị từ lúc ba giờ sáng. Đến nơi, anh ấy kéo tôi lại chụp hình, giới thiệu tôi với bạn bè của anh, còn có một cô gái cùng khoa của anh đi lại tỏ tình, nhưng anh từ chối thẳng. Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy đã làm tôi hạnh phúc vô cùng. Khi ra trường, anh ấy nhờ tài năng xuất chúng nên đã vào làm ở công ty lớn nhất cả nước. Tôi cũng không biết vì sao vừa mới vào làm, anh ấy đã ngồi vào vị trí giám đốc, nhưng tôi cũng không thắc mắc nhiều.
Và một năm lại trôi qua, cũng là lúc tôi tốt nghiệp. tôi vừa chụp hình cùng với mọi người vừa chú ý điện thoại, sau một hồi thì có chuông đổ lên, anh ấy nói với tôi công ty anh có cuộc họp đột xuất, không đến được. Tôi không phải là một người thích kiểm soát nên tôi vui vẻ đồng ý. Nói là vui vẻ nhưng lòng tôi cứ nặng trĩu, gương mặt cũng trở nên tối lại. Bỗng dưng nghe tiếng của anh ở phía đằng sau, tôi cứ nghĩ là mình ảo giác nên không thèm quay lại.
-Em không định quay lại nhìn anh à?
Tôi quay đầu lại thì thấy anh ôm bó hoa Cẩm Tú Cầu và một hộp quà nhỏ. Tôi chạy lại ôm anh, nói lớn:
-Tư Hạ Minh, anh còn biết lừa em à.
Anh mỉm cười, nói:
-Tạ Vãn Hinh, em nghe tiếng anh mà cũng không nhận ra à, hay em nhầm lẫn anh với người tình khác của em.
Tôi đẩy anh ra, gương mặt tươi cười.
-Em làm gì có người tình nào.
Anh ấy đưa bó hoa cho tôi, mở hộp quà ra rồi quỳ xuống.
-Tạ Vãn Hinh, em đồng ý lấy anh không?
Cảm xúc lúc ấy vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên không thốt lên lời.
-Em…Em…
-Nếu em không đồng ý, anh sẽ biến mất khỏi thế gian này, và cả gia sản mà anh có sẽ đứng tên em.
-Vậy nếu em đồng ý thì sao?
Tôi cười tủm tỉm và hỏi ngược lại.
-Nếu em đồng ý, cả gia sản sẽ đứng tên em, mọi thứ đều thuộc về em.
Tôi hơi khó hiểu, hai câu vừa rồi đều có ý nghĩa giống nhau, tôi hỏi:
-Nó khác gì câu trả lời hồi nảy?
-Khác, khác chứ, một cái sẽ có anh và một cái sẽ không có anh.
Tôi mới nhận ra câu đầu tiên anh nói là anh sẽ biến mất khỏi thế gian. Tôi gật đầu, đưa tay ra và nói:
-Vậy thì mau đeo nhẫn cho em đi.
Anh cười tươi, đứng dậy đeo nhẫn cho tôi, rồi ôm tôi vào lòng.
-Em đồng ý rồi thì từ giờ em sẽ là người của anh, không được rời xa anh đâu nhé, anh giữ em lại bên anh rồi, không trốn được đâu, trừ khi…
-Trừ khi gì?
Tôi hỏi.
-Trừ khi anh buông tay em thì lúc đó anh mới cho phép em rời đi.
Giọng nói hơi nghẹn của anh làm lòng tôi khẽ rung. Tôi xoa đầu anh.
-Được,cuộc đời này em chỉ ở bên anh, mãi mãi ở bên anh. Nhưng anh không được rời đi, em không cho phép, có biết chưa?