CHUONG 1. Từ khi sinh ra đến khi 18 tuổi tôi trải qua cuộc sống thầm lặng kh có gì nổi bật thậm trí là kh một ai có chút ấn tượng đối với tôi cả. Có thể nói từ ngoại hình đến trí tuệ tôi đều thua kém mọi người. Lên tới cấp 2 thân hình tôi mập rõ ra da đen đi bạn bè tôi cũng không nhiều chỉ một hai người bởi tôi biết rằng với người như tôi có bạn là đáng quý lắm roi... Ngày còn học cấp 2 tôi chỉ lủi thủi một mình đi học hay chơi cũng vậy. Ngày trước tôi có cô bạn thân chúng tôi thân lắm hay chia sẻ chuyện hay tâm sự với nhau tôi quý cô ấy lắm. Mái tóc cô ấy dài ,mặt trái xoan ,da cô ấy trắng lắm ngày đó tôi thấy cô ấy thật xinh đẹp tại sao lại đối sử tốt với tôi vậy chứ ?? Dần dà tôi coi cô ấy như một phần kh thể thiếu trong cuộc sống của tôi đi đâu , làm gì, hay chuyện gì tôi đều kiếm cô ấy tâm sự chia sẻ hoặc tôi làm trò cho cô ấy cười . Tôi cứ nghĩ cuối cùng cái cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt , ngày ngày trôi qua như vậy cuối cùng cũng có người làm cho nó trở nên thú vị đầy màu sắc đã thay đổi . Đúng thật nó đã thay đổi mà là thay đổi theo một cách tiêu cực! Ngày hôm đấy tôi đi học nhưng kh thấy cô ấy đi tôi đoán cô ấy bị ốm và nghỉ . Với suy nghĩ của một đứa trẻ 13 tuổi ngây ngô tôi nghĩ nên để cô ấy nghỉ ngơi không lm phiền nên tôi không nhắn tin hỏi han hay sang thăm mà đến hơn 1 tuần sau cô ấy đi học tôi với sự mong chờ và háo hức tôi chạy ra hỏi thăm nhưng thay vì sự vui vẻ mong chờ của tôi cô ấy lạnh lùng nhìn lướt qua tôi với ánh mắt hờ hững dường như tôi không tồn tại lúc đó.....