"Hôn phu mafia"
Tác giả: "flowers"
Ngôn tình;Học đường
Trên chiếc limousine đen dài lướt qua màn đêm Seoul, Seina siết chặt tay, mắt nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn nhỏ được đặt trên đùi. Ngày cô tròn mười tám tuổi, cũng là ngày mà lời hứa năm xưa của hai gia tộc mafia bắt đầu có hiệu lực.
— "Cô sẽ là vợ tôi." — Giọng nói trầm, lạnh như gió mùa đông vang lên ngay khi cánh cửa phòng VIP mở ra.
Lee Jihan – truyền nhân của tổ chức mafia khét tiếng phía Nam – đứng đó với bộ vest đen chỉn chu, ánh mắt u tối, khuôn mặt đẹp lạnh lùng không cảm xúc. Hắn không cười. Cũng không chờ cô phản ứng. Hắn đến chỉ để xác nhận một điều: "Lời hứa máu năm xưa đã đến lúc thực hiện."
Seina hít sâu, ánh mắt bình tĩnh. Dù bên trong hỗn loạn, ngoài mặt cô vẫn lạnh nhạt.
— "Vậy thì kết hôn đi. Tôi không quan tâm."
Một nụ cười nhếch môi hiện trên mặt Jihan. Hắn không ngờ cô gái này lại gan lỳ đến vậy. Nhưng hắn thích.
— "Tốt. Từ giờ, em là người của tôi."
Dù đã kết hôn theo nghi lễ truyền thống của giới mafia, cả hai vẫn phải trở lại trường dưới danh nghĩa học sinh bình thường. Mọi chuyện chỉ được giữ bí mật giữa hai gia tộc.
Seina chuyển đến học cùng trường với Jihan – một nơi mà hắn là “ông hoàng ngầm” không ai dám động đến. Đám nữ sinh nhìn cô đầy ghen ghét. Còn bọn nam thì tò mò, vì cô gái này lạnh như băng và chẳng ai dám lại gần.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Lee Jihan – người chồng trên giấy tờ – công khai che chở cô, dẫn cô đi học mỗi sáng, bữa trưa ngồi cùng nhau, tan học cũng đợi trước cổng. Không ai dám động đến cô. Nhưng cũng không ai biết rằng... trong nhà, họ ngủ ở hai phòng riêng, chẳng một lời yêu.
Cho đến một đêm kia, sau một cuộc thanh trừng đẫm máu, Jihan về nhà với vết thương sâu trên vai. Seina – người tưởng như không quan tâm gì – lại là người lặng lẽ sát trùng vết thương cho hắn, rồi nói nhỏ.
— "Lần sau... đừng đi một mình."
Jihan quay đầu nhìn cô, đôi mắt hắn lần đầu có sự dao động.
Những bí mật trong quá khứ dần hé lộ. Seina không phải cô gái bình thường – cô là người mang dòng máu cuối cùng của gia tộc mafia phía Bắc đã bị tiêu diệt. Và lý do cô được sắp đặt kết hôn với Jihan không chỉ vì lời hứa... mà còn là sự bảo vệ cuối cùng.
Khi một tổ chức mafia quốc tế muốn lật đổ các bang phái Hàn Quốc, Seina trở thành mồi nhử, còn Jihan… là kẻ được chọn để bảo vệ cô bằng mọi giá.
Nhưng khi cả hai dần thực sự yêu nhau, tình cảm không còn là sự ràng buộc. Mà là lựa chọn.
— “Nếu em chết thì sao?” – Seina hỏi trong đêm mưa, đôi mắt đỏ hoe.
— “Vậy anh sẽ cùng chết với em.” – Jihan trả lời, rút súng ra, đứng chắn trước cô, đối đầu với cả thế giới.
Một tuần sau cuộc đụng độ giữa bang Lee và tổ chức sát thủ ẩn danh, Jihan nhận được tin báo khẩn: "Seina mất tích."
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn khi giọng của Jungwoo – cánh tay phải của Jihan – vang lên như tiếng sấm:
— “Trường học bị đột nhập. Camera an ninh bị vô hiệu hóa. Có dấu giày kéo lê từ lớp học đến cổng sau. Và…”
Dừng lại.
— “Chúng tôi tìm thấy máu. Là máu của Seina.”
Cả thế giới trước mắt Jihan như đóng băng.
Trong căn phòng tối tăm.
Seina bị trói vào ghế, miệng bị bịt, mắt bị che kín. Không gian xung quanh nồng mùi thuốc mê và sắt gỉ. Có tiếng bước chân. Lạnh lẽo.
— “Đáng lẽ cô không nên quay lại Hàn Quốc.”
Giọng nói đàn ông lạ hoắc. Trầm, khàn, có gì đó bệnh hoạn.
— “Cô giống mẹ mình, rất đẹp. Nhưng ngu ngốc. Lấy tên Lee Jihan chỉ khiến cô chết nhanh hơn.”
Người đàn ông đó nâng cằm Seina bằng một con dao nhỏ, lưỡi dao lướt qua má cô, để lại một vệt máu mỏng.
— “Nhưng may là... cô sẽ giúp chúng tôi dụ được hắn.”
Tại căn cứ của Lee Jihan
— “Tra mọi nguồn tin. Tất cả hệ thống giao thông. Mở lại mối quan hệ cũ ở Nhật Bản. Tôi muốn biết… ai dám chạm vào vợ tôi.”
Jihan ném ly thủy tinh vỡ tan, máu ở tay hắn chảy ra. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.
Jungwoo nuốt khan.
— “Có khả năng là tổ chức Black Thorn... Họ từng có thù với ba cậu. Và…”
Jihan đứng dậy, ánh mắt sắt như lưỡi dao:
— “Chúng muốn tuyên chiến, được. Nhưng tôi sẽ giành lại cô ấy. Dù phải giết cả thế giới này.”
Ba ngày sau – bờ biển phía Tây
Cuối cùng, theo tín hiệu GPS ẩn trong vòng cổ mà Jihan từng gắn vào cho Seina, họ phát hiện một khu nhà bỏ hoang gần cảng tàu cũ. Jihan dẫn theo chỉ ba người: Jungwoo, tay bắn tỉa So Min, và hacker trẻ Ryu Jin.
Không có kế hoạch dài dòng. Chỉ là: xông vào, giết sạch, mang cô ấy về.
Trong phòng giam
Seina đã bị tra tấn. Cổ tay đầy vết trói sưng đỏ. Nhưng ánh mắt vẫn không cúi xuống.
Đột nhiên — ẦM!
Cửa sắt bật tung. Đạn nổ. Tiếng hét. Máu văng lên bức tường lạnh.
Jihan xuất hiện như một cơn ác mộng. Hắn không lên tiếng. Chỉ bước thẳng đến Seina, bắn gục tên canh gác, và cắt dây trói cho cô bằng chính lưỡi dao hắn mang theo.
Seina thều thào:
— “Anh đến rồi…”
Hắn siết chặt cô trong vòng tay, không hôn, không nói ngọt. Chỉ thì thầm vào tai cô ba chữ:
— “Anh xin lỗi.”
Trong tay hắn là khẩu súng nhuộm máu. Trong tim hắn là một câu nói chưa từng thốt ra:
> "Em không chỉ là hôn phu. Em là sinh mệnh của anh."
Kể từ ngày được Jihan bế ra khỏi địa ngục ấy, Seina không còn là Seina như trước.
Cô ít nói hơn, không ngủ ngon, đôi mắt lúc nào cũng lơ đễnh. Trong đêm, cô thường giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm cả ga giường. Ánh đèn ngủ trong phòng luôn bật suốt đêm, vì cô sợ… bóng tối.
> Cô đã từng rất mạnh mẽ, từng không hề run sợ khi cầm dao chống trả đám học sinh giở trò ở trường.
Nhưng giờ đây, cô thậm chí còn không dám nhắm mắt quá lâu.
Một ngày cuối tuần
Jihan mang về một bó hoa ly trắng, món cô từng thích. Anh gõ cửa phòng – phòng ngủ riêng mà Seina kiên quyết ở suốt từ sau khi được cứu về.
Cánh cửa hé mở. Cô nhìn anh vài giây rồi quay đi.
— “Tôi để hoa ở đây.” – Anh nói, giọng dịu hơn bình thường.
Không có câu trả lời.
Jihan biết, cô không còn nhìn anh như trước. Không còn ánh mắt dửng dưng mà kiên định. Giờ đây… chỉ toàn là sợ hãi, dè chừng, và lẩn tránh.
Tối hôm đó
Seina lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Ánh sáng mờ của đèn ngủ làm hiện rõ bóng cô co ro trong chăn. Cô khóc.
— “Đừng… đừng lại gần tôi…” – Cô thầm thì, dù chẳng có ai trong phòng.
Cô vẫn nghe thấy tiếng dao cứa qua da. Vẫn nhớ mùi máu, mùi gỉ sắt và tiếng cười bệnh hoạn. Dù mọi thứ đã qua… chúng vẫn ở đó, trong tâm trí cô.
Jihan đứng ngoài cửa, tay cầm cốc sữa nóng. Nhưng anh không dám bước vào.
Anh biết. Cô đang không chỉ sợ quá khứ. Cô đang sợ cả anh – người thuộc về thế giới máu lạnh, kẻ đã kéo cô vào vòng xoáy mafia.
Jungwoo từng hỏi:
— “Cậu có nghĩ... để cô ấy bên cạnh cậu là đúng không?”
Jihan im lặng. Vì chính anh cũng không chắc nữa.
Sáng hôm sau
Seina ngồi trong vườn, đôi mắt nhìn vào khoảng không. Jihan bước đến, ngồi xuống bên cạnh, nhưng giữ một khoảng cách.
— “Tôi sẽ không ép em.” – Anh nói, mắt nhìn thẳng ra xa.
— “Nhưng nếu em cần rời khỏi thế giới này... tôi sẽ rút lui.”
Lần đầu tiên, Seina quay sang nhìn anh. Ánh mắt ướt nhưng không còn run sợ.
— “Anh có thể bỏ thế giới đó… vì tôi?”
Jihan gật nhẹ.
— “Vì em là người duy nhất tôi không muốn đánh mất.”
Seina bước vào phòng tập bắn súng của tổ chức Lee – nơi trước đây cô không bao giờ đặt chân tới.
Cô cầm khẩu súng lên, đôi tay run nhẹ.
Jihan đứng sau lưng, yên lặng quan sát. Anh không đến gần. Nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
> "Nếu em phải sống trong sợ hãi... thì ít nhất hãy học cách để không bao giờ bị ai làm tổn thương nữa."
Và nếu có người nào dám chạm vào cô lần nữa… anh sẽ không tha.
Buổi sáng Seoul mờ sương, dinh thự nhà họ Lee được bao phủ bởi sự yên lặng kỳ lạ. Nhưng bên trong phòng tập ngầm, tiếng súng vang lên không ngớt.
Seina đang tập bắn.
Cô gái từng run rẩy giữa đêm, giờ đứng thẳng người, tay cầm súng lục, mồ hôi thấm ướt vai áo. Viên đạn đầu tiên lệch khỏi bia. Viên thứ hai… trượt mục tiêu.
Jihan đứng từ xa, không chen vào. Anh để Jungwoo hướng dẫn cô – người phụ nữ của anh, giờ đang học cách đối đầu thay vì bỏ chạy.
— “Tay thấp quá. Lên một chút.” – Jungwoo sửa thế tay cho cô, nhưng ánh mắt nhìn Jihan như thể muốn nói:
“Cô ấy đang thay đổi… vì cậu.”
Ngày thứ ba
Tay Seina rộp vì dao găm. Cô tập cách rút dao, phản xạ khi bị tấn công từ phía sau. Có lần, khi Jungwoo áp sát vai từ phía lưng, cô vẫn sợ, vẫn hoảng loạn, đẩy mạnh anh ra rồi ngồi phịch xuống đất, thở dốc.
Nhưng… cô không bỏ cuộc.
Seina lau mồ hôi, đứng dậy, nhặt lại con dao.
— “Làm lại.”
---
Tối hôm đó
Jihan để một chiếc hộp nhỏ trên bàn ăn. Khi Seina mở ra, đó là một đôi găng tay đen – loại đặc chế của mafia, giúp giảm phản lực khi bắn súng.
— “Em sẽ cần nó. Da em mỏng. Anh không muốn tay em rách thêm lần nào nữa.” – Anh nói, giọng khẽ.
Seina ngước lên nhìn anh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô mỉm cười.
— “Em sẽ dùng nó. Nhưng không phải để chạy trốn.”
— “Mà để chiến đấu bên cạnh anh.”
Ngày thứ bảy
Seina đứng trong phòng tập, bắn liên tiếp 5 phát – trúng hồng tâm 4 lần. Jungwoo vỗ tay. Cả đội an ninh cũng phải gật đầu.
Cô xoay người lại – và bắt gặp Jihan đứng ở cửa, ánh mắt lần đầu rạng rỡ một cách nhẹ nhõm.
Anh tiến đến, giơ tay:
— “Làm tốt lắm. Nhưng còn một thứ cuối cùng em cần học.”
— “Gì vậy?” – Seina hỏi, tò mò.
Jihan mỉm cười nghiêng đầu:
— “Hôn chồng sau mỗi lần thắng.”
Seina bật cười, đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh.
Seina đứng trước gương, ánh mắt trong veo và đầy nội lực. Cô không còn là con mồi của quá khứ nữa. Giờ đây, cô là Han Seina – vợ của Lee Jihan, và cũng là người có thể tự bảo vệ chính mình.
> “Nếu thế giới này từng muốn giết tôi…
Thì tôi sẽ học cách khiến nó không dám lặp lại điều đó lần hai.”
Ba tháng sau vụ bắt cóc.
Han Seina đã không còn là cô gái khóc vì sợ bóng tối nữa. Cô đã thay đổi – từng viên đạn, từng cú đá, từng nhát dao… đều khiến cô hiểu một điều:
> "Nếu không tự cứu mình, sẽ không ai có thể."
Lee Jihan biết điều đó. Và anh để cô tự chọn lần đầu ra ngoài hành động – như một thành viên thật sự của tổ chức, không phải "phu nhân được bảo vệ".
Địa điểm: một sòng bạc ngầm ngoại ô Busan
Tổ chức Lee nhận được tin: kẻ từng bắt cóc Seina – “The Crow”, kẻ đứng sau nhóm Black Thorn – đã quay lại Hàn Quốc, và đang có mặt trong khu giao dịch vũ khí đêm đó.
Jihan đáng lý sẽ tự đi. Nhưng Seina đã bước đến, đặt tay lên khẩu Glock của mình, mắt sáng rực:
— “Cho em đi.”
— “Không. Em chưa sẵn sàng.” – Jihan nghiêm giọng.
Seina nhìn thẳng vào mắt anh, không tránh né:
— “Anh đã cứu em một lần. Nhưng nếu em cứ trốn sau lưng anh mãi... thì mọi thứ anh làm đều vô nghĩa.”
Jihan im lặng. Rồi cuối cùng, gật đầu.
Tối hôm đó – trong sòng bạc
Không khí đặc quánh mùi thuốc súng và rượu mạnh. Seina mặc một bộ váy đen bó sát, ánh mắt sắc bén quét quanh sòng. Tai nghe nhỏ giấu trong tóc kết nối với đội bên ngoài.
Jihan theo sát, nhưng giữ khoảng cách. Đây là “trận chiến” của cô.
Và rồi… hắn xuất hiện.
Kẻ đó vẫn mang chiếc mặt nạ nửa dưới, giọng nói đặc trưng như cũ.
— “Mày thật sự sống sót, con nhóc đó…” – The Crow cười lạnh.
Seina đứng cách hắn chỉ vài bước. Tay cô siết chặt khẩu súng nhỏ giấu dưới váy. Mồ hôi bắt đầu rịn ra lòng bàn tay.
> Những ký ức cũ ập về – tiếng cười, lưỡi dao, vết máu trên vai…
Nhưng lần này… cô không còn bị trói nữa.
The Crow rút súng. Nhưng nhanh hơn – Seina đã giơ khẩu Glock lên.
— “Đừng nhúc nhích.” – Cô ra lệnh, giọng bình tĩnh đến lạnh người.
Jihan ngoài vòng đấu đã chĩa ống ngắm. Jungwoo đứng sẵn ở cửa thoát. Cả sòng bạc im phăng phắc.
The Crow bật cười:
— “Mày run. Cả người mày đang run.”
Seina cắn môi. Tay cô đúng là run. Nhưng súng không chệch một li.
— “Tay tôi run… nhưng súng tôi chưa từng lệch.”
BỐP!
Cô bắn – một phát trúng chân hắn.
Tiếng hét vang lên. The Crow ngã quỵ. Ngay lập tức bị đội Jihan xông vào khống chế.
Seina vẫn đứng đó, mặt trắng bệch… nhưng ánh mắt như băng tuyết.
Jihan bước đến, nắm lấy tay cô, thì thầm:
— “Tự hào về em.”
Trong xe trở về, Seina nhìn ra cửa kính, thì thầm:
> “Em đã từng nghĩ mình yếu đuối…
Nhưng hóa ra, chỉ cần em dám nổ phát súng đầu tiên,
Em có thể giết cả nỗi sợ của chính mình.”
Một tuần sau sự kiện Seina bắn The Crow, danh tiếng của cô trong tổ chức bỗng trở nên lặng sóng nhưng uy quyền. Các nhóm nhỏ không còn gọi cô là "con rối của Jihan" nữa.
Nhưng khi mọi chuyện tưởng như đang yên bình... quá khứ lại gõ cửa.
Tối muộn tại trụ sở Lee, cánh cổng sắt mở ra bất ngờ.
Một chiếc mô tô đen dừng lại trước sân. Người lái gỡ mũ bảo hiểm – là một chàng trai trẻ, tóc nâu, đôi mắt sâu và ánh nhìn sắc lạnh không kém gì Jihan.
Jungwoo chau mày:
— “Hắn là ai?”
Seina từ trên lầu bước xuống… và sững người. Cả tòa dinh thự như ngừng thở trong giây lát.
— “...Aren.”
Aren Kim – người con lai Hàn–Pháp, từng là tình đầu của Seina, cũng là người duy nhất cô từng tin tưởng trước khi bị bắt cóc năm 16 tuổi.
Aren biến mất sau một vụ nổ lớn, được cho là đã chết khi tổ chức mafia phía Bắc tan rã. Không ai nghĩ… hắn còn sống.
Và giờ… hắn xuất hiện tại cửa nhà Jihan – với ánh mắt nhìn Seina không chút ngạc nhiên, chỉ có một câu:
— “Anh quay lại… để đòi lại em.”
Tối đó – trong phòng riêng
Jihan siết chặt cốc whisky, ánh mắt lạnh tanh.
— “Em có thể giải thích không?” – Giọng anh không cao, nhưng từng chữ nặng như đá.
Seina im lặng rất lâu. Rồi nói:
— “Aren là người từng cứu em khỏi lần bị truy sát đầu tiên. Là người đã đưa em chạy trốn khỏi vùng phía Bắc. Là người em từng yêu…”
Một khoảng lặng kéo dài.
— “Nhưng giờ em là vợ anh. Và em không còn là cô gái chạy trốn nữa.”
Jihan vẫn không nhìn cô. Nhưng tay anh đã rướm máu vì bóp vỡ ly thủy tinh.
Ngày hôm sau
Aren xuất hiện trước cổng trường nơi Seina học – với nụ cười bất cần, chiếc áo khoác nửa mở và ánh mắt nhìn thẳng vào Jihan:
— “Tao không quan tâm mày là ai trong thế giới mafia. Tao chỉ biết… cô ấy không thuộc về mày.”
Jihan bước đến, thì thầm vào tai Aren:
— “Mày rời đi một lần… và giờ dám quay lại, đúng lúc cô ấy vừa học cách đứng vững? Tao không biết mày quay lại vì yêu… hay vì phá.”
Aren cười khẽ:
— “Tao quay lại… để bảo vệ thứ vốn thuộc về tao trước khi mày nhúng tay vào.”
Seina đứng giữa hai người đàn ông – một là quá khứ từng ôm cô khi thế giới sụp đổ, một là hiện tại đã kéo cô ra khỏi bóng tối bằng máu và lửa.
> “Trái tim em từng tan vỡ vì một người.
Nhưng cũng từng hồi sinh vì một người khác.
Vậy… em nên quay lại với ánh sáng cũ
Hay giữ chặt lấy ngọn lửa đang cháy rực trước mắt?”
Một buổi chiều ngột ngạt tại khu phố cổ Insadong.
Seina nhận được một tin nhắn lạ:
> “Nếu em vẫn muốn biết sự thật về vụ tai nạn năm 16 tuổi... hãy đến tiệm sách cũ đường số 7. Một mình.”
Cô giấu Jihan, cầm theo súng, và rời đi.
Nhưng Jihan không ngu. Anh luôn có người theo dõi cô — và lần này, người theo dõi báo lại một điều khiến máu trong anh đông cứng:
> Người gặp Seina... là Aren.
Trong tiệm sách cũ
Giữa những kệ gỗ phủ bụi, Seina đứng đối diện Aren.
— “Tại sao anh lại quay về?”
— “Vì anh chưa từng rời đi.”
Aren kéo xuống cổ áo, lộ ra vết sẹo dài – vết tích của vụ nổ năm xưa.
— “Anh sống sót, nhưng tổ chức anh bị phản bội. Anh phải chạy. Không thể liên lạc với em. Nhưng… từng ngày anh đều dõi theo em từ xa.”
Seina bối rối. Trong ánh mắt cô, có điều gì đó chưa rõ ràng.
— “Em hạnh phúc bên Jihan. Em nghĩ anh nên—”
“Aren.”
Giọng nói trầm khẽ vang lên phía sau.
Seina quay lại – Jihan đứng đó, một tay thọc túi, tay còn lại đã đặt sẵn trên khẩu súng trong áo khoác. Ánh mắt anh không giận dữ. Mà nguy hiểm.
“Bám theo vợ tao, gài tin nhắn giả. Tao nhịn đủ rồi.”
Aren bước lên một bước, tay cũng đã đặt sau thắt lưng.
— “Cô ấy không phải 'vợ' thật sự của mày. Là ép cưới, phải không?”
“Là hôn nhân máu. Và tao không cần giấy chứng nhận để giữ cô ấy bên tao.”
Giữa đường phố vắng – hai người đàn ông đứng đối diện.
Một bên là Lee Jihan – người đứng đầu thế lực mafia phương Nam.
Một bên là Aren – kẻ sống sót từ địa ngục, không còn gì để mất.
Gió thổi bay những trang sách rơi xuống nền đường.
Súng rút ra cùng lúc.
— “Đừng!” – Seina hét lên, lao vào giữa hai người.
PẰNG!
Một tiếng súng vang. Một con chim bay vút lên khỏi mái nhà. Người dân hoảng loạn chạy tán loạn.
Seina mở mắt.
Không ai ngã xuống. Nhưng viên đạn của Aren đã sượt qua tay Jihan, để lại một vệt máu đỏ.
Jihan vẫn không bắn. Nhưng mắt anh tối sầm.
Anh đưa tay lau vết máu, rồi tiến sát Aren.
— “Cái tát này là vì mày từng khiến cô ấy tin mày chết.”
BỐP!
— “Còn viên đạn kế tiếp, nếu mày còn đến gần cô ấy lần nữa… sẽ xuyên tim.”
Aren đứng yên, mím môi, không đáp. Nhưng trong mắt hắn… nước đã chực trào.
Seina đứng giữa hai người đàn ông, máu Jihan vấy trên tay áo cô.
> “Anh ấy không bắn. Nhưng lại vì em mà bị thương.
Một người yêu em bằng thù hận.
Một người yêu em bằng cách… nuốt giận để em còn đường quay đầu.”
Em còn có thể quay đầu không, Jihan?
Ba ngày sau vụ đối đầu.
Bầu không khí tại trụ sở Lee lạnh như băng. Jihan không nói chuyện với Seina. Cô cũng không cố mở lời.
Cả hai đều biết: một viên đạn sượt tay… không đau bằng một ánh mắt dao động.
Tối hôm đó, Aren gửi một tin nhắn:
> “Tối mai, đến đồi Yangpyeong. Em có thể nói lời chia tay.
Hoặc… đi cùng anh, bỏ lại tất cả.”
Seina đọc tin nhắn, tim cô đập loạn. Không phải vì cô muốn đi. Mà vì… cô không chắc mình muốn ở lại.
Đêm trước quyết định
Jihan bước vào phòng, tay cầm một mảnh giấy.
— “Ngày mai anh sẽ rời Hàn Quốc ba ngày. Có một giao dịch ở Nhật Bản.”
— “Anh để lại tất cả quyền điều hành tạm thời… cho em.”
Seina ngước nhìn anh. Ánh mắt cô run rẩy.
— “Anh… tin em vậy sao?”
Jihan mỉm cười nhẹ, nhưng không giấu được nét mệt mỏi:
— “Không phải vì anh tin em không đi.
Mà vì nếu em thực sự muốn rời đi…
Anh cũng không muốn dùng quyền lực để giữ em lại.”
— “Anh đã giữ em bằng súng. Giờ… anh muốn thử giữ em bằng trái tim.”
Đêm hôm sau – trên đồi Yangpyeong
Ánh đèn thành phố phía xa mờ ảo như ký ức xa xôi.
Aren đứng đó, dựa vào xe mô tô, chiếc khăn choàng phất phơ trong gió.
Seina bước đến. Cô không mặc đồ đen lạnh lùng như mọi khi. Hôm nay, cô mặc váy trắng – như thể lần đầu tiên từ bỏ vai trò "vợ của mafia".
Aren nhìn cô, nụ cười buồn:
— “Anh không bắt em chọn ngay. Nhưng anh cần biết… có còn hy vọng nào không?”
Seina im lặng hồi lâu. Rồi nói:
— “Anh từng là người em yêu. Thật lòng.
Anh là mảnh ghép em đã đánh mất năm 16 tuổi.
Nhưng… Jihan là người bước vào khi em không còn gì, và chấp nhận em kể cả khi em chỉ còn là một vết thương sống.”
Aren siết chặt tay.
— “Vậy… lựa chọn của em là gì?”
Seina hít một hơi thật sâu, từng lời nặng như máu chảy:
— “Em chọn người đã nhìn thấy em gục ngã… và ở lại khi em xấu xí nhất.
Em chọn… Jihan.”
Aren không nói gì.
Anh chỉ gật đầu nhẹ, như thể biết trước câu trả lời ấy.
Trước khi rời đi, anh tiến đến, hôn nhẹ lên trán cô:
— “Cảm ơn vì đã từng yêu anh…
Dù chỉ là trong quá khứ.”
Chiếc mô tô lao vút vào màn đêm. Không ai đuổi theo. Không ai níu lại. Vì cả hai đều biết:
> Có những người… chỉ đến để hoàn thành một phần thanh xuân.
Không phải để cùng đi hết đời.
Seina quay về, đứng trước cửa phòng Jihan.
Anh đang ngồi, ánh mắt trầm lặng, không hỏi cô đã đi đâu.
Cô bước đến, ngồi xuống trước mặt anh, thì thầm:
> “Em không chọn quá khứ nữa.
Em muốn ở cạnh người mà… dù em có yếu đuối hay tàn nhẫn đến đâu, vẫn không buông tay.”
Jihan siết chặt lấy cô, lần đầu tiên sau tất cả, anh bật khóc.
Đêm ở Seoul không yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Trong bóng tối của những tòa nhà cao tầng, một kế hoạch đang được vẽ nên – tàn nhẫn và chính xác.
Trong một căn phòng ngầm được giám sát bởi nhiều camera, kẻ thù cũ của Jihan – tên Kang Ryung – đang dõi mắt vào một tấm hình được ghim trên bảng gỗ. Trong ảnh là Seina đang cười rạng rỡ bên cạnh Jihan tại một buổi tiệc từ thiện gần đây.
"Seina…" – hắn lẩm bẩm – "Mắt xích yếu nhất."
Trợ lý của hắn hỏi, “Ngài định làm gì?”
Kang Ryung nở một nụ cười đầy mưu mô: “Không cần giết Jihan để hủy diệt hắn. Chỉ cần khiến hắn mất đi điều quan trọng nhất.”
Ở nhà chính của gia tộc Jihan, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Jihan vừa nhận được đoạn video nặc danh: Seina đang bước vào xe taxi – nhưng tài xế là một người đàn ông từng làm việc cho Kang Ryung.
Aren cũng nhận được tin tương tự. Hắn nhắn cho Seina nhưng không ai trả lời. Cả hai cùng lao đi tìm cô – nhưng lần này không còn là đồng minh nữa. Mỗi người đều có một mục đích riêng.
Cùng lúc đó, Seina đang bước vào một bẫy được sắp đặt kỹ lưỡng. Cô đã cố mạnh mẽ, đã tập luyện, đã mang theo súng trong người. Nhưng cô không ngờ được rằng lần này kẻ thù không chỉ nhắm vào cô – mà là biến cô thành "con tốt" để khống chế Jihan.
Trong căn phòng giam lạnh lẽo, Kang Ryung xuất hiện trước mặt Seina, nhìn cô với ánh mắt thương hại giả tạo.
"Jihan không thể cứu cô lần nữa đâu, Seina à. Nhưng cô có thể cứu anh ta – nếu ngoan ngoãn làm theo lời tôi."
Seina siết chặt nắm tay, môi mím chặt. Cô biết mình phải làm gì – chiến đấu, không gục ngã nữa.
Ở phía ngoài, Jihan và Aren đang lần theo dấu vết. Cả hai bất đắc dĩ phải hợp tác – chỉ để giải cứu người con gái họ đều yêu.
Nhưng điều mà họ không ngờ – là Seina lần này không đợi để được cứu. Cô đang tự viết lại kết cục cho chính mình.
Bên trong căn phòng giam lạnh giá, Seina bị trói vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, hai cổ tay sưng đỏ vì ma sát với dây trói. Kang Ryung đứng trước mặt cô, chậm rãi rót rượu, ánh mắt như con mãng xà đang thưởng thức từng giây phút chiếm ưu thế.
“Jihan sẽ tới,” hắn nói, “và khi cậu ta tới… cô sẽ là con dao đâm vào tim hắn.”
Seina chỉ khẽ nhếch môi. Bề ngoài là sợ hãi, yếu đuối – nhưng trong lòng cô là một ngọn lửa đang rực cháy.
Mỗi đêm sau khi thoát khỏi vụ bắt cóc lần đầu, cô đã tự huấn luyện – với Jihan, với Aren, với cả vệ sĩ thân cận. Cách sử dụng súng, dao nhỏ, thoát thân, tâm lý chiến. Seina không còn là cô gái mỏng manh mà Jihan từng phải che chở. Cô là người sẽ bảo vệ chính mình.
00:13 – khi Kang Ryung rời khỏi phòng
Tên canh gác mở cửa vào kiểm tra. Bất ngờ, Seina rũ người xuống giả vờ ngất. Tên canh tiến lại gần, thô lỗ vỗ má cô vài cái, rồi cúi xuống kiểm tra hơi thở.
Sai lầm đầu tiên. Cũng là sai lầm cuối cùng.
Từ trong tay áo, Seina bật mở một lưỡi dao mảnh giấu trong dây buộc tóc. Trong một cú xoay người nhanh như chớp, cô siết dao vào cổ hắn, rút chìa khóa từ thắt lưng.
Hai phút sau, chiếc camera bị phá hỏng. Cô dùng vũ khí của tên canh để thủ thân, bước ra hành lang – lạnh lùng, điềm tĩnh, như một sát thủ.
00:28 – báo động vang lên
Kang Ryung hốt hoảng: “Sao có thể…?!”
Seina đã vượt qua hai tầng bảo vệ, kích hoạt hỏa hoạn giả ở hệ thống trung tâm. Trong lúc kẻ thù hoảng loạn, cô bẻ khóa kho vũ khí nhỏ, lấy một khẩu súng lục và rời đi bằng đường ống thông gió đã quan sát từ trước.
00:42 – trên mái nhà
Gió thổi mạnh. Seina đứng giữa ánh trăng, quần áo rách, má có vết xước, nhưng mắt sáng rực. Phía xa, tiếng xe của Jihan và Aren đang gầm rú lao tới.
Cô không cần họ đến giải cứu. Cô đã tự thoát.
Khi Jihan bước ra khỏi xe, thấy cô đứng đó – còn sống, vững vàng, với súng trong tay – anh sững người.
“Seina…”
Cô nhìn anh, giọng bình tĩnh nhưng sắc như dao:
“Đừng để em phải là người luôn bị nhắm đến nữa, Jihan. Lần sau… chính em sẽ là người kết thúc chúng.”
Căn penthouse giữa lòng Seoul, gió đêm lùa qua những ô cửa kính lớn. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng không khí thì nặng nề hơn bao giờ hết.
Seina vừa thay băng xong, vết trầy trên má đã khô máu. Cô đứng trước bàn, hai tay chống lên mặt gỗ lạnh. Đằng sau, Jihan đứng im lặng thật lâu, rồi cuối cùng lên tiếng.
> “Từ giờ em không được rời khỏi khu an toàn nếu không có người đi cùng. Không tự hành động. Không tự liều.”
Câu nói ấy giống như một mệnh lệnh hơn là sự quan tâm. Seina quay người lại, ánh mắt sắc lạnh.
> “Ý anh là… em phải trở về làm một con búp bê để anh bảo vệ như xưa? Sau tất cả?”
“Anh không muốn em gặp nguy hiểm.”
> “Anh nghĩ em muốn chắc?” – Giọng cô gay gắt – “Anh có biết cảm giác bị coi là điểm yếu suốt đời là như thế nào không, Jihan?”
Anh bước đến, nắm chặt vai cô, cố kiềm giọng:
> “Em là người anh yêu. Không phải một chiến binh. Em không cần phải giết chóc, không cần dính máu. Đó là lý do anh tồn tại.”
> “Và anh nghĩ điều đó đủ để che chắn cả thế giới này cho em à?” – Seina đẩy tay anh ra. “Chúng ta đang sống giữa lòng mafia, Jihan. Nếu em không học cách sống, thì em sẽ chết.”
Không khí trở nên lạnh băng. Jihan siết chặt tay. Đây là lần đầu anh thấy cô cứng rắn đến vậy, tựa như một người hoàn toàn khác – không còn là cô gái rụt rè nép sau lưng anh ngày nào.
> “Vậy em chọn gì, Seina?” – anh khẽ hỏi – “Trở thành một phần trong bóng tối này… hay rời khỏi nó?”
Cô lặng im vài giây.
> “Em chọn được sống – bằng chính đôi tay của mình.”
Sau đêm đó, Seina chuyển sang ở tạm trong khu huấn luyện của Aren. Jihan không ngăn cản, nhưng cũng không liên lạc.
Một sự im lặng giữa hai người từng thề hẹn.
Aren nhìn cô – ánh mắt có chút tiếc nuối, có chút hy vọng. Cô gái ấy đang thay đổi, không chỉ để bảo vệ chính mình… mà có thể, để rời xa luôn người cô từng yêu sâu sắc.
Trong khu huấn luyện nằm sâu trong vùng ngoại ô Seoul, Seina dần trở nên quen thuộc với mùi thuốc súng, âm thanh của súng trường, và cảm giác đau buốt khi trượt ngã trên sàn bê tông lạnh.
Mỗi ngày, Aren đều đứng đó, khoanh tay quan sát cô. Không ra lệnh, không giúp đỡ – chỉ im lặng theo dõi như một con mãnh thú đang đợi con mồi trưởng thành.
Nhưng một buổi tối, khi cô gần như kiệt sức sau giờ luyện thể lực, Aren đưa cho cô một chai nước lạnh và hỏi:
> “Còn định chứng minh điều gì nữa? Với Jihan sao, hay với chính em?”
Seina đón lấy chai nước, ngước mắt nhìn anh. Mồ hôi lấm tấm, tóc ướt dính vào trán. Cô không trả lời.
> “Nếu là với Jihan… em sẽ mãi là cái bóng. Nhưng nếu là với chính em… thì em không cần quay đầu.”
Từ hôm đó, Aren không chỉ là người quan sát nữa. Anh bắt đầu cùng cô luyện súng. Cùng cô đấu tay không. Và mỗi lần cô ngã, anh đưa tay ra đỡ, rồi nói:
> “Đừng dựa vào bất kỳ ai. Nhưng cũng đừng từ chối sự giúp đỡ từ người thật lòng với em.”
Seina ngơ ngác nhìn anh.
> “Anh… đang nghiêm túc sao?”
Aren im lặng vài giây, rồi gật đầu.
> “Lần đầu tiên. Và có lẽ là lần duy nhất
Một đêm khuya, Seina lặng lẽ bước ra ngoài sân, nơi gió thổi lạnh thấu xương. Aren ngồi trên ghế gỗ, tay cầm khẩu Glock, ánh mắt nhìn xa xăm.
> “Nếu em chọn anh… thì sao?” – Seina hỏi, rất khẽ.
Aren quay lại. Một thoáng ngạc nhiên.
> “Anh sẽ không để em quay đầu lại.”
> “Và Jihan?”
> “Cậu ta đã để mất em… vì cậu ta nghĩ bảo vệ là giữ em trong lồng kính. Còn anh, Seina… anh sẽ dạy em bay.”
Nhưng… liệu Seina có đủ dũng khí để buông bỏ mối tình đầu – người đã cứu cô, ôm cô trong những ngày khốn cùng nhất?
Hay… liệu Jihan có thực sự buông tay?
Ba tuần sau khi Seina biến mất khỏi biệt thự, Jihan không thể chịu đựng được nữa. Dù cô từng để lại lời nhắn: "Em cần thời gian, đừng tìm em."
Nhưng trái tim anh không yên.
Điều khiến anh lo lắng hơn cả... là người đưa cô rời đi lại là Aren – một người bạn cũ, một đồng minh nguy hiểm – và cũng là người duy nhất từng dám giành Seina khỏi tay anh một lần.
“Tôi muốn tất cả các điểm liên lạc, nơi luyện tập bí mật và mọi di chuyển gần đây của Aren. Bao gồm người mà hắn gặp gần đây nhất.”
– Jihan lạnh lùng ra lệnh với thuộc hạ thân tín.
Hai đêm sau.
Một bức ảnh được gửi đến máy của Jihan.
Trong ảnh – Seina đang ngồi trên bậc thềm, cười mệt mỏi, tay cầm chai nước…
Còn Aren ngồi cạnh, đang lau máu trên tay cô bằng một chiếc khăn.
Một dòng tin nhắn đính kèm:
> “Cô ấy đang học cách sống mà không cần cậu.”
Jihan siết chặt điện thoại. Ánh mắt anh tối lại.
> “Aren... Cậu thật sự nghĩ tôi để yên cho cậu đem cô ấy đi à?”
Sáng hôm sau, Jihan lên trực thăng riêng. Đích đến: trung tâm huấn luyện của tổ chức cũ – nơi chỉ những kẻ từng ở "đỉnh cao" mới biết tọa độ chính xác.
> “Nếu cô ấy lựa chọn rời đi, tôi tôn trọng.”
“Nhưng nếu cô ấy bị thao túng…”
“Tôi sẽ kéo cô ấy về – kể cả phải đối đầu với cậu, Aren.”
Cuộc hội ngộ sắp diễn ra – nhưng không còn dịu dàng.
Một người dùng trái tim để giữ cô gái ấy ở lại.
Một người dùng sự lạnh lùng để đẩy cô ra... rồi hối hận khi cô rơi vào vòng tay khác.
Đêm khuya.
Sau một buổi tập dài, Seina lặng lẽ trở về khu nghỉ trong căn cứ huấn luyện. Đèn hành lang tắt bớt, chỉ còn ánh sáng mờ xanh từ màn hình giám sát.
Khi bước ngang qua phòng điều hành cũ, cô định đi tiếp…
…nhưng dừng lại khi nghe một cái tên quen thuộc:
> “Seina… không bao giờ nên biết sự thật đó.”
Cô khựng lại. Giọng nói ấy – là Jihan.
Anh đang ở đây?
Cô tựa lưng vào tường, không dám thở mạnh.
Bên trong căn phòng:
Jihan và Aren đang đối mặt nhau, bóng hai người in trên rèm kính mờ.
> Aren: “Cậu yêu cô ấy, nhưng cậu không bao giờ định để cô ấy biết về chuyện năm đó?”
Jihan: “…Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ hận tôi. Và cậu cũng biết, tôi chịu đựng điều đó không nổi.”
> Aren: “Cậu tưởng tôi không biết chuyện ba mẹ cô ấy chết là vì… tổ chức cậu từng lãnh đạo?”
Jihan: “Tôi không phải người ra tay.”
Jihan: “Nhưng tôi đã không ngăn cản. Tôi chỉ mới 19. Và tôi đã chọn bảo vệ danh tiếng tổ chức thay vì gia đình cô ấy.”
Seina đứng chết trân. Cô cảm thấy cả hành lang xoay tròn.
Aren: “Cậu nói dối cô ấy suốt ba năm… Cậu giấu nhẹm cái đêm đó – chỉ để cô ấy tiếp tục yêu cậu?”
Jihan: “Không… Tôi giấu vì tôi muốn là nơi an toàn duy nhất còn lại với cô ấy.”
Jihan: “Nếu phải đánh đổi cả mạng sống để sửa sai – tôi sẽ làm.”
Seina quay lưng, lao ra khỏi hành lang. Nước mắt không kịp lau.
Cô chạy qua khu luyện tập vắng người, đôi tay run bần bật.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt…
Người mà cô yêu nhất… hóa ra lại liên quan đến sự mất mát đau đớn nhất trong đời cô.
Sau lưng cô, cánh cửa phòng bật mở.
> “Seina!” – là Jihan. Anh thấy cô rồi.
Cô quay lại, ánh mắt ngập căm giận, tổn thương, và mất mát.
> “Tại sao?” – giọng cô run run. – “Tại sao lại là anh?”
Cơn gió đêm lướt qua sân huấn luyện lạnh buốt.
Seina đứng đó, đôi mắt ngân ngấn nước, như thể cả thế giới cô đang tin tưởng sụp đổ ngay trước mắt.
Jihan bước tới vài bước… rồi quỳ gối trước mặt cô.
> "Anh không xin em tha thứ..." – Giọng anh nghẹn lại. – "Anh chỉ xin em nghe anh một lần, được không?"
Seina không nói gì. Tay cô siết lại đến bật máu.
> "Anh biết… không gì có thể xoá bỏ tội lỗi anh từng mắc."
"Anh từng nghĩ… nếu giữ em đủ chặt, nếu bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm hiện tại… thì quá khứ sẽ ngủ yên."
"Nhưng anh sai. Vì điều em cần không phải là một lời nói dối đẹp đẽ."
Anh cúi đầu sâu hơn, trán gần chạm nền gạch lạnh.
> "Cái đêm đó… đúng là tổ chức anh từng phục vụ đã hành động."
"Anh đã có cơ hội… để ngăn họ. Nhưng anh đã không làm. Vì lúc ấy, anh chọn vâng lời – thay vì đấu tranh."
"Và anh đã đánh mất quyền được đứng trước em như một con người đúng nghĩa."
Seina: “…Anh giết ba mẹ tôi?”
Jihan (giọng lạc đi): “Không… Nhưng anh không cứu được họ. Và đó là lỗi lớn nhất đời anh.”
Cô đứng đó, im lặng đến đáng sợ.
Anh vẫn quỳ. Gió lùa vào làm vai anh run nhẹ, nhưng anh không ngẩng đầu lên.
> Jihan: “Em có thể ghét anh. Có thể rời bỏ anh. Nhưng xin em – đừng để những lời giải thích đến từ miệng người khác.”
“Hãy để anh – chính anh – nói ra tất cả. Dù xong rồi em có rời đi…”
> “…anh cũng chấp nhận.”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Seina.
Cô vẫn chưa biết phải làm gì với cơn sốc trong tim. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh, không còn chỉ là căm hận – mà còn là một dấu hỏi bỏ ngỏ.
Không gian chùng xuống.
Gió vẫn lạnh. Đêm vẫn sâu.
Jihan vẫn quỳ. Không khí như ngưng đọng.
Seina nhìn người đàn ông trước mặt – người từng khiến tim cô run rẩy vì yêu thương, giờ đang cúi đầu như một kẻ tội đồ.
Cô bước tới một bước.
Đứng ngay trước mặt anh.
Đôi môi cô khẽ mím lại, rồi mở ra – giọng nói trầm thấp nhưng sắc như dao:
> "Thứ em cần… không phải là sự ăn năn."
"Mà là sự thật – ngay từ đầu."
Jihan ngẩng đầu lên, môi mấp máy:
> "Seina…"
Nhưng cô đã xoay người.
Không vội vã. Không kịch tính.
Chỉ là một bước chân… lặng lẽ.
Rồi một bước nữa.
Và rồi – cô đi mất. Bỏ lại sau lưng người đàn ông vẫn đang quỳ đó, cùng một lời hứa chưa kịp nói hết.
Ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng nhỏ bé ấy – mạnh mẽ, nhưng tổn thương.
Còn Jihan – vẫn bất động, như bị đóng băng bởi chính quá khứ của mình.
Seina trở về căn hộ tạm thời, nơi không ai ngoài cô biết.
Cô đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, đầu trống rỗng. Cô không khóc, cũng không nổi giận. Chỉ còn sự mệt mỏi bám lấy tim.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới.
Không có tên người gửi. Không có ký hiệu gì quen thuộc.
Chỉ là một dòng chữ lạnh lùng hiện lên màn hình:
> "Muốn biết sự thật – đến nơi ba mẹ cô chết."
"Tối mai. Một mình."
Tay Seina siết chặt.
Cô đứng dậy. Đôi mắt vô hồn bỗng dần sắc lại.
Cô nhớ nơi ấy – vùng đất cũ bị thiêu rụi trong một vụ nổ kinh hoàng năm cô mới chỉ 8 tuổi.
Nơi cô được thông báo rằng:
> "Tai nạn. Cả hai người mất ngay tại chỗ."
Nhưng đêm đó… cô luôn nhớ tiếng súng.
Nhớ bóng áo đen thoáng qua.
Và một bàn tay lạ nắm lấy cô, đưa cô đi.
Seina mở két sắt.
Một khẩu súng nhỏ.
Một con dao gấp.
Và một sợi dây chuyền mẹ để lại – mảnh duy nhất cô còn giữ.
Cô không còn là Seina năm xưa.
Cô sẽ không đến đó với trái tim yếu đuối.
Cô sẽ đến với một câu hỏi – và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai dám nói dối thêm lần nữa.
Tối mai…
Nơi tất cả bắt đầu…
Cũng sẽ là nơi Seina quyết định kết thúc.