___
"Em thà bỏ lỡ chứ không chủ động được..!" -Kaito.
"Nhưng em sai rồi!!" - Shinichi.
Kudo Shinichi và Kuroba Kaito là đôi bạn rất thân với nhau từ thuở nhỏ, họ còn được bạn bè gắn ghép với nhau và gọi là 'thanh mai trúc mã' nữa cơ. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Kaito hẹn Shinichi đi chơi cùng cậu ở công viên, nhưng có lẽ mọi chuyện không được suông sẽ cho lắm. Cậu đã nhắn cho Shinichi, nhưng đáp lại chỉ là một dòng tin nhắn đơn sơ:
"Anh bận!"
Cũng đúng thôi, dù là bạn từ nhỏ nhưng Shinichi lại là một con người lạnh lùng ít nói. Cậu thì ngược lại hoàn toàn với anh, cậu rất hoạt bát, ngoại giao.
"Hai con người trái ngược nhau như vậy thì làm sao mà yêu nhau được chứ"
Cậu thầm nghĩ rồi bất giác cười. Một nụ cười méo mó có phần u buồn của một con người 'si tình' và 'cô dơn'.
Rồi cái ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến, ngày mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra - Ngày mà Shinichi có người yêu. Tim cậu như vỡ vụng khi biết được tin đấy..
"Mình ngu thật! Đáng lẽ ra mình không nên giấu đi thứ tình yêu chân thành này mình giành cho anh ấy. Niếu như lúc đó mình nối ra thì bây giờ mình đâu phải nhìn thấy anh ấy hạnh phúc bênh một người con gái khác mà mình chưa bao giở biết mặt cơ chứ..!" - Cậu thầm nghĩ, Đôi mắt đỏ hoe vì đã khó trong nhiều giờ liền. Rồi cậu mở điện thoại lên, soạn một dòng tin nhắn rồi gửi cho Shinichi. Hôm sau, cậu hẹn cô gái ấy ra bờ sông để nói chuyện.
- Chị là Mouri Ran, bạn gái của anh Shinichi đúng không ạ?
Cậu nói với sự bình tỉnh và dứt khoát.
- Đúng rồi! Mà em là ai mà sao lại biết đến Shinichi vậy? - Cô hỏi với vẽ mặt hoang mang.
- Em là người yêu của anh ấy!
- Người yêu á? Em đang nói đùa có phải không? Chả phải người yêu của Shinichi bây giờ là chị sao?
- Em đâu có nói em ngay bây giờ đâu, mà là sao này cơ!
Cậu nói xong câu đấy rồi liền ra sức đạp mạng Ran té thẳng xuống sông.
"Tạm biệt 'kẻ thứ ba'".
Cậu nói khẽ rồi bỏ đi, mặt cho người ở dưới sông đang ra sức kêu cứu vì không biết bơi.
Ích lâu sao, người dân gần đó phát hiện một cái xác của một cô gái trẻ. Nguyên nhân tử vong có vẻ là bị một ai đó dùng chân đạp mạnh từ phía sau dẫn đến té ngã và đuối nước.
Vày ngày sau khi lo hậu sự cho cô gái ấy xong, Shinichi đã tìm đến nhà Kaito.
- Em đã giết Ran đúng không? -
Shinichi nói với giọng hơi khàn và khó chịu
- ... Sao anh lại nghĩ vậy? Em còn không biết cô Ran bạn gái của anh mặt mũi như nào nữa mà? - Cậu đáp.
- Vậy còn dòng tin nhắn tuần trước em gửi anh là ý gì?
- Tin nhắn nào? À.. có phải là câu "Anh chia taycô gái anh đang quen đi niếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm." gì đấy đúng không?
- Ừa.
- Chỉ vậy thôi mà anh nghi ngờ em?
-Em nghĩ em giấu được anh sao?
-... Đã vậy thì em không giấu nữa,em là người giết cô ấy đấy.
Bầu không khí trở nên im lặng, không một tiếng động, chỉ còn tiếng thở đều dều của cả hai. Rồi Shinichi lên tiếng trước:
- Nhưng tại sao em lại làm vậy?-Shinichi nói, giọng khẽ rung lên
-Vì em yêu anh
- Nhưng tạo sao chứ? Em có thể nói cho anh biết mà?!
- Em..thà bỏ lỡ chứ không chủ động được..!
- Nhưng em sao rồi!!
-...
Hai người họ như bị một bức tường vô hình chia cắt, một người thì yêu nhưng lại không dám chủ động. Người còn lại thì không nhận ra người mình từng yêu vẫn luôn âm thầm yêu mình.
Rồi cuối cùng, họ cắt đứt liên lạc với nhau. Có lẽ vì căm thù, cũng có thể là cảm giác tội lỗi nêm đã rời xa..
_End_
_____
Lần đầu viết truyện ngắn, có gì sai sót thì cứ mạnh dạng góp ý cho Aemi nha!
Mãi iuu🌷
🫰🏻